Moonsun's Child
Moonbyul vội vàng rời khỏi RBW sau khi hoàn thành công việc của mình , hậu dừng hoạt động với Mamamoo với việc nắm kha khá cổ phần thì cậu lên chức CEO cùng với chú Dohoon chèo lái công ty . Đang là mùa tuyển sinh nên công việc khá bận rộn , ở thời điểm này RBW đã rất thành công và được nhiều người biết đến nên số thực tập sinh nộp đơn hàng năm tăng lên cũng là điều dễ hiểu. Nhìn mấy nhóc luyện tập đầy năng lượng làm cậu lại nhớ đến lúc đứng chung một sân khấu với tư cách là main rapper của Mamamoo . Các thành viên giờ đã có một sự nghiệp riêng vững chắc cho mình , Wheein khá vui vẻ với việc trở thành họa sĩ có lẽ em ấy đang có kế hoạch mở triển lãm vào năm nay . Còn Hyejin hiện đang làm một nữ doanh nhân thành đạt trong nghành thực phẩm , trong tay em ấy là chuỗi các nhà hàng cung ứng rộng khắp cả nước dĩ nhiên trong đó có một phần đầu tư không hề nhỏ của ByulE. Cuối cùng là Yongsun cô chị Yeba hậu đậu của cậu tuy không thực hiện được ước mơ trở thành một cô tiếp viên hàng không hay một hướng dẫn viên du lịch để có thể đi khắp đó đây hoặc là bà chủ của khu resot cao cấp nào đó . Kim Yongsun hiện giờ đơn giản là giáo viên thanh nhạc cho các thực tập sinh của RBW . Tuy nhiên đó là chuyện của hai năm về trước , giờ đây quý cô Kim YongSun a.k.a Solar còn là vợ của cậu-Moonbyulyi CEO of RBW...nghe cũng khá oách đúng không nào . Mới năm ngoái thôi với sức trẻ của mình thì Moonbyul khiến chú Dohoon còn phải tự mình thốt lên cảm thán .
" Chà, Moonbyul con làm chú cảm thấy mình đã già thật rồi "
Vậy mà năm nay vì một thay đổi nhỏ xảy ra khiến cuộc sống của cậu đảo lộn hoàn toàn . Vào chính khoảnh khắc đáng nhớ nhất năm ngoái , khi cậu ôm chị vào lòng , như một chú mèo nhỏ chị nằm lên ngực cậu nũng nịu . Mọi khi đến cuối cùng cậu sẽ là người không chịu nổi mà nằm đè lên chị , đôi môi nhỏ ấy sẽ trở nên phụng phịu rồi chỉ không lâu sau đó sẽ chiều theo mà cho phép cậu chu du khắp cơ thể hoàn mĩ của mình . Nhưng trái với dự đoán lần này chị đẩy nhẹ cậu ra , hai tay rõ áp má cưng nựng mà lại cương quyết lắc đầu cấm cản .
" Sao vậy Yong huh ? " - Moonbyul đang nhiệt tình rải lửa nơi vùng cổ chị , nên lúc bị lôi lên giữa chừng thì khuôn mặt trở nên bất mãn biểu tình sâu sắc.
" Lúc này vẫn rất nhạy cảm , bác sĩ nói không được hoạt động mạnh " - Yongsun ngại ngùng nói , chị dùng hai tay mát xa cho khuôn mặt đang nhăn nhó phía trên thân mình .
" Ý vợ là...."
Và sau gần mấy chục giây trở nên đờ đẫn của MoonByul , cậu chăm chú dán ánh mắt vào chị rồi lại tia xuống chiếc bụng bé xinh . Có lẽ sau mấy chục năm sống trên đời này thì đây vẫn là một câu chuyện khá mới mẻ . Rồi cậu chợt nhớ ra , vậy là không còn mặt nhăn như khỉ nữa , cậu cười...chính thức cười không khép được mồm lại . Nỗ lực cấy ghép tích cực của hai người sau những tháng ngày ở Anh cuối cùng cũng đã đạt kết quả , đứa con của cậu , giọt máu của cậu...kết tinh của hai vợ chồng.
