Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình nhà kho (3)

Hồi còn học cấp 2 Thiên Kim đã từng chơi rất thân với người bạn tên Lưu Tiệp Phi. Không hiểu vì lí do gì mà Tiệp Phi lại trở thành nạn nhân của một đám thích bạo lực. Một phần vũng bởi vì sợ thờ ơ của nhà trường. Mỗi khi Tiệp Phi bị người ta chế giễu đều là cô lên tiếng bảo vệ. Những chữ viết cay nghiệt trên bàn học đều là do cô đến sớm tẩy rửa. Thiên Kim vì người bạn đó mà năm lần bảy lượt làm biết bao nhiêu chuyện. Rốt cuộc cô lại gặp phải loại người trơ trẽn. Chỉ mới hôm qua còn núp sau lưng cô đầy sợ hãi, hôm nay đã ung dung đứng về phía đám bắt nạt kia.

Cao Thiên Kim đã thay thế vị trí của Lưu Tiệp Phi, trở thành nạn nhân chịu bạo lực tiếp theo. Bị bọn chúng đánh đập cũng không khiến cô đau bằng việc người mà cô hết lòng bảo vệ lại quay lưng với mình. Cả một năm trời Thiên Kim bị mắc chứng bệnh trầm cảm, việc bị bạo lực cô cũng không nói với gia đình, ngày ngày trốn trong phòng giả vờ học bài, ở nhà thường xuyên mặc đồ dài tay để che đi dấu vết. Mãi đến một hôm mẹ Cao lên phòng cô lén để quà sinh mới phát hiện trong tủ quần áo đều là thuốc ngủ và thuốc giảm đau. Những gì đã xảy ra vơi bọn sau đó cô đều không biết. Thiên Kim dành cả kì nghỉ hè để đi điều trị tâm lý và sau đó chuyển vào học ở ngôi trường mới.

Cuộc sống hiện tại của cô đang dần trở lại đúng quỹ đạo của nó thì Lưu Tiệp Phi bất ngờ xuất hiện. Khi phát hiện Thiên Kim cũng học ở đây, bên cạnh luôn có bạn bè khiến Lưu Tiệp Phi nổi lòng đố kị.

Dựa vào cái gì Cao Thiên Kim lại sống tốt hơn mình?

Suy nghĩ xấu xa đó đã nhanh chóng lớn dần trong đầu. Cô ta lên kế hoạch giao du với những học sinh cá biệt để lấy lòng họ rồi nhờ giúp một tay dạy dỗ Thiên Kim. Ban đầu Tiệp Phi chỉ cảnh cáo cô không được tiết lộ chuyện này cho ai, nhất là Ngô Trác Hy. Bằng không sẽ cho người chặn đường đánh hắn. Càng về sau Lưu Tiệp Phi thấy thật chướng mắt liền ép cô không được đến gần hắn nữa.

...

Trước lúc hết tiết Thiên Kim đã nhận được tin nhắn hẹn gặp của Tiệp Phi ở phòng đa năng. Cô định sẽ không đến và kể hết mọi chuyện cho Ngô Trác Hy, nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy hắn Thiên Kim mới hốt hoảng cùng đám Lương Nghị, Bá Bá, Quốc Anh chia nhau ra tìm hắn.

Ngay lúc này đây tại phòng đa năng cô đã đến gặp Lưu Tiệp Phi. Trong ánh mắt của Cao Thiên Kim không có sự sợ hãi ngược lại còn cứng rắn đến đáng sợ. Đã rất lâu rồi cô chưa dùng ánh mắt này nhìn ai. Chỉ duy nhất hôm nay cô lại đặt sự căm ghét của mình lên Lưu Tiệp Phi. Cô ta từng là người cô yêu thương và hết mực bảo vệ. Bây giờ cũng chính cô ta là người làm tổn hại đến người cô yêu thương. Nếu lúc đó Tiệp Phi không trở mặt thì có lẽ bây giờ cả hai vẫn là chị em tốt.

"Cậu ấy đâu?"

"Cậu ấy? Chẳng phải tôi kêu cậu tránh xa người đó ra sao. Giờ đứng trước mặt tôi còn dám nhắc đến cái tên này!"

Lưu Tiệp Phi đột nhiên nổi điên, không nói không rành đạp vào bụng Thiên Kim. Cô đau đớn ôm bụng ngồi khụy xuống đất. Người trước mặt cười phá lên rồi áp sát vào mặt cô, từng lời từng lời đều lọt vào tai cô không sót một chữ.

