Đoản Văn 36: Gia Đình Luân Lý
Đoản Văn: Gia Đình Luân Lý (Đại ý là Vở Kịch Gia Đình)
Ngày Vi An kết hôn, chỉ vì một câu nói của mẹ cô mà hôn lễ bị hủy:
- Con không thương em trai con sao? Nó đã đủ đau khổ rồi, sao con nỡ để nó nhìn thấy con hạnh phúc?
Thực ra cô muốn nói, dù cô lấy chồng, cô cũng không bỏ rơi em trai, nhưng mẹ cô không tin. Cả tuổi thơ của Vi An đều gắn chặt với người em trai của mình. Em cô không bình thường, đó là một đứa trẻ thiểu năng. Nó thì vui rồi, mãi mãi mang tư duy của đứa trẻ 5 tuổi. Nhưng Vi An không thế, cô phải lớn lên, phải lập gia đình. Nhưng mẹ cô hết lần này đến lần khác đều phá vỡ tình yêu của cô, khó khăn lắm mới có một người đàn ông kiên trì nắm tay cô, bà cũng không muốn con gái mình hạnh phúc. Vi An đã muốn bỏ mặc tất cả, nhưng làm sao bỏ mặc được người mẹ đang quỳ xuống cầu xin cô?
Vi An từng hỏi mẹ cô:
- Mẹ nói thật đi. Con là con nuôi của mẹ phải không?
Và điều cô nhận được là một cái tát. Kì thực Vi An biết, cô là con ruột của mẹ, vì cô và mẹ rất giống nhau. Mẹ cô rất đẹp, đẹp đến không tuổi. Nhiều khi cô thắc mắc, một người đẹp như mẹ vì sao lấy ba cô, một người đàn ông chân chất không có gì nổi bật. Đừng nói về tình yêu, vì cô biết, mẹ cô không hề yêu ba.
Rồi một ngày, khi một lần nữa mẹ cô đến tìm cô, quỳ xuống xin cô nhận tội thay một người con gái xa lạ, cô mới lặng lẽ cười, nói:
- Mẹ nói con phải hi sinh vì em trai con, con chấp nhận, nhưng người kia, họ có liên quan gì tới nhà mình đâu, vì sao mẹ muốn con gái ruột của mẹ phải trả giá thay cho người đó?
Mẹ cô khóc nghẹn, liên tục dập đầu xin cô. Đến lúc tận mắt nhìn thấy người con gái kia, cô mới ngây người nhận ra, cô ấy giống em trai cô đến lạ. Và khi đã ngồi trong tù, cô còn suy nghĩ đến những giả thuyết đầy cẩu huyết như cô gái kia chính là song sinh với em trai cô, cũng chính là em gái ruột của cô, như vậy cô trả giá cũng đáng.
Nhưng sự thật là gì? Là họ là chị em song sinh đấy, nhưng, lại chẳng chút quan hệ với cô. Họ là con của người đàn ông mẹ yêu. Ông ta chết rồi. Phải yêu sao thì mới không tiếc hi sinh con ruột của mình vì con của người ấy, phải yêu sao thì mới có thể cay nghiệt với chính đứa con của mình như vậy.
Ngày cô ra tù, Vi An gặp lại mẹ cô, cô hỏi:
- Mẹ có từng yêu bố con không?
Đáp lại chỉ là cái lắc đầu.
Cô còn nhớ, năm đó cảnh nhà sa sút, em trai lại bệnh cần tiền thuốc, bố cô đã đi làm như trâu như bò để kiếm tiền đến mức kiệt sức mà chết, đến lúc chết ông vẫn cảm thấy có lỗi vì không để cho mẹ con cô có cuộc sống tốt hơn. Một người đàn ông tốt như thế, vì sao không yêu? Đã không yêu, vì sao còn lấy, vì sao phải sinh ra cô. Khi nghe câu hỏi nực cười đó, mẹ cô chỉ thờ ơ đáp:
- Năm đó Minh Hạo đi lấy vợ, tôi quá đau lòng giận dỗi nên mới lấy bố cô, cũng vì say rượu lầm lỡ nên mới có cô. Nếu không phải khi đó thai đã lớn, không thể phá được nếu không sẽ nguy hiểm, tôi cũng chẳng hề muốn sinh ra cô...
MAK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com