Phù sinh mộng
TÊN TRUYỆN: PHÙ SINH MỘNG
TÁC GIẢ: BẠCH CỐT VI TRÂM
Chương 1: Hình như có bạn cũ đến thăm
Cố Hi Viễn, anh biết không, tôi không cầu giàu sang phú quý cũng không cầu khỏe mạnh sống lâu, mà chỉ muốn cùng anh sống một đời đạm bạc, không quan tâm đến thế gian.
Hoa đào trong sân lại nở. Tôi lại giống như năm trước ngồi dưới bóng cây, bật máy ghi âm, máy ghi âm phát ra một bài hát quen thuộc : "Mộng hồi oanh chuyển, loạn sát niên quang biến, nhân lập tiểu đình thâm viện, chú tẫn trầm yên, phao tàn tú tuyến, nhẫm kim xuân quan tình tự khứ niên..." (*)
Lặng nghe giai điệu uyển chuyển, tôi nhắm mắt, mặc cho cánh hoa bay xuống vương vãi trên người. Giống như quay lại năm ấy, vẫn là vườn đào rực rỡ, vẫn là giọng nói vui đùa dịu dàng nhưng lại không có người kia.
"Bà ngoại, bà ngoại. . . Người nhìn xem ạ, hoa đào năm nay nở thật đẹp!." Cháu gái lay lay cánh tay tôi, tôi quay đầu nhìn nó.
"Ừ, hoa đào năm nay nở thật đẹp."
"Ôi, sao bà ngoại khóc rồi?" Nó không hiểu nhìn tôi. Đưa tay sờ sờ gương mặt, quả nhiên đã ướt đẫm. Vết nhăn đầy mặt, chẳng hề giống với hình dáng trẻ tuổi năm đó, thanh âm cũng trở nên khàn khàn không thể hát Côn kịch (**) được nữa. Nhẹ nhàng sờ gương mặt cháu gái, trên khuôn mặt này mơ hồ có bóng dáng của hắn.
"Đồng Đồng, muốn bà ngoại kể chuyện cho con nghe không?"
"Muốn ạ! Đồng Đồng rất thích nghe bà ngoại kể chuyện xưa ạ." Nó vỗ tay trông đến vui vẻ.
Hi Viễn, anh nhìn đi, chuyện của chúng ta tôi vẫn còn nhớ. . . Vậy anh, thì sao. .?
<Chú thích>
(*): Phần trên được trích từ phần đầu đoạn Du Viên, hồi Kinh Mộng, vở Mẫu Đơn Đình.
(**): Côn kịch hay Ca kịch Côn khúc là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.
Chương 2: Nhân duyên bắt đầu
Chuyện của tôi và Cố Hi Viễn không hề oanh oanh liệt liệt mà rất bình thường. Chẳng qua là hai kẻ có duyên không phận, diễn cảnh ly hợp buồn vui mà thôi. . .
Tên tôi là Lam Mộng Điệp, thầy bói từng nói qua tên của tôi không tốt vì nó quá hư ảo, nếu không cẩn thận, đời người sẽ ngắn ngủi như mộng. Mà thầy bói kia nói cũng không sai, Trang Sinh Mộng Điệp cũng chẳng phải cái ẩn ý tốt đẹp gì.
Thật ra tôi cũng không biết ba mẹ mình là ai, từ lúc còn rất nhỏ tôi đã đi theo sư phụ phiêu bạt khắp nơi. Sư phụ là ca diễn, sau đó lại nghe nói Thượng Hải rất phồn hoa, tôi và người lưu lạc đến đó, muốn tìm một đoàn kịch nhỏ an thân.
Thượng Hải khi đó không khác gì so với lời đồn, là một đô thị vô cùng phồn thịnh. Phụ nữ diện mái tóc xoăn thời thượng, trên đường chính có tàu điện qua lại, có nhiều căn phòng xa hoa với đèn đuốc sáng trưng. . . Vào thời điểm đó tôi quen biết Cố Hi Viễn. Hắn là thiếu gia nhà họ Cố mới đi du học về, lần này quay về để tiếp đón công việc làm ăn trong nhà. Lần bàn bạc chuyện làm ăn đó, nghe nói đối tác nhà hắn thích nghe hí kịch nên cha hắn mời đoàn kịch kia về, hắn dĩ nhiên cũng phải đi cùng.
