Hoàng hôn 1 mình bên biển rộng
Khi anh hỏi cậu "ước mơ của em là gì?" cậu đã không ngần ngại mà dâng lên khuôn mặt tươi rói cùng câu trả lời "là anh", cũng là khi cậu thật sự hạnh phúc. Nhưng chẳng lâu dài tí nào với hạnh phúc ấy, đôi cánh ước mơ bị anh chặt đứt và rồi anh lại bồi thường cho cậu 1 chiếc xe lăn. Vô vị. Anh có thấy vô vị hay không? đôi cánh chứ không phải cái chân. Cậu từng ước rằng thời gian hãy dừng lại ở thời điểm đó, cậu không biết anh là một người hai mặt, là 1 kẻ đốn mạt, có thể dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác, có thể đang tâm bóp nát tim cậu. Nếu cậu có thể buông tất cả thì tốt, buông bỏ quá khứ, ít ra cũng cho cậu một thời gian ngơi nghỉ thực sự, thực sự ngơi nghỉ, tim cậu đau mà miệng vẫn phải cười. Cậu chấp nhận số phận, yêu anh, hận anh, lại càng hận bản thân. Chiều nay bên biển 1 mình, hoàng hôn lững thững vô tình rơi rơi. Chậm 1 bước lại nhanh 1 bước, cõi đơn côi cứ mời ai đó ghé. Là tiếng sóng hay âm thanh cậu gào khóc. Ngày đó cậu đem hết tâm tư của mình chôn chặt dưới cát. Tự trách bản thân quản không chặt trái tim mình. Hạnh phúc là thứ mà có thể mượn được sao? Nghèo nàn đến nỗi nụ cười cũng đi vay của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com