Phần 33: Đoản ngược, SE
Đoản hiện đại, thế thân, ngược, SE
So với người chị sinh đôi của mình, Hạ Linh may mắn hơn, cô còn có giọng nói, còn chị cô, là một người câm. Cũng vì thế, ngay từ nhỏ, người ngoài đều thích Hạ Linh còn người trong nhà lại dành nhiều phần thương yêu cho chị gái của cô. Nhưng người ngoài, lại không bao gồm Tống Kiệt. Trong hai chị em, anh luôn thích người chị điềm tĩnh, yên lặng hơn là cô em hoạt bát huyên náo. Điều này khiến Hạ Linh luôn ghen tị với người chị song sinh của mình. Lí do thì chỉ mình cô biết, vì cô thích Tuấn Kiệt, rất thích, thích nhiều hơn cả khái niệm thích nữa.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu vào sinh nhật thứ 17 của hai chị em, ba cô không dẫn cả hai đi tắm biển. Biển rất rộng, rất sâu. Ngày đó, Hạ Linh và Hạ Lâm đều bị đuối nước. Khi mọi người chạy đến, cả hai đều bị hôn mê và được đưa vào viện. Nhưng chỉ có Hạ Linh cứu chữa được còn Hạ Lâm, người con gái xấu số đó bất hạnh qua đời.
Mọi người oán trách Hạ Linh vì sao không kêu người tới, cô đâu phải chị cô, đâu bị câm đâu? Mọi người vô tình đọc được nhật kí của Hạ Linh, những lời oán trách Hạ Lâm trong quyển nhật kí, cả tình cảm cô dành cho Tống Kiệt. Mọi người đều nói cô ác độc, hãm hại chị gái. Mọi người đều xa lánh cô. Tống Kiệt chán ghét cô. Ba mẹ cũng hoàn toàn thất vọng về cô. Cô muốn nói, hôm đó cô bị cảm nặng, mất tiếng, là Hạ Lâm kiên trì kéo cô đi bơi, cô muốn nói đó là tai nạn, nhưng không ai tin. Mọi người chửi mắng quá nhiều, nhiều đến mức khiến Hạ Linh cũng trở nên mơ hồ, liệu rằng những điều mọi người nói có phải thật không? Và rằng cô thực sự tội lỗi, cô cần trả giá.
Gia đình cô dần thay đổi. Có cái gì đó rất lạ. Họ không còn gọi cô là Hạ Linh nữa, họ nói, cô tên Hạ Lâm. Rõ ràng cô có thể nói, mọi người lại nói rằng cô bị câm. Từ đó, cô câm thật, cứ vậy, một người bình thường có thể không nói chuyện trong suốt mười năm.
Một ngày nọ, Tống Kiệt bỗng cầu hôn cô. Đó là điều mà nằm mơ cô cũng không nghĩ tới. Chỉ là vì sao tên cô dâu lại là Hạ Lâm, cô nhớ, một trí nhớ rất mơ hồ, dường như Hạ Lâm không phải tên cô. Vì sao ai cũng muốn cô trở thành Hạ Lâm? Hạ Lâm thực sự tốt đến vậy sao?
Năm 27 tuổi, cô đã trở thành vợ của Tống Kiệt như ước nguyện, nhưng vì sao cô chẳng hề vui vẻ? Tống Kiệt chăm sóc cô rất tốt, nhưng dường như cũng không phải chăm sóc cô.
Một ngày, cô vô tình đọc được quyển nhật kí cũ. Cô chợt nhận ra, đây mới chính là mình. Cô tên Hạ Linh, không phải Hạ Lâm. Trong mười năm qua, cô đã sống thế nào? Họ nói cô điên. Nhưng những người đó mới thực sự điên rồi. Ba mẹ cô, Tống Kiệt. Họ vì cái chết của Hạ Lâm, lại nhẫn tâm ép một người khác thay thế. Nếu ngày đó, người chết là cô, có lẽ cô sẽ bớt đau khổ hơn chăng?
Đêm đó, Tống Kiệt uống say trở về. Hạ Linh nén nước mắt lại gần, nói câu đầu tiên sau mười năm: "Anh đã về."
Giọng nói không được như xưa, đặc đặc, khàn khàn tựa mấy bộ phim kinh dị. Tống Kiệt nghe cô nói, chợt nổi điên lên bóp lấy cổ cô:
- Ai cho phép em nói? Em quên rồi? Em bị câm. Em không thể nói!
Sau đó, Tống Kiệt hất mạnh tay khiến người Hạ Linh đập mạnh vào chiếc tủ đằng sau lưng và ngã xuống. Cô cảm nhận được một dòng máu đang chảy ra, tựa như một sinh mệnh đang sắp rời đi.
Trong bệnh viện, Tống Kiệt đau lòng nắm tay Hạ Linh, liên tục nói: "Anh sai rồi. Anh sai rồi." Hạ Linh không đáp lời, chỉ lặng lẽ xoa chiếc bụng bằng phẳng. Nơi đây, đã từng chứa một sinh mệnh. Người ta nói cô bị rong huyết, mất máu quá nhiều. Thể chất cô lại luôn yếu đuối. Họ nói, gia đình hãy chuẩn bị hậu sự dần đi.
Lần đầu tiên Hạ Linh cảm nhận được nước mắt của ba mẹ là vì cô chứ không phải ai khác. Lần đầu tiên cô nhìn được trong mắt Tống Kiệt, là Hạ Linh, không phải Hạ Lâm. Nhưng dường như với cô, những điều này không còn quan trọng nữa. Lòng của cô, đã chết rồi.
- Đừng có buồn. - Hạ Linh dùng giọng nói khàn khàn an ủi Tống Kiệt. - Em rất vui. Thật đấy! Đây là khoảnh khắc vui nhất trong mười năm qua của em. Cảm giác như một sự giải thoát vậy. Đến cuối cùng, em có thể là em, không cần là một ai khác nữa. Em chỉ muốn nói, ngày ấy em không cố ý, đó chỉ là tai nạn. Thật đấy! Em sắp chết rồi. Chẳng nói dối làm gì. Nếu nói đến hối hận, thực ra cũng có. Em có chút hối hận vì lúc trước đã ích kỉ ghi những lời căm ghét Hạ Lâm vào trong quyển nhật kí. Nếu được quay trở lại, em sẽ thật lòng chúc phúc cho hai người. Có lẽ, thật ra em cũng không yêu anh nhiều như em nghĩ. Em đi rồi, anh cũng không cần buồn vì Hạ Lâm nữa, hãy bắt đầu lại, coi như, em xuống đó, thay anh làm bạn với chị ấy. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt. Nhất định vậy.
Nước mắt Tống Kiệt trào ra. Lời cô nói, từng lời đâm vào tim anh. Một cô gái từng hồi nhiên hoạt bát như vậy, anh đã làm gì để khiến cô trở nên thế này? Anh hối hận. Thực sự hối hận. Nhưng trên đời đâu có thuốc chữa hối hận? Đến cuối cùng anh cũng không rõ mình đã bỏ lỡ những gì, chỉ là đau, rất đau. Tựa như trong khoảnh khắc, một thứ gì rất quan trọng sắp rời xa anh mãi mãi song anh lại chẳng thể làm gì để níu kéo lại. Cô như vậy, là giải thoát. Còn anh, thì sao?
MAK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com