Đoản đặc biệt 2: Phù Thủy
Ngày xửa ngày xưa...
Lúc nhỏ, tôi thường nghe bà kể cho nghe những câu chuyện cổ tích. Lúc đó chỉ biết đằng sau mỗi vị công chúa hiền lành lương thiện luôn có một vị phù thuỷ xấu xa, độc ác. Nhưng, có phải phù thuỷ nào cũng ác không?
Đêm đó, tôi nằm mơ, tôi mơ trở vào trong câu chuyện bà ru thuở nhỏ. Tôi không phải nàng công chúa kiều diễm thiện lương, cũng không phải cô bé lọ lem chăm chỉ, hiền lành. Trong giấc mơ đó, tôi trở thành một bà phù thuỷ. Nói là "bà" nhưng tôi năm nay mới đôi mươi. Hình như trong câu chuyện cổ tích ta từng được nghe, chẳng ai quy định tuổi tác của phù thuỷ, nhưng hình như đó là một người rất già, rất xấu xí, có cái mũi dài, luôn được gọi với cái tên "bà phù thuỷ", "mụ phù thủy"... Hình như chẳng ai biết tên của phù thuỷ, chỉ biết đó là một người rất xấu, làm rất nhiều việc ác. Còn việc ác đó là gì? Tôi không biết.
Trong giấc mơ của tôi, tôi đem lòng yêu một chàng hoàng tử. Sẽ thế nào nếu phù thuỷ yêu hoàng tử? Mối tình của tôi, định sẵn sẽ là tình đơn phương. Hoàng tử chỉ yêu công chúa!
Giá như công chúa chẳng tốt đến thế, có lẽ phù thuỷ cũng không bị người đời nhìn vào với khuôn mặt gian ác. Kì thực, công chúa từ đầu tới cuối luôn là người hạnh phúc. Nàng có tất cả, tình yêu, tình bạn, tình thân... Còn phù thủy chẳng có gì. Trong thế giới bóng tối đó, phù thủy rất cô đơn. Mọi người chỉ biết đến nước mắt của nàng công chúa, biết đâu phù thủy cũng sẽ khóc, cũng sẽ tổn thương?
Trong thế giới của giấc mơ, tôi thành phù thuỷ, một phù thuỷ đáng thương không có phép màu. Tôi chỉ có thể dùng phấn viết tên hoàng tử của tôi. Tôi chỉ có thể âm thầm ở bên hoàng tử của tôi. Chàng biến thành ếch, không sao cả, tôi ở bên chàng. Chàng thành quái vật, không sao cả, tôi ở bên chàng. Có điều tôi quên mất rằng, thứ hoàng tử cần không phải là sự quan tâm của phù thuỷ mà là nước mắt của nàng công chúa để trở thành người. Mọi quan tâm của phù thuỷ đều vô dụng và thừa thãi.
Tôi bất lực. Tôi vùng vẫy. Tôi muốn thoát ra khỏi hố sâu đen tối đó để tìm chút ánh sáng. Tôi quằn quại rất lâu. Rồi tôi nhận ra, vượt ra ngoài bóng tối, phù thuỷ vẫn là phù thủy, vẫn không phải người hoàng tử yêu.
Ở rất lâu trong thế giới giấc mơ tôi mới chợt nhận ra một điều, kì thực, mùa đông không hề lạnh, lòng người mới lạnh. Tim tôi dần lạnh lẽo. Cô đơn quá lâu. Ganh tị quá nhiều. Bất công quá sâu. Phù thuỷ có cố gắng thế nào thì hoa hồng của hoàng tử vẫn chỉ dành riêng cho công chúa. Vậy thì vì sao phải cố gắng lương thiện? Sao không trở thành phù thuỷ trong mắt mọi người?
Phù thuỷ độc ác cuối cùng cũng chết. Trước khi nhắm mắt, tôi nhìn về phía người tôi yêu. Chàng đang bảo vệ công chúa của mình. Tôi chết rồi, không ai rơi một giọt nước mắt.
Tỉnh dậy sau giấc mơ khiến tôi giật mình. Bỗng nhiên thấy mơ hồ. Lòng ghen tị ai mà chẳng có? Vì sao phù thuỷ nhất định phải bị trừng phạt? Vì sao không cho phù thuỷ cơ hội sửa sai? Vì sao phù thủy không được có một tình yêu trọn vẹn?
Tôi bỗng nhớ lại một câu hỏi trong giấc mơ kia:
"Nếu một ngày phù thuỷ yêu hoàng tử... Có khi nào hoàng tử cũng yêu phù thuỷ không? Hay ít ra cũng nên công bằng một chút, đừng thiên vị công chúa, được không?"
MAK.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com