Đến tận hôm nay tôi vẫn nhớ rõ tình cảnh hôm đó. Chỉ là một sân khấu không thể chứa quá nhiều người, Thượng Hải này có trăm nơi vui đùa khác nhau, một sân kịch nhỏ nhoi thế này thì có mấy người đến xem chứ! Đứng sau sân khấu hóa trang thật tốt, Linh Nhi đi vào bảo tôi nên ra sân diễn. Linh Nhi là con gái của ông chủ đoàn kịch này, tuổi tác cũng xấp xỉ tôi, là một cô gái rất tốt bụng.
Đi lên sân khấu, nhìn hai người đang ngồi đối diện trên lầu hai – hai người đàn ông trung niên chi tiền bao cả đoàn kịch này.
Hít sâu một hơi, bước chân liên mà tục nhẹ nhàng, tôi mở miệng hát: "Mộng hồi oanh chuyển, loạn sát niên quang biến, nhân lập tiểu đình thâm viện, chú tẫn trầm yên, phao tàn tú tuyến, nhẫm kim xuân quan tình tự khứ niên..." 《 Du Viên Kinh Mộng 》là sở trường của tôi. Sư phụ cũng từng nói qua, tuồng này tôi diễn rất hay, nhất định sẽ thu được nhiều tiền.
Một khúc hát thôi, hắn đứng dậy vỗ tay. Nhìn nụ cười cười của hắn tôi ngẩn người, con cháu nhà giàu như hắn mà lại thích nghe Côn kịch. Vội vã lùi ra sau sân khấu, tôi bắt đầu tháo trang. Quả nhiên giống với lời của sư phụ nói, lần tôi lên diễn này làm đoàn kịch thu về một khoản không nhỏ. Đó là lần đầu tôi thấy Cố Hi Viễn, mà cũng chỉ nhìn một lần như vậy đến cả đời cũng không quên.
Tôi cứ nghĩ rằng sẽ không có cơ hội gặp lại hắn, nhưng mấy hôm sau, hắn lại một mình đi đến nghe kịch. Lúc có hắn, tôi biểu diễn tốt vô cùng, ngay cả sư phụ cũng khen tôi có nhiều tiến bộ.
Hôm đó, giống như thường ngày, sau khi biểu diễn xong tôi ra sau sân tháo trang, Linh Nhi đột nhiên đi đến nói với tôi: "Mộng Điệp, Cố đại thiếu gia đang ở bên ngoài, cậu ấy nói muốn gặp cô."
Lúc đó, tôi lập tức bị câu nói này làm hoảng loạn. Một lúc lo lắng đứng trước mặt hắn sẽ sơ sẩy đánh mất đi dáng vẻ của mình, một lúc lại lo lắng mình nói chuyện khó nghe khiến hắn giận. Linh Nhi nhìn tôi bật cười:
"Đừng lo lắng, Mộng Điệp. Cô bây giờ đẹp lắm. Mau đi đi. Cố thiếu gia đang chờ cô đó, sau này giàu có rồi đừng có quên chúng tôi là được."
"Linh Nhi, cô lại cười tôi." Tôi làm bộ trợn mắt nhìn cô một cái mới đi ra khỏi phòng. Cố Hi Viễn đã sớm chờ ở bên ngoài. Lúc nhìn hắn, tôi thấy hắn đỏ mặt, có lẽ hắn nghe được đoạn đối thoại của tôi và Linh Nhi.
"Cố thiếu gia." Tôi gọi hắn.
"Lam tiểu thư, tôi. . . Tôi hôm nay mạo muội quấy rầy, hi vọng cô bỏ qua cho." Hắn có chút khẩn trương. Tôi cười, không nghĩ tới người như hắn cũng sẽ xấu hổ.
"Nếu Cố thiếu gia không ngại thì gọi tôi Mộng Điệp được rồi. Cái tiếng Lam tiểu thư này nghe rất kỳ quái."
