Hoàng thượng.....chàng có hối hận không?
Năm nàng 13 tuổi, chàng 15 tuổi
- Phong ca, lớn lên muội sẽ làm thê tử của huynh.
- Lạc nhi à, sao muội muốn làm thê tử của huynh?
- Vì muội thích huynh nên muội muốn lớn lên muội sẽ gả cho huynh. Huynh chịu lấy muội không?
- Haha, ta cũng thích muội, ta hứa sau này lớn lên ta sẽ đem kiệu hoa qua rước muội.
- Huynh hứa đi.
- Huynh hứa.
- Nếu huynh nuốt lời, muội sẽ giận huynh suốt đời.
- Được, ta hứa.
- Phong ca, chúng ta lập lời thề đi.
- Lời thề gì?
- Lời thề là sau này huynh phải yêu muội, tin muội vô điều kiện, nếu huynh làm tổn thương muội huynh sẽ phải hối hận cả đời, huynh thề không?
- Được, ta thề với muội. Ta thề ta sẽ yêu muội hết lòng hết dạ, ta sẽ tin muội vô điều kiện, nếu ta làm.tổn thương muội ta sẽ hối hận cả đời. Được chưa?
- Được.
Bảy năm sau...............
Từ khi hoàng thượng băng hà, thái tử Mặc Hoài Phong lên ngôi vua và đem kiệu hoa rước Nhan Quân Lạc và lập nàng là hoàng hậu. Lúc Mặc Hoài Phong đem kiệu hoa rước nàng, nàng vui lắm, cuối cùng nàng cũng đợi được ngày người nàng yêu đem kiệu hoa đến rước nàng. Đêm động phòng nàng và chàng hòa làm một và khẳng định chàng là của riêng nàng. Tình cảm của chàng và nàng rất thắm thiết, nàng từ khi làm hoàng hậu đã không còn hiền thục như xưa, thay vào đó là một con người ác độc. Nàng có thể sẵn sàng ra tay giết người dám hãm hại chàng hay mưu đồ lật đổ chàng, nàng đều giết hết.
Nhưng hậu cung cả nghìn phi tần, không phải lúc nào chàng cũng sủng ái mình nàng và người lọt vào măt chàng là Trần Ngọc Nhi con gái của Trần thừa tướng. Nàng biết rằng Trần thừa tướng năm lần bảy lượt muốn tạo phản, nàng tự tay dập tắt ý đồ tạo phản đó của hắn. Giờ hắn lại âm mưu đem con gái mình vào làm nội gián. Hoàng thượng vì sủng ái nàng ta mà dung túng nàng ta muốn làm gì thì làm, nàng ta bày mưu để hãm hại nàng chàng cũng tin là thiếp làm. Nàng ta chỉ cần nói " Hoàng thượng, hoàng hậu cho người ám sát thiếp, hoàng hậu ghét thiếp, không muốn thiếp sống nên giết thiếp, thiếp sợ lắm ". Chỉ cần nàng ta nói chàng cũng tin là nàng làm rồi đến cung nàng tự tay đánh nàng 50 trượng. Chàng hết tin nàng rồi.
Khi nghe tin Trần Ngọc Nhi có thai, nàng vừa vui vừa buồn. Hôm nay trời đẹp, nàng đem bánh đến thăm nàng ta, nàng vừa bước vào nàng ta đứng lên hành lễ:
- Thần thiếp tham ki.....
- Trần quý phi đang mang long thai không cần hành lễ.
- Đa tạ hoàng hậu. Hôm nay không biết có chuyện gì mà hoàng hậu đến cung của thần thiếp?
- Ta nghe nói Trần quý phi mang long thai nên đem ít bánh đến cho Trần quý phi ăn.
- Lòng tốt của hoàng hậu, thần thiếp xin ghi nhận.
- Bánh ta cũng đưa rồi, ta phải hồi cung, Trần quý phi dưỡng thể cho tốt.
- Thầ thiếp cung tiễn hoàng hậu.