"Cao Thiên Kim ơi Cao Thiên Kim! Mày vẫn còn quá ngây thơ thì phải. Ngô Trác Hy có biết việc mày từng bị tra tấn đến ngóc đầu lên không nổi không? Chẳng qua cậu ta không biết đến quá khứ kinh tởm của mày. Nếu không cũng sẽ giống những đứa cùng lớp năm ấy nhìn thấy mày bị bọn tao bắt nạt cũng chỉ biết trơ mắt ra đó mà nhìn thôi!"

Không để Thiên Kim kịp nói gì thêm, Lưu Tiệp Phi bóp chặt hai bên má nhét vội miếng vải lớn vào miệng cô, dùng dây trói hay tay lại. Cô ta kêu những nam sinh trong nhóm kéo cô đi.. Thiên Kim chống trả quyết liệt nhưng sức của một mình cô vốn không thể đọ nổi với năm đứa con trai. Trong tức khắc cô đã bị đẩy vào kho dụng cụ.

"Hôm nay tao không rảnh đụng tay đụng chân với mày. Chỉ muốn nhắc cho mày nhớ nơi mày thuộc về chỉ có thể là cái nhà kho tối tăm này!"

Nhà kho chính là ám ảnh tâm lý duy nhất mà cô không thể nào điều trị hết. Những hôm bị nhốt chỉ biết ôm đầu khóc... Cô không muốn phải đối diện với nó thêm lần nào nữa. Thiên Kim vùng dậy muốn chạy ra ngoài liền bị Tiệp Phi tóm lấy tóc, cô cảm giác từng sợi tóc như muốn đứt ra hết rồi. Dù rất đau, rất sợ nhưng Thiên Kim vẫn giữ cho mình không rơi một giọt nước mắt nào. Bởi vì Ngô Trác Hy rất ghét mỗi khi cô khóc. Nếu lỡ hắn nhìn thấy cô rơi nước mắt trong bộ dạng thê thảm này chắc chắn sẽ rất thất vọng.

Từ bên ngoài tiếng thét đầy căm phẫn của Ngô Trác Hy đã vang lên. Thiên Kim còn tưởng mình bị ảo giác nên nghe nhầm, mãi đến khi hắn xuất hiện ngay trong tầm mắt cô mới ngỡ đó là sự thật. Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy hắn nước mắt cô lại vô thức rơi xuống. Hoàn cảnh bây giờ cũng giống như khoảng thời gian trước cô bị đám bạn học bắt nạt. Chỉ có điều lần này đã có người đồng ý vì cô mà đối đầu với bọn chúng.

Ngô Trác Hy không thèm liếc Lưu Tiệp Phi lấy một cái, từ đầu đến cuối cũng chỉ giáng mắt vào mỗi cô. Cao Thiên Kim là người con gái mà hắn quyết tâm phải bảo vệ. Bấy lâu nay cô bị người khác ức hiếp mà hắn lại chẳng hề hay biết. Ngô Trác Hy đương nhiên vừa thấy giận cô lại càng thấy giận bản thân mình hơn.

"Lưu Tiệp Phi năm 2 lớp E, học sinh mới chuyển đến, có hành vi tác động vật lý với học sinh của trường... Tôi có nói sai điều gì không?"

Ngô Trác Hy nói nhưng ánh mắt chia một lần nhìn về phía cô ta. Hắn đi đến chỗ Thiên Kim muốn rút cái thứ dơ bẩn cô đang phải ngậm trong miệng ra liền nghe thấy Lưu Tiệp Phi thét lên. Năm nam sinh cá biệt nhanh chóng lao đến phía Ngô Trác Hy. Là con trai cũng phải biết đánh đấm một chút nên đối với hắn đây không phải là vấn đề. Chỉ là bọn chúng chơi kế hèn, nhân lúc Trác Hy không để ý liền dùng gậy bóng chày đánh vào lưng, hắn còn chưa kịp định thần đã bị đạp vào trong kho cùng với cô. Thiên Kim ngồi muốn la cũng không la được chỉ có thể ú ớ vài tiếng, bất lực nhìn cửa nhà kho từ từ đóng lại đến khi bên trong chỉ còn là một màu đen.

Cao Thiên Kim không đứng dậy nổi, nước mắt trực trào tuông thành suối. Cô không thấy Ngô Trác Hy đâu từng dòng ký ức lại liên tục hiện về, không gian kín, tối tăm, không thể la hét, chỉ một mình... Thiên Kim mất bình tĩnh lùi về phía sau, dùng sức cựa quậy. Từ trong bóng tối một vòng tay dang ra ôm chặt lấy cô.