"Mộng Điệp, tôi có một buổi tiệc cần phải dẫn bạn gái theo, tôi có thể mời cô đi cùng không? Tôi biết điều này có lẽ rất đường đột nhưng vẫn rất mong cô có thể đồng ý đi cùng."
"Sao anh biết tôi sẽ đáp ứng?'
"Bởi vì ánh mắt của cô, sạch sẽ mà trong veo, là ánh mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi tin rằng người có đôi mắt như vậy sẽ rất hiền lành tốt bụng."
Được rồi, nhìn cách nói chuyện của hắn, tôi đồng ý.
~~~*~~~
Chương 3: Tình thâm
Ba ngày sau, chính là ngày hắn hẹn sẵn.
Ngày hôm đó, tôi thức dậy rất sớm, rửa mặt chải đầu. . Làm xong mọi việc, Cố Hi Viễn vừa vặn đúng giờ đến đoàn kịch. Đi xuống lầu, lên xe với hắn.
Xe lái đến ngoại ô thì dừng lại, nhìn nơi trước mắt tôi rất nghi ngờ. Hắn nói có buổi tiệc mà tại sao không có người khác chứ?
Hắn nhìn rõ nghi ngờ của tôi, nói, phải đi thêm một đoạn nữa mới tới. Nói rồi, hắn nắm tay tôi đi tiếp.
Đến nơi đó, thứ đầu tiên tôi thấy chính là mấy gốc cây đào, hoa nở thật đúng lúc, hoa đào rực rỡ những vẫn không thấy những người khác. Tôi quay đầu nhìn hắn. Hắn cười một tiếng, một mình đi tới dưới gốc cây, tay kéo một cái rơi ra mấy bức tranh.
Đa số là tranh vẽ tôi đứng trên sân khấu, nhưng lại có một bức khác biệt, là tôi đứng trên sông Hoàng Phố ngắm mặt trời lặn. Lúc mới đến Thượng Hải không lâu thì tôi đi ngắm mặt trời lặn, không ngờ ngay lần đó hắn đã chú ý tôi.
"Mộng Điệp, em là một cô gái rất đặc biệt. Lần anh thấy em đứng bên bờ sông Hoàng Phố, hình bóng em đã khắc ghi trong đầu. Sau đó, anh gặp lại em trên sân khấu, mặc dù rât muốn nói chuyện với em nhưng sợ em ghét anh. Mộng Điệp, trái tim anh hướng về em.." Hắn vừa nói, từng bước từng bước đi tới trước mặt tôi. Đứng dưới vườn đào rực rỡ, hắn đẹp đến lạ, bóng dáng đó chính là giấc mộng mà cả đời tôi cũng không thể quên.
Trời mới biết, lúc ấy tôi vui mừng thế nào. Chuyện tốt đẹp nhất chính là người mình nhớ không quên cũng ôm ý nghĩ đó với mình.
"Ta nguyện như sao như trăng, đêm đêm tỏa ánh sáng rạng ngời." (*) Tôi nói ra câu thơ này, cười, nhìn hắn đi đến trước mặt, ôm tôi vào trong ngực. Ngực hắn thật ấm ấp, giống như một ngọn lửa hòa tan lòng tôi.
"Mộng Điệp, anh thấy điều này cứ như mộng vậy. Em nói đi,anh có phải là Trang Sinh nên thấy em trong mộng hóa thành hình con bướm?." Tôi không trả lời, nhưng mặt đã đỏ.
Chỉ như vậy, chúng tôi nhờ cây đào làm chứng mà ở cùng một chỗ.
Từ đó về sau, mỗi lần tôi lên sân khấu, mỗi lần tôi phải biểu diễn kịch hắn đều đến xem. Có lúc cầm đến một bó hoa, có lúc cầm đến một một ít đồ ăn, có lúc lại là những bức tranh tự tay hắn vẽ.
Việc sư phụ không thích Cố Hi Viễn tôi đã sớm biết. Người thấy, tôi và Cố Hi Viễn căn bản không thể ở cùng nhau. Mà tôi lại ngu ngốc cho rằng người không muốn tôi bị gả đi mới nói như vậy. Nào đâu tôi có hay, sư phụ đã xem thấu hết thảy sự đời, lời của người cuối cùng cũng thành lời sấm.