Nàng vừa đi khỏi thì nàng ta đã hạ độc vào bánh. Nàng ta tự tay giết con mình để đẩy nàng vào lãnh cung và giúp phụ thân lật đổ hoàng thượng. Nàng ta cho người báo với hoàng thượng là nàng ta bị sảy thai. Hoàng thượng liền chạy qua cung nàng ta hỏi:
- Ái phi à, nàng sao rồi?
- Hoàng thượng, con của thiếp mất rồi.
- Cái gì? Con của ái phi mất rồi?
- Hức....hức
- Là ai hại chết con ta? Các người mau nói ai hại chết con ta?
- Bẩm hoàng thượng, sáng nay hoàng hậu có đem bánh qua cho nương nương ăn.....không lẽ...... - cung nữ vừa nói vừa liếc mắt qua nhìn Trần Ngọc Nhi nằm trên giường. Hai người nhìn nhau cười đầy nguy hiểm.
- Thái y, ngươi mau xem trong bánh có độc hay không?
- Dạ.
-.....
- Bẩm hoàng thượng, trong bánh đích thực có độc nhưng không mạnh, nương nương đang mang thai trúng độc nên bị sảy thai.
- Thần thiếp không ngờ hoàng hậu lại ác đến như vậy, giết con thần thiếp....hức....hức
- Ái phi đừng khóc, ta sẽ làm chủ cho nàng.
- Đa tạ hoàng thượng đã làm chủ cho thiếp.
- Được rồi, ái phi nghỉ ngơi đi ta đến cung của hoàng hậu.
- Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng.
Khi hoàng thượng đi khá xa, nàng ta ngồi dậy nở nụ cười độc ác:
- Để ta xem lần này hoàng hậu sẽ như thế nào? Haha haha
Nàng không hay biết gì, ngồi đan áo thì hoàng thượng xông vào:
CHÁT
Nàng giật mình, nàng chẳng làm gì sao chàng lại đánh nàng.
- Hoàng thượng.....
- Nàng đúng là quá độc ác, con của trẫm mà nàng cũng giết.
- Hoàng thượng......sao hoàng thượng lại nói vậy. Thiếp nào có giết con của hoàng thượng?
- Nàng còn chối. Sáng nay nàng đem bánh cho ái phi của trẫm, bánh nàng đã hạ độc hại chết con trẫm.
- Hoàng thượng thiếp không có.
- Đến giờ mà nàng còn chối.
- Thiếp không c........
- Người đâu, đem hoàng hậu vào lãnh cung. Tước ngôi vị hoàng hậu.
- Dạ.
Nàng đứng nhìn chàng không nói lời nào, sao chàng lại không tin thiếp đến như vậy? Nước mắt nàng chảy dài, nàng lấy hết sức hỏi chàng:
- Hoàng thượng, thiếp muốn hỏi hoàng thượng một câu được không?
- Nàng hỏi đi.
- Có bao giờ chàng tin thiếp chưa?
- Trẫm không tin nàng vì nàng luôn luôn hãm hại ái phi của trẫm.
-......... Được rồi, các ngươi đem ta đi đi.
Nàng mặc cho thị vệ dẫn đi, các cung nữ khóc đi phía sau, lúc này nàng bình tĩnh đến lạ thường, nàng đã mất hết hy vọng vào chàng rồi, nàng đau lòng nhìn những cung nữ đi theo phía sau mà lên tiếng:
- Các ngươi đừng đi theo ta nữa, ta sẽ xin hoàng thượng cho các ngươi xuất cung về với gia đình.
- Nô tì sẽ không đi đâu, nương nương ở đâu, nô tì sẽ ở đó.
- Ta không còn là hoàng hậu, ngươi đừng kêu ta nương nương nữa.
- Dù người không còn là hoànng hậu nhưng hoàng hậu mãi mãi là nương nương của nô tì.
- Được rồi, ta không cản nữa, các ngươi ở lại với ta.
- Dạ, nương nương.
- Kêu ta là tiểu thư.
- Dạ, tiểu thư.
- Ừm.
