Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay mấy đôi uyên ương nhỏ đã làm người chưa🙂

Tác giả: 月亮的悦

Cp Quang Điện Tiêu Ứng, Đầu Tề Sở Hào, Hà Yên Duyệt Sắc, Sâm Nam Cựu Sự

Nhượng Nhượng đừng khóc về nhà với em ha❤

------------------------------------------

01/

Hello xin chào mọi người, tôi là Triệu Nhượng! Hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của tôi, tôi đã không thể chờ đợi nổi, nóng lòng muốn xem quà sinh nhật mà mọi người chuẩn bị cho tôi là gì rồi.

Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Sâm ca đang đi đến phía tôi.

Anh vừa nhìn thấy tôi liền hơi kích động, tôi cũng vì thế mà trở nên hưng phấn, anh ấy có phải là cuối cùng cũng tìm thấy tôi để đưa quà sinh nhật cho tôi không!

Chỉ thấy anh ấy gác tay lên vai tôi, nói ra 1 câu.

"Cậu biết Châu Chấn Nam ở đâu không?"

Tôi ????????????????????????

Lẽ nào anh không nên đưa em quà sinh nhật sao? Sao lại hỏi đến người yêu anh rồi? Người yêu anh ở đâu em làm sao mà biết được?

"Hả? Không thấy...."

Chưa đợi tôi nói xong, thì lại cảm thấy một bàn tay khác từ phía sau gác lên vai tôi.

Ý? Đây không phải là Chấn Nam đại ca mà Sâm ca đang tâm tâm niệm niệm đây sao?

Chỉ thấy Sâm ca lập tức bỏ tay ra khỏi vai tôi, quay qua ôm chầm lấy Chấn Nam đại ca.

"Nam Nam, sao anh vừa tỉnh dậy chẳng thấy em đâu cả?"

Tôi ?????????????????

Tôi nhớ là đặt 11 phòng khách sạn không sai chứ?

Chỉ thấy Chấn Nam đại ca nhón chân nhảy lên, hai chân ôm lấy eo của Sâm ca, dụi đầu vào cổ Sâm ca ngáp dài.

"Nghe thấy âm thanh bên ngoài em liền ra xem xem. Ôm em về ngủ 1 lát nữa, em vẫn còn buồn ngủ lắm."

Nói xong liền trực tiếp nằm trên người Sâm ca nhắm mắt dưỡng thần.

Sâm ca nhìn tôi nở nụ cười ngại ngùng.

"Bọn anh về trước đây nhé."

Nói xong liền ôm Chấn Nam đại ca chạy mất dạng.

Hây, tôi không tin là không có ai tặng quà cho tôi.

02/

Lúc này, tôi lại nhìn thấy Dã ca từ trong phòng bước ra.

À há! Anh ấy không có người yêu!

Có kiểu suy nghĩ này cũng không thể trách tôi, chỉ có thể trách đôi tình nhân lúc nãy làm tôi tổn thương quá sâu.

"Dã ca! Anh biết hôm nay là ngày đặc biệt gì không?"

Dã ca không nghĩ mà gật đầu ngay.

"Biết chứ, sinh nhật em chứ gì."

À há! Anh ấy biết!

Chỉ đợi đến lúc anh ấy mở lời, nhưng anh ấy lại không mở lời.

"Anh đến nhà hàng ăn sáng đã."

Nói xong, liền chạy nhanh y như 2 người kia.

Tôi ????????????????

Sao lại như thế này?

Tôi không tin! Người tiếp theo!

03/

Tôi thấp thỏm đến gõ cửa phòng Trạch Tiêu Văn, dù sao tầm này chắc anh ấy vẫn còn đang ngủ.

Tôi hoàn toàn không thể ngờ rằng người ra mở cửa lại là Hạ Chi Quang.

Đầu tóc Hạ Chi Quang loạn thành 1 mớ, cúc áo ngủ còn có 2 cái chưa đóng vào, thấp thoáng vết đỏ đỏ ái muội trên xương quai xanh.

"Anh anh anh anh anh anh anh...."

Tôi bị dọa đến nỗi không nói nổi 1 câu hoàn chỉnh.

"Sao anh lại ở trong phòng của Trạch Tiêu Văn?"

"Hả?"

Hạ Chi Quang đơ ra mất 2 giây mới trả lời câu hỏi của tôi.

"Anh...anh vừa đến....gọi anh ấy dậy."

Có quỷ mới tin anh!

"Trạch Tiêu Văn đâu? Dậy chưa?"

Tôi vừa định nghiêng đầu nhìn vào trong, liền bị Hạ Chi Quang chắn ngang tầm mắt.

"Tiểu Trạch anh ấy vẫn còn đang ngủ, cậu lát nữa hãy đến tìm anh ấy nhé."

Nói xong, không hề lưu luyến gì đóng sầm cửa lại.

Huhuhuhuhu, đôi tình nhân độc ác.

Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, càng nỗ lực càng may mắn (đau lòng).

04/

Đang định đi tìm người khác thì đột nhiên tôi thấy hơi đói, vì thế tôi quyết định xuống nhà hàng ăn chút đồ rồi lại tiếp tục kế hoạch to lớn của tôi.

Ngoài dự kiến, tôi gặp được Yên Hủ Gia.

Nhìn thấy Yên Hủ Gia bưng cái đĩa, đang ở khu buffet chọn đồ ăn.

Ừ, đúng là cậu ấy rồi.

Đang định chào cậu ấy thì nhìn thấy cậu gắp thức ăn trong đĩa.

Cơm chiên trứng, bánh trứng gà, trứng mặt trời, trứng luộc trà,....

Ể ????????????

