chap 8
Chap này đoản cổ đại nha mn , hihi
_______________________________NHON BUỔI SÁNG TỐT LÀNH _______________________
8 năm trước" ngươi nguyện theo ta suốt đời phải không , hả Đức Thiên " cô gái tuy nhìn như 15 tuổi nhưng đã 18 tuổi giương đôi mắt long lanh giống mèo con lên nhìn cậu con trai khoảng tầm 20 tuổi nhưng vẫn rất chững chạc đang đẩy xích đu cho mình
"ukm , ta nguyện theo công chúa suốt nhé , Nguyệt Nguyệt của ta !" chàng nhìn cô công chúa nhỏ của mình bằng đôi mắt đầy nhu tình .
2 tháng sau, nàng đi tới bên phụ hoàng ( mình gọi là ông nha mn ) chào rồi nói:
"thưa cha người con muốn gả là Thiên Thiên con và huynh ấy thật lòng yêu thương nhau , xin người cho con được gả cho huynh ấy " cô nhẹ nhàng nói lúc này cô đỏ mặt trông thật dễ thương và làm cho người ta muốn nhéo vào chiếc má phúng phính của cô . Ông nghĩ Hạo Hiên đã giúp ích cho ta rất nhiều nên để con gái ta cưới chắc không sau đâu rồi ông trả lời :" ukm , ta thấy hai đứa cũng hợp nhau lắm !" ông xoa nhẹ đầu cô con gái nhỏ của mình
khi ông cho hai người cưới nhau và sống cùng nhau hai người luôn yêu thương chăm sóc cho nhau nào là đút ăn hay chơi xích đu cùng nhau ,..... ( nhiều chuyện lắm một số cái làm biếng kể còn 1 số cái không dám kể hihi )
Cho đến một ngày cũng có thể nói là định mệnh , hôm đó một cô gái tên là Linh San ( mình gọi là ả nha ) con của thừa tướng Hoàng Trương là một cô gái đanh đá và séo sắc , ả hạ xuân dược vào chén canh và đem cho Đức Thiên rồi một trận hoan ái diễn ra nhưng không trong mong của một người nào đó đứng ngoài cửa . Cô biết là anh đang ở đâu và đang làm gì vì tối hôm đó cô có đi ngang qua phòng của thư phòng của anh , cô nghĩ đây là lần cuối cô muốn ích kỉ giữ anh của riêng mình .
Hôm sau , khi thức dậy anh cô gái trong lòng thật chặt rồi hít hương thơm trên người cô gái ấy , một lát sau anh cảm nhận đây không phải mùi hương của cô , anh hoảng hồn ngồi dậy , sau đó thay y phục rồi chuồn lẹ nhưng ả thức dậy rồi nói bằng giọng nũng nịu :" này huynh phải chịu tránh nhiệm với ta đó !!"
"ukm " anh lạnh nạt nói , anh nghĩ thầm nếu chuyện này để cô biết cô sẽ ly khai nên anh quyết định bí mật chuyện này .
Khi về tới chỗ của anh và cô , cô nhe nhàng hỏi :" hôm qua chàng đi đâu vậy ?"
"À ừ hôm qua còn nhiều việc để làm nên ta ngủ ở thư phòng luôn " anh gãi đầu nói
" thiếp không thích những người nói dối " rồi cô bước ra ngoài anh cũng kể cho cô nghe vì sợ cô sẽ không cần anh nữa
" anh xin lỗi em , anh hứa sẽ không có quan hệ gì với cô ta nữa
Vài tuần sau , ả nói với anh rằng ả đang có thai nên buộc anh phải cưới ả nếu không thì ả sẽ tung tin này ra và giết cô , rồi sau hôm đó anh nói với cô :
"ta hết yêu nàng rồi , ta sẽ cưới người ta yêu là Linh San ta tưởng ta yêu nàng nhưng thật ra đó chỉ là tình cảm huynh muội , xin lỗi nàng nhiều" anh nói với cô rồi cất bước đi được nửa chừng cô nói khiến anh dừng bước :
" Ta biết thế nào cũng có kết cục như vậy mà , thật ra ta biết có một ngày huynh sẽ chán ta nên đây cũng không phải lỗi do huynh" rồi anh bước ra ngoài để kìm nén được sự đau đớn trong lòng để lại một cô gái ngồi khóc cho cuộc tình ngang trái này
______________
Trong một lần , tướng quân Đức Thiên đã bị trọng thương khi giao đấu với đất nước giềng để cứu anh chỉ còn một cách đó là lấy trái tim người mà yêu anh nhất trên đời để đổi lấy mạng của anh và cũng chỉ có cô hi sinh để cứu lấy trái tim ấy .