Nàng đi vào lãnh cung, nơi đây lạnh lẽo, những ngày cuối đời của nàng phải sống ở đây cho đến chết. Nàng tự cười bản thân mình. Nàng quá ngu ngốc, hy sinh nhiều như vậy, làm tất cả mọi thứ vì chàng nhưng chỉ vì câu nói của nàng ta mà chàng không ngần ngại xử phạt nàng.
Nàng vào lãnh cung, không còn khoác trên người bộ y phục lộng lẫy mà thay vào đó là bộ y phục màu đỏ trắng đơn giản.
Hằng ngày, nàng ngồi vẽ tranh, nàng vẽ rất nhiều nhưng bức nào cũng giống nhau. Nàng vẽ một đóa hoa, hoa rất đẹp nhưng chứa nhiều u sầu. Cung nữ của nàng đã từng hỏi rằng :
- Tiểu thư à, hoa đó là hoa gì thế?
- Đó là hoa Bỉ Ngạn
- Hoa Bỉ Ngạn?
- Hoa Bỉ Ngạn là hoa mà ta thích nhất vì ý nghĩa của nó là tình yêu của ác ma. Ta ác bao nhiêu thì yêu chàng bấy nhiêu nhưng chàng không hiểu điều đó.
- Tiểu thư đừng buồn nữa.
- Ta yêu chàng như vậy mà.....hức..hức...hức.
- Tiểu thư.....
- Hoàng thượng giá đáo.
Nàng vội lau nước mắt rồi hành lễ:
- Thần thiếp/nô tì tham kiến hoàng thượng.
- Miễn lễ.
- Đa tạ hoàng thượng. Hôm nay hoàng thượng đến chỗ của thần thiếp có chuyện gì không ạ?
- Trẫm muốn nói chuyện với nàng.
- Hoàng thượng cứ nói.
- Tất cả các ngươi lui xuống hết cho trẫm.
- Dạ
Khi các cung nữ và thái giám đi hết, nàng quay lại ngồi vẽ tiếp tục, chàng tiến đến ngồi đối diện nàng, lúc này chàng mới để ý đến nàng đẹp như vậy. Dù không mặc y phục quá lộng lẫy, nàng chỉ cần mặc đơn giản cũng toát lên vẻ đẹp của nàng. Nàng đang vẽ chàng nắm tay nàng, chàng lên tiếng:
- Hoàng hậu à trẫm rất nhớ nàng.
- Hoàng thượng, thiếp không còn là hoàng hậu nữa, dù không có thiếp thì hoàng thượng còn Trần quý phi để nhớ.
- Hoàng......Lạc Nhi à, trẫm thật sự rất nhớ nàng, trẫm nhớ lúc trẫm và nàng sống hạnh phúc như thế nào, chỉ nghĩ đến trẫm đã đến nàng.
- Hoàng thượng à, chàng nhớ thiếp vậy chàng có yêu thiếp không?
- Trẫm có yêu nàng mà.
- Vậy chàng có tin tưởng thiếp không?
- Nàng....sao lại nói vậy?
- Nếu thiếp nói Trần quý phi là con gái Trần thừa tướng và cũng là nội gián gài vào để hãm hại chàng, chàng có tin thiếp không?
CHÁT
- Nàng ăn nói xằng bậy. Ái phi của trẫm không làm ra những chuyện đó.
- Chàng thà tin lời của Trần Ngọc Nhi nói mà không tin lời thiếp nói?
- Đúng vậy.
Nàng khóc, nàng khóc cho bản thân mình tại sao có thể ngu ngốc như vậy. Nàng nói:
- Chàng đối xử bất công với thiếp.
- Trẫm đối xử bất công với nàng cái gì?