Tôi để lời của sư phụ vào trong lòng không nói cho Cố Hi Viễn. Mỗi ngày thấy hắn thì vẫn như cũ nở nụ cười hiện lên lúm đồng tiền như hoa. Người trong đoàn kịch cũng rất nhiệt tình với hắn, bọn họ cho rằng tôi và Cố Hi Viễn sẽ ở cùng nhau. Cô gái quanh năm phiêu bạt không nơi nương tựa như tôi cuối cùng cũng đã có một nơi tốt đẹp để trở về.
Tôi vì hắn mà ngâm thơ diễn tuồng, hắn vì tôi mà cầm bút vẽ tranh. . . Hai người chúng tôi giống như một đôi vợ chồng son bình thường. Cuộc sống như thế, bình thản mà hạnh phúc.
<Chú thích>
(*): Trích từ 'Lời tỏ tình trong nhân gian thứ 49' – Phạm Thành Đại 《 Xa Diêu Diêu Thiên》
~~~*~~~
Chương 4: Cách trở
Yên ổn được nửa năm thì lời của sư phụ thành sự thật. Tôi biết chuyện gì nên tới thì sẽ tới, bất kể muốn trốn thế nào cũng trốn không thoát.
Cố gia đã biết chuyện tôi và Hi Viễn ở bên nhau. Mới bắt đầu, bọn họ cũng chỉ cho rằng Cố Hi Viễn thèm thuồng thứ mới lạ, lâu dần thì tự nhiên sẽ bỏ tôi nên không nói gì, chỉ khuyên hắn có chừng mực là được. Mãi đến sau người nhà hắn phát hiện, hắn vì tôi mà ngày nào cũng ra khỏi nhà, ngay cả việc làm ăn trong nhà cũng không quan tâm thì bắt đầu cản trở chúng tôi qua lại.
Hôm đó, chúng tôi đang ăn cơm, mọi người vẫn cười đùa vui vẻ như thường thì mẹ Cố Hi Viễn xuất hiện.
"Hi Viễn!" Bà ấy đứng trước cửa kêu tên hắn. Tôi ngắm nhìn bà, quả nhiên là một vị phu nhân giàu có, trang phục hoa lệ, trên cổ đeo một sợi dây chuyển, sau lưng có mấy người hầu đi theo. Ánh nhìn của bà chuyển sang trên người tôi, tôi hoảng sợ cúi đầu.
"Mày chính là con hát mê hoặc con trai tao đúng không?" Bà mở miệng.
"Mẹ, không được nói Mộng Điệp như thế." Cố Hi Viễn nắm tay tôi, ý đồ để tôi yên tâm.
"Mộng Điệp? Hừ! Chẳng qua chỉ là một con hát hèn kém!." Bà khinh thường liếc mắt nhìn tôi, trong mắt bà tôi không hề xứng đôi với Hi Viễn. Thời nào cũng như nhau thôi, cho dù bây giờ là thời dân quốc thì đào hát cũng chẳng được người đời yêu mến. . .
"Cố phu nhân, hy vọng ngài hiểu rõ, là con trai ngài quấn quýt Mộng Điệp của chúng tôi. Nơi này không hoan nghênh ngài, mời ngài rời đi cho!' Sư phụ vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng. Thật ra sư phụ đã không còn trẻ, người không có con nên xem tôi như con gái mà nuôi lớn, chẳng bao giờ phải để tôi chịu một tí oan ức nào.
"Hi Viễn, con thấy rõ chưa, bọn hèn kém này cũng không hoan nghênh con, còn không trở về với mẹ!" Bà rất giận. Tôi thấy mình cũng không sai gì, chẳng lẽ chỉ muốn có được một tình yêu cũng là sai?
"Mộng Điệp, chờ anh. Anh nhất định sẽ quay lại cưới em." Hi Viễn an ủi tôi. Hắn rời đi với bà, cũng không ngoảnh đầu lại một lần.
Nhìn bóng lưng rời đi của hắn tôi có cảm giác rằng hắn sẽ không trở lại nữa. . Cái cảm giác sợ hãi này chậm rãi nhuốm cả lòng tôi, hoa mắt. . .tôi ngất xỉu.