Yên Hủ Gia hôm nay sao lại thích ăn trứng thế??

Đợi tôi lấy xong thức ăn, Yên Hủ Gia vô cùng nhiệt tình gọi tôi ngồi xuống cùng ăn.

Nghĩ đến mục đích của ngày hôm nay, tôi vô cùng vui vẻ đồng ý.

Chỉ không ngờ là bên cạnh còn có 1 Hà Lạc Lạc.

Tôi hối hận rồi, đáng lẽ nên sớm nghĩ đến rồi chứ.

Đợi Yên Hủ Gia bỏ đĩa xuống bàn, Hà Lạc Lạc liền dính lên.

"Gia Gia, tớ đói quá."

Xem ra là dính lên người còn chưa đủ, còn muốn làm nũng.

Yên Hủ Gia chiều chuộng xoa đầu Hà Lạc Lạc, bóc 1 quả trứng luộc trà đút vào miệng Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc cắn một miếng rồi đẩy ra.

"Ngon lắm, Gia Gia cậu cũng ăn đi."

Cứ như vậy, tôi nhìn 2 người họ cậu 1 miếng tớ 1 miếng ăn hết bữa sáng này, sau đó nắm tay tạm biệt tôi.

Tôi ???????????????

Rốt cuộc là sai sót ở đâu, sao lại thế này??

05/

Cho dù là thế này, tôi cũng không bỏ cuộc.

Cách tốt nhất để khắc phục khó khăn là đối mặt với nó, cố lên!!

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định đi tìm Trương Nhan Tề.

Tuy rằng anh ấy có người yêu, nhưng tôi vẫn tin rằng anh ấy nhất định sẽ quan tâm đến cảm xúc của đứa trẻ này.

Lúc đến phòng anh ấy, không ngoài ý muốn Nhậm Hào cũng đang ở đây.

Nhưng do sự rèn luyện của 3 đôi uyên ương trước, tôi đã chẳng còn thấy lạ nữa rồi.

"Hào ca, trùng hợp thế, anh cũng ở đây à."

"Ừ."

Nhậm Hào ngẩng đầu nhìn tôi 1 cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.

Trương Nhan Tề ngồi bên cạnh Nhậm Hào, tay vô cùng tự nhiên ôm lấy eo Nhậm Hào.

Tôi không nghe thấy, tôi không nhìn thấy.

Nhậm Hào nắm lấy tay còn lại của Trương Nhan Tề, 2 người cứ giữ tư thế đấy ngồi trước mặt tôi.

Tôi cứ thế ngồi 1 phút cũng không ngồi nổi nữa.

Tôi giả vờ không nhìn thấy Nhậm Hào đang âm thầm nghịch lòng bàn tay Trương Nhan Tề, tay còn lại của Trương Nhan Tề vẫn ôm chặt bên eo Nhậm Hào.

Đúng lúc tôi định tìm lí do rời đi (chạy trốn), Triệu Lỗi gửi tin nhắn cho tôi.

Bạch Nguyệt Quang: Triệu Nhượng! Nhanh về phòng đi, lát còn có công việc.

Nhiệm vụ hôm nay, tuyên bố thất bại....

06/

Đợi đến khi tôi về đến phòng vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy bóng bay và ruy băng đầy sàn, trên bàn còn có 1 chiếc bánh gato hình spongebob tinh tế.

Trương Nhan Tề và Nhậm Hào không biết vào từ lúc nào, lúc này 10 huynh đệ đều tụ họp trong phòng tổ chức sinh nhật cho tôi, trên tay mỗi người còn cầm quà sinh nhật chuẩn bị cho tôi.

Huhuhu, tôi cảm động rồi.

Lúc này Trạch Tiêu Văn mở lời.

"Nhanh đến đây! Anh vừa này ở trong phòng thổi bóng với Hạ Chi Quang sắp mệt chết rồi, còn suýt chút nữa bị cậu phát hiện ra!"

"Lúc anh vừa ra khỏi cửa định đi lấy bánh gato lại trùng hợp gặp được cậu, tí nữa thì lộ kế hoạch rồi."

Lưu Dã nói xong, Châu Chấn Nam cũng nói theo.

"Trạch Tiêu Văn và Hạ Chi Quang, 2 cái tên ngốc ấy, chỉ bởi vì không biết dùng bơm thổi bóng, sáng sớm đã gọi anh sang đấy! Anh rõ ràng ở đội bố trí hiện trường mà."

Huhuhu, tôi thật sự rất cảm động.

07/

Hello xin chào mọi người, tôi vẫn là Triệu Nhượng, bây giờ mọi người đều đang ở trong phòng tổ chức sinh nhật 19 tuổi cho tôi.

Nếu như bỏ qua Châu Chấn Nam người đang ngồi trên đùi Diêu Sâm, và Yên Hủ Gia đút bánh trứng cho Hà Lạc Lạc, Hà Lạc Lạc dính lấy Yên Hủ Gia hỏi "Ferrari" của tớ chơi như thế nào, Trương Nhan Tề và Nhậm Hào âm thầm nắm tay nhau dưới gầm bàn, thì tất cả những thứ này đều vô cùng vui vẻ.

Hôm nay mấy đôi uyên ương làm người chưa?

Nể tình bọn họ tổ chức sinh nhật cho tôi, miễn cưỡng chấp nhận là bọn họ đã làm người rồi.

End.

--------------------------------------

Mặc dù là sinh nhật A Nhượng đã qua lâu rồi, nhưng hôm nay tôi xem được 1 video quay lại hôm sinh nhật bạn ấy kewt quá, nên quyết định dịch mẩu truyện nhỏ này💗

Nhớ thả tim nha 💕 moa moa ta 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com