Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tấm thiệp ố màu

Ngày trước khi cầm tấm thiệp kia cũng là cảm xúc này sao? ngẹn ngào một chút sau đó cần không gian tĩnh lặng để suy ngẫm, để bình ổn trái tim đang thổn thức.

Anh hơn cậu 8 tuổi. Hai người gặp nhau khi anh đang là nghiên cứu sinh còn cậu là sinh viên năm 2. Nếu nói nhất kiến chung tình liệu anh có tin không? Có vì thế mà yêu cậu không?

Ngày đầu tiên gặp gỡ là trong vườn thực nghiệm. Một vườn cây xanh thẫm điểm những bông hoa nho nhỏ đủ màu sắc. Giữa trưa nắng với ánh sáng vàng lung linh đó, anh đến bên cùng nụ cười rực rỡ "Chào em! em là sinh viên mới tới đúng chứ, chúng ta có cùng sư phụ đó!". Không phải sẽ giới thiệu tên đầu tiên sao? không phải sẽ nói là rất vui được biết em sao? Không phải là kiểu xã giao thông thường ư? Những gì sau đó ta cùng trải qua có phải quá ấm áp cùng ngọt ngào không?

Anh thủ thỉ đủ thứ với cậu, từ tính tình sư phụ ra sao, hẹn gặp và làm báo cáo kiểu gì, cách nào lấy tài liệu chuyên ngành, làm thế nào với những thứ linh tinh này, rồicả những thứ muôn hình vạn trạng đều được anh tuôn ra hết. Anh có biết, lần đầu gặp gỡ như vậy, đánh thẳng 1 mũi kiếm vào tim cậu không? Ánh mắt hào hứng, nụ cười luôn bên môi, dáng người nhỏ bé... cứ như là chân mệnh của cậu vậy.

Hai năm cậu thực tập và làm việc cùng anh, hai năm, ít hay nhiều? Gặp anh hàng ngày, cùng ăn, cùng tám chuyện, cùng nghiên cứu, cùng chơi... dần dần cậu với anh trở thành thói quen, làm gì cũng có nhau. Anh có biết là cậu nhìn anh với ánh mắt rất khác biệt không?

Một lần anh cảm mạo, một lần cậu lo lắng. Một lần anh thành công, một lần cậu thêm vui vẻ. Hễ anh cười, cậu liền ngây ngốc mà cười theo, ngây ngốc mà hạnh phúc. Cứ thế, thêm một lần, lại một lần thêm thương yêu, thêm gào thét tự tâm can.

Đến 1 ngày, cậu xác định mình yêu anh, cũng gom đủ can đảm để đứng trước anh để bày tỏ. Ông trời trêu ngươi cậu, ngay câu tỏ tình chưa kịp thốt ra anh đã đón đầu đối cậu nói "Mai anh đưa em gặp bán gái anh nhé, nếu không thay đổi thì hai tháng nữa anh sẽ kết hôn".

Cậu chôn tâm tư của mình xuống đáy sông. Từng viên đá nhỏ lặng lẽ rơi xuống, từng giọt nước mắt cũng rơi xuống lặng lẽ. Cậu giận hờn, cậu không cam tâm, nhưng biết làm sao bây giờ.

Tách biệt, trốn tránh, nhanh chóng kết thúc thực tập để ra trường, cậu cố gắng xa lánh, cố gắng quên. Nhưng cậu càng cố quên thì cậu càng đau khổ. Cậu đi tìm việc, dọn ra khỏi KTX, bắt dầu thời gian và cuộc sống hoàn toàn không có anh, mọi thứ đều không có anh. Cậu không nhận điện thoại, không tham dự hội họp, cả lễ tốt nghiệp cũng không đến, cậu sợ phải nghe điều gì đó về anh. Cứ cố gắng bình thản trước mọi thứ cho đến khi tấm thiệp kia chạm tay, đã ố màu, mà chưa 1 lần được mở. Cậu không dám mở, sợ tim mình lại một lần nữa vỡ nát.

==================
Làm biếng quá trời ơi. Thật sự làm biếng, cái gì cũng không muốn làm. Rốt cục sao lại viết ra những đoản này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com