Mộng
"Tôi là thẳng, cậu thôi mơ tưởng đi, đồ biến thái"
Mỗi đêm, khi ánh đèn cuối cùng của khu phòng trọ cũ kỹ chợp tắt, cũng là lúc ký ức lại ùa về. Mỗi lời nói của anh cứ vang vọng mãi trong đầu cậu, đau đớn, tủi nhục, có khi là rơi lệ.
Anh là bạch nguyệt quang trong lòng cậu, cùng anh lớn lên với những kỷ niệm đẹp đẽ là mơ ước của cậu. Không biết từ khi nào, hình bóng người con trai ấy đã in sâu trong tâm trí cậu. Từng ánh mắt, cử chỉ, hay nụ cười ngây ngô, đều có thể khiến cậu bần thần ngẩn ngơ. Khi cậu xác định đó chính là tình yêu, một tình yêu đơn thuần, có khát khao cháy bỏng, cậu đã mơ về 1 tương lai, có anh, có cậu, cùng nắm tay nhau trải qua năm tháng dài lâu. Có thể khi già, vẫn mỉm cười với ánh mắt trìu mến ấy.
Đó chỉ là suy nghĩ của cậu. Anh là thẳng nam, anh sẽ quen bạn gái, và dĩ nhiên, cậu ghen. Khi cậu ghen, sao cậu có thể giấu diếm tình cảm của bản thân, cậu sao có thể giấu ánh mắt chứa đầy dục vọng với anh. Vậy nên anh phát hiện. Anh lẩn trốn cậu. Cậu biết hết, rồi suy nghĩ thật cẩn thận, gom hết dũng khí mà thổ lộ.
"Dù em biết anh không giống, nhưng vẫn muốn thử 1 lần, em yêu anh, là tình yêu, không phải điều gì khác, liệu em có cơ hội được tiếp tục bên anh không?"
Đến bây giờ mọi thứ có vẽ đã trở nên mơ hồ, nhưng câu nói cay nghiệt kia vẫn gây ra nỗi ám ảnh lớn. Nếu anh không hét lên, chắc mấy người kia đã không nghe thấy, sự việc có lẽ không tồi tệ đến mức này nhỉ. Cậu bị đuổi khỏi nhà, mất tất cả, công việc, tiền tài, bạn bè xa lánh. Ừ thì họ ghê tởm, 1 người lạc loài, 1 kẻ đồng tính, 1 kẻ biến thái như anh nói.
Cậu bỏ xứ ra đi. Nơi này, mọi thứ đều ổn, chỉ là.... không có anh. Phòng tuy tồi tàn 1 chút, nhưng chỉ là chỗ tá túc mỗi đêm thôi mà, cậu chịu được, dù là cậu ấm chưa từng trải, thân là nam nhi, chút cực khổ này có xá gì. Nhưng, sao tim cậu đau quá, trúc mã trúc mã thì sao, anh 1 chút cũng không muốn hiểu cho cậu. Rồi hàng đêm, vẫn mộng giấc mộng bên anh. Mộng đi cùng lệ, đẹp đến nao lòng.
=======================================
À thì mà là nghe KTT, bạn công cứ mơ mộng xxoo với bạn thụ, thành ra nghĩ nghĩ, hay làm 1 cái đoản về mơ, đau đau 1 tí, ăn ngọt ngán quá.
Hôm nay là 5/5/2019, uống chút rượu để rồi say, rồi đau đầu, rồi lười. Cơ mà nhé, đau lòng lắm đó, bị đuổi rồi, cả nhà đều đuổi, không ai chịu nuôi nữa. 31t thì làm sao, 31t vẫn tung tăng thì sai sao? Không nuôi à, không nuôi thì tự zin nuôi, nhưng zin buồn đó, buồn thật rùi đó, huhu, cầu người thu nuôi T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com