Vì em mà viết.
Anh này, nếu anh đọc được những dòng này, em sẽ giận đấy, rất giận anh luôn. Vì thế, đừng bao giờ đọc nó nhé.
Anh có lẽ nghĩ là đã không muốn người khác đọc sao còn viết đúng không? Ở bệnh viện em cô đơn lắm, cực kỳ cô đơn và nhớ anh vô cùng. Em chỉ có thể nằm hồi tưởng quá khứ và viết, viết cho mình em, viết cho những năm tháng tươi đẹp ấy.
Em nhớ tất cả đấy, anh tin được không? Từ lần đầu gặp anh, câu anh nói với em đầu tiên, cho đến chiếc áo anh mặc mỗi lần hò hẹn... Em vẫn nhớ như in. Đặc biệt ánh mắt dịu dàng và nụ cười đầy cưng chiều anh dành cho em. Ngày nào em cũng phải điểm qua 1 lượt.
Anh cũng từng rất yêu em mà đúng không? Em tin như vậy, em còn tin, nếu em khỏe mạnh, sống sót, anh chắc chắn sẽ vẫn yêu em thôi. Lúc bác sĩ nghi ngờ em bị xuất huyết niêm mạc, em đã nghĩ là chỉ mơ thôi. Không ngờ giấc mơ ấy lại là thực tại. Em sẽ chảy máu đó, qua bất cứ niêm mạc nào, có từ lỗ tai, có khi mũi hay mắt. Bác còn nói, nếu em ho ra máu, thì chỉ còn 3 tháng. Không chữa được, không cách nào chữa, cũng không kéo dài thời gian.
Em đã nghĩ, thật may, em mồ côi không cha không mẹ. Thật may, em chỉ có anh. Em rất sợ anh thấy em xấu xí, anh sẽ thấy em rất ghê, em nhìn còn thấy bất mãn. Hiện giờ á, nước da xanh xao, người gầy trơ xương, gương mặt hốc hác tái nhợt, lại được điểm thêm những vệt máu đỏ đến chói mắt. Nhân lúc em còn chưa xuất huyết niêm mạc dạ dày, em đã tính kế rời khỏi anh rồi. Khoảng thời gian trước đó em đều rất trân trọng. Ở bên anh, em thật sự hạnh phúc.
Cách nhanh nhất làm anh chán ghét em là gì? Để vài dấu hiệu mờ ám, nhờ người dàn cảnh lăn giường, em cũng vất vả lắm đó. Ban đầu anh còn không thèm nghi ngờ gì cả, làm em rất cảm kích, có chút ko nỡ xuống tay. Nhưng em biết, nếu em không làm tiếp, sau này anh sẽ đớn đau hơn nhiều.
Để anh bắt được tại trận tốn không ít công phu, lại còn phải mua bảo hiểm cho người được thuê nữa đó. Hừ, mặt anh lúc ấy rất đáng sợ, ánh mắt thì đúng là thất vọng tràn trề. Vở kịch này, em diễn đã rất tốt đúng không?
Em chưa hề hối hận về những việc đã làm. Em rất yêu anh mà, để anh đau khổ cùng em, em không nỡ. Thời hạn 3 tháng rồi cũng đến, em phải nằm viện 24/7. Mở mắt ra là bác sĩ và y tá, mọi thứ đều màu trắng, rất tịch mịch, rất cô liêu. Nhắm mắt lại, chỉ có anh. Anh đã giúp em xóa đi những thứ đen tối khi không còn ánh sáng, những đau đớn cả tâm hồn và thể xác, đều nhờ anh. Nụ cười của anh là liều thuốc em dùng nhiều nhất. Thật ngọt ngào, thật vui vẻ. Kim đã ghim trong cơ thể em nhiều như vậy, em biết làm sao đây? Anh thấy sẽ thế nào chứ.
Em có trốn ra 1 lần, lén đi rình anh. Thật vất vả mới biết địa chỉ mới của anh, lén nhìn 1 xíu. Anh vẫn khỏe, cười rạng rỡ cùng bác gái kia, em còn nghe được bác muốn giới thiệu người cho anh. Đúng rồi, anh phải là dáng vẻ và khuôn mặt như vậy. Phải hạnh phúc và mạnh khỏe như thế này. Như ánh mặt trời rực rỡ, luôn soi sáng và sưởi ấm cho em.
Em bị bác sĩ la đó, bác thật là dữ, xem em như trẻ nhỏ mà giáo huấn. Em không thèm sợ. Em không sợ kim nữa, anh biết vì sao không? Vì khi cảm nhận được kim luồn vào da, đụng đến xương, cảm giác ê buốt ấy báo em biết em còn sống.
Em đã giận bản thân mình. Giận cả ông trời. Tại sao lại là em? Tại sao? Sau em lạu nghĩ, may là em nhỉ, cô loan, sẽ không ai đau khổ vì sự ra đi của em. Rồi sẽ có người nào đó yêu anh, sẽ thay em chăm sóc anh, kề cận cùng anh. Người ấy sẽ được nhìn anh từ từ già đi, từ từ tóc bạc. Sẽ cùng anh cãi vã vì vài thứ lông gà vỏ tỏi. Thật hạnh phúc. Hạnh phúc cả phần của em nhé. Em mãi yêu anh, chỉ yêu mình anh, anh là duy nhất. Thế giới của em à, quên em thật nhanh và sống hạnh phúc nh. Hạnh phúc thay cả phần em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com