"Byul được lên chức appa rồi sao...Yongsun a hahhaha" - Sau cái gật đầu xác nhận của chị thì cậu đã kiềm chế không nổi mà bế xốc Yongsun lên quay một vòng . Kết quả là bị chị mắng cho một trận vì hành động nguy hiểm vừa nãy . Nhưng chẳng hiểu sao cho dù chị có nặng lời trách móc đến thế nào đi chăng nữa thì Moonbyul giờ này chỉ còn biết cười , càng mắng hăng thì những tràng cười về sau lại càng mất kiểm soát . Bó tay trước Moonbyul như bị điểm trúng huyệt , Yongsun chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán rồi thở dài .
Sáng hôm sau trên đường qua công ty cậu tạt ngang qua quán lòng bò nướng của Hyejin để thông báo tin mừng . Khỏi phải nói em ấy vui mừng đến mức nào , hai người ôm nhau rồi nhảy tưng tưng trước mặt hàng chục bàn lòng bò nướng đang được phục vụ .
" Hôm nay tất cả lòng bò được free...mọi người xin cứ tự nhiên...vì sao ư ? Vì tôi sắp có cháu bế rồi đó Á há há Moonbyul chị giỏi lắm há há oh yeahhhhhh moahhh moah "
Còn Wheein đang ở Pháp tham dự triển lãm tranh sau khi biết tin liền book ngay vé máy bay về hàn quốc . Trước khi về cô còn kịp khua một lần hết gian hàng mẹ&bé dưới ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của người bán hàng . Lâu lắm rồi mới có vị khách hàng hào phóng một lần mua bằng doanh thu cả tuần của cửa hàng như thế này .
" Chúc quý khách vui vẻ tận hưởng những sản phẩm của chúng tôi "
" Gì chứ...nhìn mặt tôi giống người đang mang thai lắm sao tôi còn đang ế đó "
" Ơ..xin lỗi quý khách...thật sự xin lỗi "
" Đùa thôi...đừng căng thẳng há há tôi sắp làm dì rồi đó hù dé hù dé ố là lá "
Cô nhân viên tim sắp nhảy ra ngoài vì lỡ lời kia lại được dịp mắt chữ A mồm chữ O chứng kiến vị khách hàng tiềm năng nhảy nhót tưng bừng .
Chuyện Yongsun có bầu thôi cũng đủ khiến niềm vui lan tỏa từ nội ngoại hai bên , hội chị em bạn dì hớn cho đến những vị khách may mắn được ăn lòng bò free và gian hàng Jung Wheein tạt vào mua quá nửa đồ . Vui nhất dĩ nhiên phải là hai vợ chồng , khỏi phải nói ngày đi làm hôm ấy của ByulE nở hoa rực rỡ , gặp ai cũng chào hỏi tươi tỉnh . Ăn sáng cười tủm , ăn trưa cười to , đến tối ra về thì cười ha hả khiến cho staff's RBW ám ảnh hẳn một tuần liền đi đâu nghe thấy tiếng cười là lại nghĩ đến CEO Moonbyul.
Tuy nhiên chuyện nào cũng có hai mặt của nó , sau khi sang tháng mang bầu thứ 3 thì Yongsun bước vào chuỗi ngày tháng ốm ngén kinh hoàng loạn thời điểm của mình . Từ món Trung, Hàn rồi đến Nhật...từ tokkboki, caramen đến gobchang. Có hôm nửa đêm khi mọi người vẫn còn đang say giấc nồng thì Byulie chân ướt chân ráo đi xe 2h đồng hồ chỉ vì Yongsun thèm ăn món mì hải sản cạnh căn nhà gác mái lúc còn là thực tập sinh . Lúc mang về thì cô vợ bé bỏng lại đẩy ra nhất quyết không ăn và đòi cậu xuống bếp nấu mì trứng nhưng cũng chỉ khều được vài miếng rồi bỏ. Moonbyul lao đao vì khẩu vị thất thường của Yongsun lo cho vợ không ăn uống đầy đủ nên hễ có thời gian là lao nhanh về nhà , cứ nhiều tuần liên tiếp như vậy một người đẹp zai phong độ từ TTS cho đến nhân viên đều ngưỡng mộ như cậu dần trở nên xuống sắc , hai mắt gấu trúc xuất hiện vì thiếu ngủ trầm trọng . Yongsun dù rất thương chồng nhưng mỗi khi cơn ngén nổi lên thì vẫn không thể ngưng đòi hỏi chuyện ăn uống . Thôi thì tất cả cũng chỉ là tiểu bảo bối sắp trào đời , hi sinh đời bố củng cố đời con vậy .