Lúc tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Tôi thấy khô miệng, hơi khát nước, có người rót nước cho tôi uống. Tôi tưởng là Hi Viễn đã quay lại, đâu ngờ mở mắt ra nhìn lại là Linh Nhi.
"Mộng Điệp, cô tỉnh rồi! Thật là, lúc cô ngất xỉu làm tôi sợ hết hồn." Linh Nhi thấy tôi đã tỉnh, vẻ mặt mừng rỡ không hề che giấu.
Tôi đưa mắt nhìn bên ngoài cánh cửa, hi vọng Cố Hi Viễn sẽ xuất hiện như mọi ngày, nhưng nhìn mãi cũng không có ai đến.
Linh Nhi thấy tôi như vậy thì biết rõ tôi đang suy nghĩ gì. Cô không nói một câu, lẳng lặng ngồi cạnh tôi.
Đầu vẫn còn đau, ngây người nhìn ra ngoài một hồi thì ngủ mất. Có lúc tôi rất lười, không muốn nghĩ nhiều chuyện phức tạp, mà cũng có lẽ đã nghe qua lời kể của nhiều người nên đã rõ rất nhiều chuyện. Tôi từng cho rằng, tình yêu rất buồn cười cũng rất đơn giản, nhưng khi tôi gặp phải thì mới phát hiện mình không cách nào nhìn thấu nó.
~~~*~~~
Chương 5: Nhân duyên chấm dứt
Nửa tháng trôi qua, lúc rãnh rỗi tôi thường nhớ đến hắn. Vì thế, tôi khiến cho mình bận rộn, bận đến không còn thời gian nhớ hắn.
Tôi cho rằng cuộc sống cứ tiếp tục như vậy, gió yên biển lẳng, an ổn sống qua ngày. Nhưng lúc tôi gặp lại Cố Hi Viễn thì biết rõ đó chỉ là tưởng tượng.
Trên mặt hắn hiện lên rất nhiều nét đau thương, không còn tiêu sái như xưa nhưng qua ánh mắt hắn tôi biết rõ, hắn vẫn là hắn, vẫn là người đàn ông mà vì hắn tôi có thể làm hết mọi việc. Hắn chạy đến ôm tôi vào trong ngực, một giây kia, tôi thấy bây giờ đi chết cũng mãn nguyện rồi.
Thanh âm của hắn vang lên bên tai "Mộng Điệp, anh nhớ em. . Anh không muốn rời khỏi em nữa. . .."
Tôi không nói gì nhưng nước mắt đã làm áo hắn ướt một mảng.
Đêm hôm đó, tôi đem mình giao cho hắn. Sau đó Linh Nhi nói tôi ngu, biết rõ chuyện này không có kết cục gì nhưng vẫn không nề hà mà giao tất cả. Mà tôi còn có thể làm cái gì chứ? Yêu hắn, tôi đã thành mũi tên rời khỏi cung, có muốn quay lại cũng không còn kịp rồi.
Ở chung với hắn được năm ngày thì nhà hắn truyền tin tức đến nói ba hắn bị bệnh nặng, nói ông muốn gặp mặt hắn lần cuối. Nghe được tin này, Hi Viễn bỏ lại tôi đi theo người hầu về nhà.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, tôi biết, lần này chúng tôi thật sự kết thúc rồi. Linh Nhi hỏi tại sao tôi không bảo hắn ở lại, đã biết rõ đây chỉ là quỷ kế của mẹ hắn mà vẫn để hắn đi. Tôi cười, cho dù biết rõ thì sao nào? Tôi không muốn trên lưng hắn mang theo tiếng xấu bất hiếu, không muốn để hắn nghĩ tôi là một người phụ nữ hẹp hòi, cũng không muốn hắn khó xử. .
Hi Viễn rời đi chưa được nửa giờ thì có một cô gái cao sang đi vào đoàn kịch. Cô diện một đầu tóc thời thượng nhất, mặc bộ váy phương Tây rất đẹp, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm rất khó chịu.
"Cô là Lam Mộng Điệp? Là cái người ở cùng anh Hi Viễn ấy hả?" Cô ấy nhìn tôi cười cười nói nói, nhưng trong nụ cười của cô tôi lại nghe ra một tiếng hài hước.
