Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhánh củi

Em phát hiện ra, tin nhắn em gửi cho anh nhưng người khác lại đọc, cái người khác ấy, hẳn là 1 cái gai, đâm 1 cái trong tim em rồi chẳng rút ra được. Tâm trạng thật khó tả, em chỉ muốn chửi tục một câu thôi, nhưng lại chẳng thể nào thốt ra được. Có lẽ vốn ngôn ngữ của em quá hạn hẹp. Sau vụ này phải chăng em nên tham gia một khóa học chửi thề và nói bậy anh nhỉ. Không khoa trương đâu, là sự thật đấy, em chưa từng chửi thề bao giờ, nghĩ cũng không dám nghĩ, sợ mình trở nên xấu xa rồi không xứng với anh. Ha ha ha, là em quá đề cao bản thân mình, hay là em có cái nhìn thật thiển cận, là mắt không tròng nên nhìn nhầm đi.

Anh đang hỏi sao em biết người khác đọc tin nhắn à? Em nhận được hồi âm, 1 tin duy nhất. Nói em đừng có phiền anh, đừng làm anh sao lãng, đừng khiến anh chùn bước, đừng ngáng đường phát triển của anh. Đọc xong em cười như điên dại. Thì ra, cái vật tùy thân bất khả xâm phạm của anh có chủ mới. Khi nào thì em trở thành gánh nặng của anh vậy? Vì là đàn ông nên em sẽ cản đường công danh của anh à? Nhắn cho người mình yêu lại trở nên phiền phức ư? Là anh ? Anh sẽ không có gan nhắn những lời này, quen nhau nhiều năm như vậy, không lẽ văn phong của anh em còn không rõ. Nên em đảm bảo rằng, thứ em chưa từng khám phá đến, lại có ngời rành rẽ trong tay.

"Anh tham gia tập huấn." Nhìn mảnh giấy nhắn trên tủ lạnh mà em ngũ vị tạp trần. Không lẽ, gọi điện hay nhắn tin đều không thể sao? Anh đi khi nào? Bao lâu sẽ về? Lần gần nhất 2 đứa gặp mặt là lúc nào thế? Một đống dấu chấm hỏi trong đầu, em biết tìm đáp án nơi đâu?

Anh có biết, nhiều lúc em nhớ anh da diết, nhớ đến nỗi em muốn bỏ lại mọi thứ, như chú chim bay đến gặp anh, ôm anh, nói với anh những việc từ nhỏ tới lớn. Em cứ cầm điện thoại lên, gõ gõ vài dòng, lại xóa, lại viết. Cứ lặp đi lặp lại như kẻ ngớ ngẩn. Nhớ giọng anh, nhớ ánh mắt anh nhìn em bối rối, nhớ nụ cười khi anh trêu ghẹo em, nhớ cái vỗ vai khi em mải làm quên ăn uống... đến cùng, em cũng yêu anh nhiều như thế, muốn khảm anh vào trái tim, muốn để anh vào trong túi, thời thời khắc khắc đều an tâm và tùy thời lấy ra ngắm. Thì ra, đó đã là quá khứ, rất lâu rất lâu về trước.

Trái tim con người mềm yếu lắm, dễ tổn thương lắm anh biết không? Nhất là khi cơ thể bị ốm, sẽ lại đa nghi, gieo một chút không tin tưởng, sẽ dẫn tới những nghi ngờ lớn, rồi sẽ suy diễn, sẽ phức tạp hóa vấn đề lên. Chỉ là khi yêu, bất cứ ai đều dễ dàng trở nên mù mờ, dễ tự ti. Em nói nhiều thế, chỉ muốn cho anh biết, em đa nghi, em chiếm hữu cao, em rất tự ti về bản thân, và hơn hết là em sợ mất anh. Em bị ốm, anh chẳng thể ở bên, một câu an ủi cũng không có, quanh em, chỉ là trống rỗng. Có lẽ, khởi đầu của rạn nứt, chúng ta đều không biết, cũng không chịu vá lành nó, để nó mỗi ngày tách một lớn, đến lúc không thể cứu vẫn mới chân chính nhìn lại. Quá muộn.

Em đọc được 1 tác phẩm rất hay, trong đó có 1 đoạn "Em là 1 nhánh củi, hy vọng dùng chính mình đun sôi một bình nước là anh, nhưng mà đợi đến khi em đem mình đốt cháy hết, anh cũng vẫn chỉ là một bình nước ấm. Cái kết cục đó cũng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ còn tro tàn" Anh này, trước khi em biến thành tro tàn, mình chia tay nhé, để em vẫn còn 1 ít vốn liếng, có thể lay lắt cho mãi mãi về sau.

==================

Cái bản thảo này, sẽ mãi là bản thảo nếu không đăng chính thức. Nó được viết khá lâu trước đây, khi tôi chịu 1 số ấm ức nào đó, hiện tại vẫn nhớ rõ, nhưng chẳng thể kể rõ. Bản thảo này chỉnh sửa đến hơn 20 lần, vẫn không hoàn thành. Chỉ là một đoạn ngắn, lại chẳng biết phải diễn đạt làm sao. Lâm vào cảnh thất bại thảm hại. Có vài chữ thôi, lại không thể viết, thấy bản thân tụt dốc không phanh, đau lòng, phiền não. Sau một hồi đọc lại Hằng ôn, đột nhiên muốn lưu lại 1 đoạn triết lý ấy. Nó không chỉ đúng trên phương diện yêu đương, nó còn đúng trong rất nhiều hoàn cảnh, công việc, bạn bè, đối nhân xử thế. Trong xã hội, bạn cần phải giao lưu với các cá thể khác, nên mối quan hệ đến từ nhiều phía, phải là tác động tương hỗ, không thể là 1 phía. Nó sẽ bào mòn sự nhiệt tình của đối phương, hoặc là của chính bạn. Hãy xem xem, mình là nhánh củi đầy nhiệt huyết, hay chỉ đơn giản là bình nước đợi người khác đun. Nếu gặp nhánh củi của đời mình, đừng ngại ngần mà để bản thân sôi. Nếu bạn gặp bình nước không phải của mình, đừng quá tổn phí sức lực, bởi nó mãi là bình nước ấm mà thôi. Tôi thiết nghĩ, tôi là bình nước ấm, mãi mãi mang một trái tim lạnh như băng và cứng rắn như đá. Và có lẽ, nhánh củi của đời tôi chưa xuất hiện, hoặc giả, nó chẳng bao giờ xuất hiện.Và tôi quay về, hoàn thành cái bản thảo dở dang coi như thỏa mãn chút hư vinh của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com