Bà bầu thường trở nên nhạy cảm và Yongsun cũng không ngoại lệ , sau những ngày mưa là những ngày bão tố :))))) Những tưởng thoát được giai đoạn ốm ngén của vợ là cuộc đời Moonbyul sẽ trở nên khởi sắc hơn , nhưng không sau đó lại là những chuỗi ngày bất hạnh đối với MoonStarE . Người ta nói không có gì đáng sợ bằng sự ghen tuông của phụ nữ , nhất là bây giờ vợ cậu lại đang mang bầu .
" Byul không thương vợ rồi có đúng không ? "
" Không có mà...Byul yêu Yongsun nhất "
" Có cô nào ở ngoài rồi đúng không ? Hức hức "
" Không mà tuyệt đối không phải mà "
" Tại em già xấu rồi lại mang bầu nữa Byul chê đúng không "
" Ơ không mà Byul chỉ có em thôi Yong à "
" Vậy tại sao hôm nay ngủ mà vẫn chưa hôn em và con vậy hức hức "
" Xin lỗi em tại hôm nay Byul mệt quá nên quên mất "
Moonbyul chống khuỷu tay đẩy người nằm nghiên về phía Yongsun . Mắt vợ cậu lại long lanh trực trào nước mắt rồi. Một tay ôm Yongsun vào lòng tay còn lại xoa xoa chiếc bụng nhô cao của chị . Cậu hôn từ chiếc má phúng phính cho đến thân dưới rồi thủ thỉ
" Chúc tiểu thiên thần của appa ngủ ngon...appa yêu con và umma nhiều lắm "
" Thương nhiều như thế nào ? "
" Nhiều như những vì sao trên trời vậy đó "
" Dẻo miệng...Á...Byul có nghe thấy không con mình đạp đó "
" Con nghe thấy appa nói sao hahaha bảo bối thật nhanh nhẹn mà "
Quá hạnh phúc , vòng tay lại trở nên siết chặt . Một thứ cảm xúc nào đó mới lạ nhưng cũng rất mạnh mẽ xuất hiện...kết tinh của tình yêu giữa cậu và chị . Còn điều gì hạnh phúc hơn khi có sự tồn tại của tiểu bảo bối trên thế giới này nữa chứ . Hôn thật sâu lên vầng trán cao ấy , sự mãnh liệt của tình yêu năm xưa quay về , không tự chủ môi bất giác tìm đến nhau , thật nồng nhiệt vì ai cũng muốn trao cho đối phương thứ cảm xúc chân thành nhất .
" Ngủ ngon Yongsun, Byul yêu em...vợ ạ "
Thời gia cứ thế trôi qua trải qua thật nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau cuối cùng thì khoảng khắc quan trọng ấy cũng đến . Vào buổi chiều T6 trong xanh của tiết trời xuân ấm áp , khi Moonbyul đang lăn lội kiểm duyệt đống báo cáo tháng của nhân viên cấp dưới . Chú Dohoon ngồi bên cạnh cầm chiếc bút trong tay lâu lâu lại gạch gạch , chú đã đến tuổi nghỉ hưu trước khi chuyển cả RBW cho cậu thì chú vẫn muốn hỗ trợ bên cạnh MoonByul thêm một thời gian nữa . Mấy ngày hôm nay bận bịu nên chỉ có Yongsun một mình , ban đầu cũng khá lo lắng nhưng từ lúc Wheein và Hyehjin thay nhau sang chắm sóc cho chị thì mọi chuyện cũng đã ổn hơn .