" Đúng thế. Tôi là Lam Mộng Điệp. Vậy cô là ai?" Tôi đi đến cạnh bàn, cầm bình trà rót cho cô ấy một ly.
"Anh Hi Viễn không nói cho cô anh ấy có vợ chưa cưới hả?" Cô ngồi trên ghế, tay cầm ly trà vuốt ve một hồi.
Trời sập rồi sao? Hi Viễn ơi Hi Viễn, anh lừa tôi thật thê thảm. Nắm chặt năm ngón, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay truyền đến một ít đau đớn mới giúp tôi trấn định được.
Cô ấy nhìn ra tình cảnh khó khăn cùng bất an của tôi, cười một tiếng rồi tiếp tục câu chuyện: "Tôi là Tô Nghiên, là thanh mai trúc mã của anh Hi Viễn. Hai nhà chúng tôi có giao tình từ lâu, lúc mẹ chúng tôi mang thai đã nói, nếu sinh ra là một cặp năm nữ thì sẽ kết làm vợ chồng. Sau đó, anh Hi Viễn đi nước ngoài du học, tôi cũng đi cùng. Nhưng không nghĩ tới người anh ấy thích lại là cô."
Câu cuối cùng cô nói ra rất nặng nề. Tôi nhìn ra được, cô gái này rất thích Hi Viễn. Mà chắc người ưu tú thế này mới xứng đôi vừa lứa với Hi Viễn nhỉ.?
"Cho nên hôm nay cô đến đây là muốn khuyên tôi rời khỏi Hi Viễn đúng không?" Tôi hỏi cô.
"Không, tôi chỉ muốn nhìn xem người mà anh Hi Viễn thích như thế nào thôi. Tôi muốn trở thành dáng vẻ mà anh ấy thích." Lại là một cô gái ngốc, đột nhiên tôi thấy đau lòng thay cô.
Chúng tôi trò chuyện rất lâu, đều là những chuyện liên quan đến Hi Viễn. Lúc cô ấy vừa đi không lâu thì mẹ Hi Viễn đến.
Bà ngồi trên bàn, tôi rót nước mời bà, bà không nhận.
"Lam Mộng Điệp, tao không quan tâm Hi Viễn có yêu mày hay không, mà tao nói rõ cho mày, Cố gia không nhận được người con dâu thân phận 'cao quý' như mày. Cố gia về sau cũng chỉ có một người con dâu duy nhất là Tô Nghiên." Bà dùng giọng điệu ra lệnh nói với tôi.
"Bác gái, sao ngài không thích con?" Tôi hỏi bà, "Chẳng lẽ vì con là đào hát sao?"
"Ai là bác gái của mày? Đúng là không biết quy củ gì, một con hát mà cũng dám nói như vậy!." Bà có vẻ rất tức giận.
"Cố phu nhân, thời đại này chuyện yêu đương đã được tự do quyết định rồi, ngài sao cứ phải ép buộc con vậy?"
"Mày không cần trưng ra cái điệu bộ muốn giải thích cho tao xem. Mày nên biết rằng, nếu mày còn không rời khỏi con trai tao thì đừng hòng sống sót ở Thượng Hải. Tao cho mày ba ngày, ba ngày sau mày không rời khỏi cái đất Thượng Hải này thì cả đoàn kịch này nên chuẩn bị mà cuốn gói theo đi!." Nói xong, bà dẫn đám người kia đi khỏi.
Tôi đau đớn té xuống đất, không biết phải làm gì. Tôi không buông bỏ Cố Hi Viễn được, nhưng cũng không muốn vì mình mà đoàn kịch bị liên lụy theo.. Đến mức sư phụ gọi tên tôi rất nhiều lần, tôi cũng không nghe thấy.
Người nắm tay tôi nói với tôi: "Mộng Điệp, dù con làm chuyện gì thì sư phụ cũng vẫn ủng hộ con. Có điều, sư phụ hi vọng con rời khỏi Cố Hi Viễn, thế gian nhiều đàn ông như vậy, hắn cũng không đáng để con bỏ ra nhiều đến thế."
