#11. Em yêu anh, thầy hiệu trưởng
Tôi là Lee Seung Ri, sinh viên năm cuối của trường đại học Seoul. Tôi có một người bạn trai là Kwon Ji Yong và điều đặc biệt anh ấy lại là hiệu trưởng của trường. Nghe có hơi vô lí đúng không nhưng đó lại là sự thật.
Kwon Ji Yong nhận chức hiệu trưởng trường đại học năm vừa rồi lúc anh ấy 30 tuổi. Còn tôi chỉ mới 23.
- "Seung Ri, tao nghe nói hôm nay lớp có dự giờ"
- "Ừ, giờ tâm lý kinh doanh. Nghe nói ban giám hiệu đến, phiền muốn chết"
Tôi chúa ghét ba cái chuyện dự giờ, đã là đại học rồi còn chẳng được tự do hay sao. Chúng tôi đã qua cái tuổi cần giám sát. Huống chi tôi và đám Seung Hyun lại là học sinh cá biệt.
- "Tao định sẽ cúp môn này, nhưng lại điểm danh đầu tiết nên trong giờ sẽ xin ra ngoài rồi cúp luôn"
Tất nhiên là tôi cũng phải đi theo bọn nó rồi, không rảnh để ở lại nghe cái môn tâm lý buôn bán này đâu.
- "Các sinh viên mau ngồi vào chỗ. Hôm nay ngài hiệu trưởng đến dự giờ lớp chúng ta!"
What? Ji Yong sao? Nếu anh ấy đến đây tôi làm sao có thể xin đi ra ngoài mà trốn tiết được.
- "Ngài hiệu trưởng ngồi ở phía sau lớp đi ạ" vị giáo viên trẻ cung kính, dù gì cũng vừa vào nghề đã bị dự giờ.
Ji Yong đi xuống phía bàn chót chỗ chúng tôi, dừng lại ngay bàn của tôi và nói với Seung Hyun
- "Em đi qua bên bàn bên ngồi đi, cho tôi ngồi ở đây dễ quan sát lớp hơn"
Thôi xong! Anh đòi dễ quan sát tôi thì có. Làm như Kwon Ji Yong đã biết tỏng âm mưu trốn tiết của tôi không bằng ấy.
- "Vâng, em đi ngay đây" Seung Hyun rất nhanh chạy sang cái bàn còn trốn chỗ bên cạnh.
Không gian bàn chót cạnh cửa sổ chỉ còn lại sinh viên Lee Seung Ri và thầy hiệu trưởng Kwon Ji Yong. Thật là trớ trêu mà!
Thấy vẻ mặt tôi khó coi quá Ji Yong nhìn sang hỏi
- "Em bị sao thế sinh viên Lee?"
Tôi vội lắc đầu, em chẳng làm sao hết,không bị sao cả.
Hiệu trưởng Kwon như một thói quen hàng ngày đưa một tay đặt lên đùi tôi
- "Hay là tối qua tôi làm em vẫn còn đau sao? Sáng nay có giúp em bôi thuốc rồi cơ mà?"
Tôi lập tức đỏ mặt! Hằn giọng nói nhỏ nhất có thể
- "Thầy hiệu trưởng, thầy có thể nói chuyện đứng đắn hơn chút được không?" đây là lớp học tại sao anh lại nói đến cái vấn đề vô duyên này.
- "Không cho thầy nói thì thôi vậy. Em mau chép bài đi giáo viên sắp xóa bảng rồi"
Ji Yong ngồi ngay ngắn bắt đầu trở thành một giáo viên giám sát tôi.
- "Không sao đâu thầy chép không kịp thì mượn tập bạn chép" gì chứ đi học tôi ghét nhất là chép bài vô tập đó. Từ năm cấp ba tập đi học cả năm của tôi chỉ viết có hai ba trang thôi, những cuốn tập đó để lại cho em gái xài tiếp vẫn tốt chán.
- "Viết bài ngay!" thầy hiệu trưởng hằn giọng nghiêm khắc. Tôi còn biết là sao ngoài việc ngoan ngoãn ngồi viết viết và viết.