"RINGGGGGGG"
" Alo CEO RBW Moonbyul xin nghe "
" MOONBYULYIIII....ĐẾN BỆNH VIỆN SEOUL NGAY ĐI YONGSUN UNNIE SẮP SINH RỒI " - Giọng của Wheein hét vào điện thoại , lâu lắm rồi mới được nghe lại vocal lên đến quãng 8 này.
" Chú DoHoon con..."
" Ấp úng gì nữa về ngay đi , ở đây giao cho chú "
Chỉ chờ có vậy Moonbyul lao như bay đi khỏi , chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng chú Dohoon gọi với theo.
" CHÚC MAY MẮN BYULIE...haha thật giống thời trẻ của mình "
Moonbyul tháo giày , lần này đúng nghĩa là vắt chân lên cổ mà chạy . Chiếc Camilac nhanh chóng rời trụ sở mà phóng vun vút trên đường đến bệnh viện , cũng may vừa kịp lúc chiếc giường có Yongsun đang được đẩy vào phòng . Cậu nắm lấy tay chị truyền thêm sức mạnh , hai người chỉ biết nhìn nhau mà dưng dưng . Yongsun cười mỉm xoa nhẹ gương mặt căng thẳng của Moonbyul .
" Đồ ngốc này lo gì chứ "
" Cố gắng lên em nhé...Byul yêu em , yêu em Yongsun "
Sau khi cánh cửa phòng bệnh khép lại là bắt đầu chuỗi hoạt động đi lại xung quanh không biết mệt mỏi của MoonByul , chỉ cần có tiếng động gì đó phát ra hay thậm chí là âm thanh vọng lại từ căn phòng bên cạnh cũng đủ kiến cậu đứng tim . WheeSa ngồi tựa vào nhau rồi than thở .
" Sao tao thấy chóng mặt quá bay "
" Tao cũng thấy vậy Cún à "
" Sau này tau đẻ mày cũng sốt sắng như Byulie unnie chứ "
" Mắc mớ gì tao phải vậy , ủa bộ tau chồng mày hả ??? "
" Đáng ghétttttt....mày nói lại thử xem nào "
" Ừ thì t..tao nói ta..oo"
" Óe óe....oa oa oa "
" Giọng mày sao tự nhiên kì vậy Cún "
" Ôi trời ơi đồ ngốc ....cháu mình trào đời rồi đó, tao chết với bay mất....huhu BYULIEEE UNNIEEEE "
Trước phòng sinh của Yongsun hiện tại có ba tên ngốc ôm lấy vai nhau mà xoay vòng vòng . WheeSa tung Byul lên thay nhau cười vui sướng .
" Chị được làm appa rồi đó...là appa đó "
" Chúc mừng...chúc mừng "
" Chúng ta đều đã lên chức rồi huhu "
" Ồ ố ô ồ ô ô ồ....ồ ố ô ồ ô ô ồ "
" E oe...oeeeeeeee"
" hahahahha"
Tiếng hòa âm quen thuộc lại được cất lên ngay cả trong bệnh viện , nhưng lần này lại có sự tham gia của một tiểu thiên thần nhà Moonsun nữa cảm giác thật mới mẻ . Đúng là đứa trẻ nhà Moonsun rất có tư chất mới trào đời mà đã biết hòa âm cùng appa Byul và các dì luôn rồi . Quả thật tài năng mà 😃
P.s : Viết vầy chắc là đủ ngọt rồi đó :))) Mamamoo sắp comeback rồi đó bà coăn sợ lúc đấy lại quẩy quá đà mà không viết nổi mất nhỉ . Nhớ vote và cmt cho tôi ý kiến nhé 😃. Phát triển fic theo thể loại này thấy cũng ok đó chứ nhỉ hihi . Mỗi cmt của bạn là một động lực viết cho mình đó nhaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com