Tôi ôm sư phụ khóc một hồi lâu. Mẹ Hi Viễn là kẻ nói một không nói hai, mà quan hệ nhà bên kia cao quý như vậy, nếu bà không muốn chúng tôi sống an ổn thì nhất định sẽ làm được.
Thời gian ba ngày rất nhanh đã trôi qua mà tôi vẫn ở lại đoàn kịch không rời đi. Ngày hôm đó, đột nhiên có một đám người xông vào, trên tay cầm mấy cây gậy sắt.
"Lam Mộng Điệp, cô còn không đi thì đừng trách bọn này không khách khí ." Bọn họ đập phá đồ đạc trong phòng, tạo nên một loạt âm thanh binh binh lớn tiếng, nhiều người hiếu kì đến xem. Bọn họ chỉ chỉ chõ chõ, nói ra rất nhiều lời khó nghe. Chẳng qua, thời buổi loạn lạc cũng phải kiếm miếng ăn nên cũng chẳng có ai dám đi ra ngăn cản. Sư phụ không nhìn nổi đi lên ngăn lại bị những người đó đẩy ngã xuống đất. Bọn chúng mang giày da đá sư phụ mấy cái.
Tôi chạy tới ôm sư phụ, nước mắt chảy dài."Các người muốn tôi rời đi đúng không? Tôi đi, chỉ cần đừng đánh sư phụ là được." Xương khớp của sư phụ cũng mềm rồi, không chịu được bị người ta đánh. Người khổ cực nuôi tôi lớn thế này, vì người , chuyện gì tôi cũng làm được.
Thu thập xong đồ đạc, tôi dìu sư phụ rời khỏi đoàn kịch, nơi này chúng tôi cũng ở lại một thời gian rồi, muốn quên đi cũng không phải chuyện dễ dàng gì . Chuyện cũ từng thứ từng thứ hiện lên trước mắt, sư phụ nhìn ra được vỗ vai tôi. Tôi nhìn người nở nụ cười rồi xoay người rời khỏi. Hi Viễn, từ nay về sau, cách nhau thiên sơn vạn thủy, chúng ta không cần phải gặp lại nữa.
. . .
Từ đó về sau tôi không hề gặp lại Cố Hi Viễn. Mười tháng sau, tôi sinh ra một đứa con gái, mi mắt của nó rất giống Hi Viễn, tôi đặt tên cho nó là Lam Ức Hi.
Sau đó, tôi mang theo Ức Hi gả về nhà chồng. Chồng tôi là một người lính, chúng tôi sống rất hạnh phúc, mặc dù nửa đêm tỉnh mộng tôi vẫn sẽ nhớ đến Thượng Hải, vẫn sẽ nhớ đến người đàn ông từng cầm bút vẽ tôi. Nhưng hiện tại tôi lại có một cuộc sống rất an ổn, trong thời đại thế này là tốt lắm rồi. Hi Viễn, nếu có thể, tôi chỉ ước, chuyện của chúng ta chỉ là một giấc mộng phù du.
~~~*~~~
Chương 6: Nhớ lại một thời
Tôi là Cố Hi Viễn, đã từng yêu một cô gái tên Lam Mộng Điệp, Trang Sinh gặp bướm trong mộng thì đem lòng yêu thương. Đối với tôi, cô ấy giống như con bướm trong mộng của Trang Sinh vậy, xuât hiện một cách bất ngờ rồi cũng đột nhiên biến mất. . Y hệt một giấc mộng.
Ngày đầu tiên về nước thì tôi gặp cô ấy. Cô đứng bên bờ sông Hoàng Phố, ánh nắng chiều vẩy lên người cô mang lại hình bóng cô đơn khiến tôi rất đau lòng. Sau khi về nhà tôi cầm bút vẽ lại hình ảnh xinh đẹp đó.
Cho đến lúc đó tôi vẫn cứ nghĩ mình không có cơ hội gặp lại cô, cho đến khi đi cùng đối tác xem kịch. Người người đều nói đoàn kịch tầm thường này có một cô gái hát Côn kịch rất hay nên tôi nghĩ là một người phụ nữ đã lớn tuổi, không nghĩ tới người đó lại là cô. Nhìn dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển cùng với giọng hát ngân nga của cô, lòng tôi như bị ai nắm mất . Một khúc cuối cùng, tôi đứng dậy vỗ tay, cô liếc mắt nhìn qua. Tôi không biết cô có thấy mình không nhưng tôi biết, lần gặp lại cô này, tôi rất hạnh phúc.