- Tại sao khi chàng lên ngôi vua mà không có một sử trở ngại nào? Chàng biết không? Là chính thiếp ra tay với những tên đại thần gian ác mưu đồ lật đổ chàng. Từ khi Trần Ngọc Nhi vào cung, chàng đều dồn tâm trí vào ả, chàng có biết phụ tử họ đang mưu đồ phản chàng để cướp ngôi vua, thế lực của ông ta mạnh bạo cũng một tay thiếp dập tắt ý đồ đó. Còn Trần Ngọc Nhi, ả ta năm lần bảy lượt hãm hại thiếp. Ả ta nói thiếp đánh nàng ta. Chàng cũng tin. Ả ta nói thiếp cho người thả rắn hãm hại nàng ta. Chàng cũng tin. Ả ta nói thiếp sai người làm thích khách để giết chàng. Chàng cũng tin. Ả ta nói thiếp là người hạ độc vào bánh để giết con nàng ta. Chàng cũng tin. Chàng nói xem ta nói lại chàng không tin mà ả ta nói thì chàng tin. Lòng tin của chàng dành cho thiếp là gì vậy?
Thiếp làm mọi thứ, tay nhuốm đầy máu để giữ vững ngôi vị cho chàng vậy mà chỉ vì một câu nói của ả chàng lại đánh thiếp. Chàng nói đi công bằng ở đâu? Hả? Huhu...hức...hức
- Trẫm......
- Thiếp đã nói hết những gì mà thiếp cần nói rồi, tin hay không tùy người.
CHÁT
- Những chuyện như thế mà nàng cũng dám bịa ra để lừa trẫm.
- Chàng........
- .........
- Đến bây giờ chàng vẫn không tin thiếp sao?
- Đúng vậy. Trẫm sẽ không nghe lời bịa đặt của nàng nữa.
- Haha, đến cuối cùng chàng vẫn không tin thiếp. Haha, chàng về đi thiếp không muốn nhìn thấy chàng nữa.
- Vậy trẫm hồi cung, nàng giữ sức khỏe.
- Cung tiễn hoàng thượng.
Khi hoàng thượng đi rồi, nàng khóc nhiều lắm, nàng không biết tại sao chàng lại như vậy. Nàng sai nô tì của mình đi điều tra tất cả về phụ tử Trần thừa tướng rồi ghi chép lại đưa cho hoàng thượng......sau khi nàng mất. Nàng ngồi đó vẽ mãi nhưng chỉ có một bức như vậy nước mắt nàng rớt xuống bức tranh làm nó nhòa đi một phần. Nàng ngồi đó ngẩn người ra một lúc rồi kêu cung nữ:
- Ngươi đi lấy dây lụa trắng cho ta.
- Tiểu thư.....người định làm gì?
- Ta đã làm được những gì ta cần làm, ta đã không còn vướng bận gì thêm nữa, ta đã có thể yên tâm ra đi được rồi.
- Tiểu thư.....người định tự tử sao.
- Phải, ta đã không còn vướng bận gì nữa, chuyện ta cần làm cũng đã làm rồi, đến lúc ta phải ra đi thôi.
- Tiểu thư.....
- Ngươi đi lấy dây lụa cho ta, đi nhanh đi.
- Dạ.
Cung nữ đem lên một dây lụa trắng đưa cho nàng. Nàng nhìn dây lụa trắng rồi nàng buộc dây vào thanh cột trên trần rồi nàng đứng lên ghế, nàng lấy dây để vào cổ mình rồi nhìn cung nữ đang khóc ở phía dưới nói:
- Ngươi nghe lời ta nói, sao khi ta chết nhớ đem những gì ngươi đã điều tra và ghi chép lại đưa cho hoàng thượng, sao đó xin hoàng thượng cho ngươi xuất cung về quê mà làm ăn. Ngươi nhớ đó.
- Hức....hức.....nô tì sẽ nhớ lời của tiểu thư.
- Được, vậy ta yên tâm mà ra đi rồi.
- Hức....hức......tiểu thư.
Nàng cười nhẹ nhàng rồi nhắm mắt lại.
- Hoàng thượng, thiếp đi đây, dù chàng không còn yêu thiếp nữa nhưng thiếp vẫn mãi mãi yêu chàng, sẽ luôn theo dõi chàng. Hẹn kiếp sau được làm thê tử của.....chàng.