Trong giấc mơ:
" Nếu có kiếp sau ta nguyện làm vợ chàng lần nữa và trả hết những gì ta chưa trả , tạm biệt người ta yêu nhất " nàng nói rồi hòa mình vào làn gió cùng những cánh hoa anh đào màu hồng phấn thanh thản như nàng hiện giờ không chút lưu luyến nào ở nhân gian
_____________
Trở về thực tại
" Này Dạ Nguyệt đâu ?" giọng âm trầm lạnh lẽo như băng đá lâu ngày không được sưởi ấm bởi tình yêu , anh ngồi dậy trên trán lấm tấm mồ hôi
" Thiếp cũng không biết nữa " ả nũng nịu áp ngực vào tay của anh , nếu là cô thì anh sẽ cưỡng hôn còn lần này là ả nên anh chỉ thấy kinh tởm loại đàn bà này rồi anh bóp cổ ả gằn giọng lên nói: " Tôi hỏi Nguyệt Nguyệt đâu ? "
" Đ...Đông Cung phủ " anh thả cổ ả ra rồi , chạy đến Đông Cung phủ . Các tì nữ với đồi mắt đỏ hoe đứng trước giường của nàng đập vào mắt anh là người con gái anh yêu đắp chiếc chăn ấm khuôn mặt thanh thản như đang ngủ , anh thở phào nhẹ nhõm . Rồi từ từ đến bên nàng vuốt ve gương mặt thanh tú nhẹ nhàng , sau đó nhận ra gương mặt anh hay mong nhớ không chút huyết sắc .
" Thưa ngài , công chúa đã hi sinh trái tim đ..để cứu sống ngài, còn đây là bức thư của công chúa để lại " một cô nô tì thân cận của công chúa nói rồi đưa thư cho anh
' thiếp yêu chàng nhiều lắm cả hài nhi của chúng ta nữa , có thể em sẽ đi mà cũng có thể đợi chàng cùng qua kiếp sau với thiếp và hài tử , nhớ chăm sóc tốt cho người chàng yêu nhé ! câu " nếu làm người mình yêu khóc hay đau khổ thì chắc rằng ngươi là thằng đàn ông tồi " đó là câu mà chàng từng nói với em nên nếu được thì kiếp sau chúng ta không nên gặp lại nhau để không phải tổn thương thêm ai nữa nhưng thiếp vẫn không hối hận vì gặp được chàng ' chàng khóc , khóc vì mình khiến nàng phải chịu đau khổ , khóc cho cuộc tình cay đắng , khóc vì mọi thứ mình xem như là đúng nhưng khiến người mình yêu phải hi sinh , khóc vì tất cả .
Hôm sau anh ra lệnh chu vi cửu tộc nhà ả , rồi đến Đông Cung phủ tới bên cô ngồi xuống nhẹ nhàng nói : " ta trả thù cho nàng rồi đó , tuy kiếp này mình có duyên nhưng không có phận hẹn em kiếp sau , vẫn mong nàng còn đợi ta nơi suối vàng " anh ôm cô vào lòng rồi tự rạch cổ tay mà thanh thản nhắm mắt để đi vào nhân gian mới , thế giới mới
____________PP MN, CHÚC MN ĐỌC TRUYỆN VUI. . _______________________
Mn oy , vote cho mình nhé yêu mn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com