Sau đó tôi rất hay đi xem cô biểu diễn, không hề bỏ qua lần nào. Mấy lần sau thì tôi không thể khống chế tâm tình muốn nói chuyện với cô nên tìm cớ đi ra sau sân khấu. Tôi nghĩ tôi thích cô mất rồi.
Tôi dự định sẽ bày tỏ với người con gái tốt đẹp là cô trong một địa điểm thật lãng mạn. Không cho cô biết sự thật, lừa cô đi đến ngoại ô để này tỏ lòng mình. Lúc ấy tôi rất sợ, sợ cô sẽ cự tuyệt. Nhưng thật may, hai người chúng tôi đều yêu thích đối phương.
Từ đó về sau, cô ấy vì tôi mà ca hát, tôi cũng rất thích kẻ lông mi giùm cô, thích vẽ lại dáng vẻ của cô vào tranh. Nhưng mấy bức tranh tôi vẽ đều không đẹp bằng một góc của cô.
Tôi biết sư phụ cô ấy không thích mình, tôi biết mẹ sẽ không đồng ý cho chúng tôi sống cùng nhau. . . Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần hai người cùng nhau cố gắng sẽ có kì tích xuất hiện, sẽ làm cảm động mẹ và sư phụ cô ấy. Mà kết quả là chúng tôi đã thất bại.
Lúc mẹ đưa tôi về nhà thì đã mấy ngày tôi không có giấc ngủ ngon nào. Tôi lo cho Mộng Điệp, cô ấy là người đa sầu đa cảm, sợ cô ấy bị bệnh. Tôi tìm rất nhiều cách để thoát ra ngoài nhưng người của mẹ lúc nào cũng trông tôi chằm chằm, tôi căn bản không có cơ hội trốn ra.
Thật vất vả mới chạy ra ngoài được. Lúc chạy tới chỗ đoàn kịch, tôi chạy đến ôm cô thật chặt vì sợ cô đi mắt. Ngày đó, cô đem mình giao cho tôi, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở một chỗ đến hết đời. . . Chẳng qua ngày vui trước giờ luôn ngắn ngủi.
Người hầu đến nói cha bị bệnh nặng muốn tôi trở về một chuyến. Lúc ấy tôi thật sự không muốn rời đi mà chỉ nhìn ánh mắt của cô, chỉ cần cô nói không thì tôi nhất định sẽ không đi, nhưng cô vẫn không mở miệng nói lời nào.
Lúc tôi về đến nhà, mẹ bảo người làm nhốt tôi lại, bốn ngày sau thì mở ra. Tôi chạy đến đoàn kịch nhưng tìm khống thấy Mộng Điệp. Linh Nhi nói Mộng Điệp đi rồi, cô ấy cũng không biết Mộng Điệp đi đâu nữa. . .
Tôi không nhớ rõ ngày đó mình làm sao đi về nhà. Chỉ biết khi mẹ nhìn thấy tôi thì nói một câu: " Con hát vô tình, nó chỉ là của mới lạ thôi. Con đừng để tâm nhiều quá."
Ha hả, con hát vô tình? Mộng Điệp, em là người như thế thật sao? Không, không phải! Mộng Điệp là một cô gái trọng tình nghĩa, nhưng sao em lại ra đi không một lời chứ?
Ngẩn ngơ trôi qua nửa năm, mẹ làm chủ tổ chức tiệc cưới cho tôi và Tô Nghiên. Tô Nghiên là cô gái tốt, chúng tôi quen biết cũng đã lâu. . Chỉ là, Tô Nghiên không thể nào thay thế Mộng Điệp được, tôi cũng không cầm bút vẽ cô ấy một lần nào.
Nếu như có thể, tôi hi vọng rằng mình sinh ra trong một gia đình bình thường, cưới Mộng Điệp, sống một cuộc sống đạm bạc không phải màng thế gian.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com