Nước mắt nàng rơi xuống rồi nàng để cổ vào rồi đá văng ghế. Các cung nữ quỳ xuống khóc thảm thương thì ngoài cửa hoàng thượng chạy vào. Chàng nghe tin từ cung nữ của nàng treo cổ tự tử, chàng chạy thật nhanh đến lãnh cung. Chàng chạy tới cửa phòng thì đôi chân như nặng đi, chàng nhìn thấy thân ảnh của nàng đang trên dây lụa và nàng đã chết. Chàng đi vào, hạ lệnh:
- Người đâu, mau tháo dây xuống cho Trẫm.
- Dạ.
Dây được tháo xuống, chàng đến đỡ nàng xuống, nhìn nàng một hồi lâu, rồi ẵm nàng trên tay đi ra khỏi lãnh cung tiến thẳng về thư phòng. Chàng để nàng nằm xuống rồi nắm tay nàng nói:
- Lạc Nhi à, trời còn sớm sao nàng ngủ vậy?
-......
- Lạc Nhi à, nàng ngủ lâu quá, nàng thức đi có được không?
- .....
- Lạc Nhi à, nàng còn nhớ không? Ta và nàng lúc trước vui đùa cùng nhau, dẫn nhau đi chơi, có lần ta dẫn nàng xuất cung đi chơi bị bắt về phạt không cho ăn cơm đã vậy còn quỳ gối một đêm. Nàng có nhớ không?
- .......
- Lạc Nhi à, nàng tỉnh lại đi, ta hứa ta sẽ yêu nàng, sẽ tin nàng, nàng nói gì ta cũng nghe, nàng tỉnh lại có được không?
-...
- Lạc Nhi à, ta.....sai rồi.....hức hức, nàng tỉnh lại đi mà. LẠC NHI....hức hức.
Chàng hối hận vì sao không tin tưởng nàng. Chàng hối hận vì không nghe nàng giải thích mà đã đỗ lỗi cho nàng. Chàng hối hận vì chàng đã đẩy nàng vào kết cục này. Chàng hối hận lắm rồi, chàng chỉ muốn nàng sống lại, ở bên chàng thôi nhưng điều đó không được nữa rồi. Nàng đã đi xa chàng mãi mãi, không thể quay lại được nữa rồi.
Từ khi nàng mất chàng mỗi ngày lên triều , duyệt tấu sớ, còn bao nhiêu thời gian, chàng đều đến thăm nàng. Có khi chàng kể nàng nghe rồi ngồi khóc, có khi chàng lại điên cuồng đòi nàng sống lại. Cuộc sống chàng chỉ như thế kéo dài như thế cho đến lúc chàng băng hà. Trước lúc chàng băng hà, chàng cho con trai của Hoàng hậu - Ngọc Nhi lên ngôi Hoàng đế, rồi dặn dò phải là một minh quân tốt, lo cho dân, trọng dụng người tài. Con trai của Ngọc Nhi rất tốt và đúng là một đấng minh quân mà bá tánh có thể tin tưởng hết mực. Sau khi ban lệnh xong, chàng mặc bộ tân lang lên người, rồi cầm bài vị của nàng lên tiến hành bái đường một lần nữa. Chàng bái đường xong đem bài vị để lại chỗ cũ rồi đi đến mộ của nàng, chàng sai người mở nắp quan tài ra, rồi đưa tay vuốt mặt nàng rồi nói:
- Lạc Nhi à, nàng chờ ta lâu rồi phải không? Ta xin lỗi vì để nàng chờ lâu như vậy. Hôm nay ta mặc bộ tân lang này ta muốn ta và nàng thành thân một lần nữa . Như vậy chúng ta có thể hạnh phúc ở dưới suối vàng rồi, nàng đợi ta, ta đến với nàng đây.
Chàng áp mặt vào mộ nàng rồi nhắm mắt lại ra đi thanh thản, tay chàng đan vào tay nàng nắm thật chặt. Và sau đó tin tức được đưa ra: Hoàng thượng - Mặc Hoài Phong băng hà.......
Trong tình yêu, phải có sự tin tưởng lẫn nhau dành cho đối phương. Đừng vì những lời bên ngoài tác động vào rồi làm tổn thương đối phương, đến lúc họ bỏ đi, mình nhận ra cũng đã quá muộn màng.....
Mong mn vote cho mk. Kamsahamita ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com