"Thiên Kim!"

Cô theo phản xạ muốn thoát khỏi vòng tay đó, đến khi nghe thấy giọng nói của hắn mới chịu thả lỏng đôi chút. Ngô Trác Hy lần mò rút miếng vải khỏi miệng cô. Thiên Kim gấp gáp vội hít thở không khí, khóc nhiều làm mũi cô nghẹt cứng cả hai bên, suýt chút nữa thì tắt thở mất.

"Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi..." Cô vừa khóc vừa liên tục lạp lại hai từ này.

Ngô Trác Hy ngạc nhiên, cô thì có lỗi gì chứ?

Trong không gian tối tăm cả hai đều không thể nhìn rõ mặt đối phương, Ngô Trác Hy nghe tiếng thút thít của cô, hơi thở của hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn. Nghĩ lại thì từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn ôm lấy cô.

Ngô Trác Hy không kiềm lòng được bất giác hôn lên trán cô.

Thiên Kim ngờ nghệch, mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó mềm mại vừa đặt lên trán mình. Không kịp đoán già đoán non, đầu môi của hắn đã chạm xuống mi mắt cô rồi từ từ trượt xuống má.

"Khoan... khoan đã!"

Thiên Kim sửng sốt dùng tay che mặt lại. Cô không cảm thấy khó chịu chỉ là trước giờ chưa trải qua cảm giác này nên không biết phải làm thế nào.

Ngô Trác Hy nhẹ nhàng cầm cổ tay cô kéo xuống, giọng nói thì thầm như có chứa ma lực.

"Tôi hôn cậu được không?"

Cô lại bị hắn làm sửng sốt vì câu hỏi này, thắc mắc hỏi hắn: "Nhưng tại sao?"

"Vì tôi thích cậu... Như vậy có được không?"

Thiên Kim bỗng dưng thấy cay cay ở sóng mũi.

"Nhưng mà tớ rất phiền phức lại chẳng có gì tốt đẹp. Tớ cũng chỉ toàn mang đến rắc rối cho cậu. Quá khứ của tớ rất tồi tệ. Bệnh của tớ vẫn chưa khỏi. Cậu ở bên tớ chắc chắn sẽ thấy rất mệt mỏi..."

Không để Thiên Kim nói hết Ngô Trác Hy đã mạnh dạn hôn lên môi cô. Nụ hôn của Trác Hy cũng dịu nhàng như hắn, rõ là không thấy mặt đối phương càng khiến cho nụ hôn thêm kích thích. Ngô Trác Hy chỉ hận không thể nhìn rõ gương mặt của cô. Hắn rất muốn biết cảm xúc của cô, muỗn xác định tình cảm cô dành cho mình. Sau khi rời khỏi đôi môi ấm áp kia, Trác Hy để đầu của cô tựa vào ngực mình.

"Thiên Kim, từ cuối năm cấp 2 khi cậu vừa chuyển đến tôi đã để ý đến cậu rồi. Khi được một bạn học cũ của cậu kể lại mọi chuyện, tôi càng có quyết tâm muốn bảo vệ cậu. Ngày ngày tôi đều bắt đám Lương Nghị, Bá Bá, Quốc Anh giờ giải lao phải ngồi trong lớp. Tất cả cũng là vì muốn lấy cớ qua lớp gặp cậu. Đối với tôi cậu là tốt nhất!"

Cả hai không có thời gian để cảm động thì cửa nhà kho chợt mở toang ra. Trương Bá Bá vui mừng hét lên gọi hai người còn lại đến. Cũng nhờ định vị trên điện thoại mà Ngô Trác Hy làm rơi ở ngoài phòng đa năng nên bọn mới tìm đến.

Thiên Kim đã nộp đoạn ghi âm mà cô âm thầm giấu bên mình lên văn phòng hiệu trưởng. Kết cuộc của đám Lưu Tiệp Phi sau đó ai cũng đều có thể đoán ra.

Cao Thiên Kim từng nghĩ Ngô Trác Hy là mặt trời mà cô không cách nào chạm tới. Nhưng giờ đây mặt trời ấy đã thuộc về cô, chỉ riêng một mình cô.

Đối với Ngô Trác Hy, Cao Thiên Kim là một viên ngọc quý mà hắn không dám mơ đến việc chạm vào. Nhưng giờ đây người đang cùng hắn tay trong tay lại chính là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com