Tôi ngoan ngoãn được nữa tiết học thì tay chân bắt đầu khó chịu. Tôi muốn rời khỏi cái chỗ này. Bọn Seung Hyun đã ra ngoài từ năm phút trước. Bọn nó muốn ra hiệu cho tôi nhưng không thể vì thầy hiệu trưởng đang ngồi một cục ở bên cạnh tôi.
- "Trò Lee? Mông em lại khó chịu à sao cứ muốn nhổm dậy hoài thế?"
- "Em .... Em muốn đi toilet thưa thầy"
- "Toilet ở phòng hiệu trưởng xịn hơn đây đó. Học xong tôi sẽ cho em dùng ké. Đi theo đám Seung Hyun làm gì."
Tôi bĩu môi hờn dỗi, Ji Yong như một vị thánh vậy biết hết âm mưu của chúng tôi.
Tôi đâu có ngờ cái điệu bộ hờn dỗi của tôi lại khiến anh chỉ muốn lao đến
-"Trò Lee, muốn câu dẫn tôi ngay tại lớp em à?"
- "Thầy, đâu phải em cấm dục thầy đâu sao ở lớp của em mà thầy cũng không tha."
Bàn tay Ji Yong đang vuốt ve không ngừng hai đùi tôi, nó làm tôi nhột quá.
- "Viết bài!" thầy hiệu trưởng liên tục nhắc nhở tôi.
- "Muốn em chép bài làm ơn đừng quấy em, bỏ tay của thầy ra khỏi đùi em đi"
Ji Yong vẫn nhởn nhơ vuốt ve đùi tôi
- "Việc em em làm, việc tôi tôi làm. Đâu có cản trở ai đâu"
Có! Cản trở lớn là đằng khác đấy. Làm sao em chép bài được đây.
Tôi cố gắng ngồi hết hai tiết học dự giờ của Ji Yong. Chán muốn chết, phiền muốn chết. Mãi đến có tiếng chuông reng 'thầy hiệu trưởng' đáng kính mới chịu bỏ tay ra khỏi đùi tôi.
- "Tối nay về nhà phải trình bày tập chép bài đầy đủ cho thầy"
Dần đến cuối học kì là lúc tôi chán ngán nhất. Vì điểm học kì của tôi thực sự mà nói là be bét. Ji Yong nhiều lần la mắng tôi nhưng điểm vẫn không lên được chút phẩy nào.
- "..... Rớt rồi"
Điểm chuẩn của cái môn tâm lý kinh doanh chết tiệt kia là phải đạt 6.5 nhưng tôi thì chỉ 6.3
Tôi rớt thật rồi sao? Tối hôn trước thi tôi đã cố gắng ngồi cùng bàn với Ji Yong ôn tập lại bài. Nhưng cuối cùng cái môn học đó vẫn không chấp nhận tôi. Đau quá đấy!
Lee Seung Ri tôi nhất quyết không thể bị ở lại! Tôi không chấp nhận học lại môn tâm lý kinh doanh kia lần nữa đâu.
Cho nên trong đầu tôi chợt nghỉ đến Kwon Ji Yong-người duy nhất có thể cứu vớt tôi.
Tối nay về thế nào tôi cũng bị ăn đòn vì tội không qua môn cho mà xem. Nhưng phải nghĩ cách cứu vớt cuộc đời mình.
.
Tôi là Kwon Ji Yong, tâm trạng tôi thực sự là không tốt chút nào. Nói là tức giận thì cũng hơi hơi đấy. Nhưng mà cái kết quả này thì tôi vẫn phần nào đoán được. Đó là Lee Seung Ri, em ấy sẽ bị rớt môn.
Tất cả các môn khác đều vừa đạt điểm chuẩn yêu cầu, trừ môn tâm lý kinh doanh. Nó quá khô khan để Seung Ri tiếp thu nó.
Tôi thở dài, không biết phải làm sao với em ấy. Nếu cố gắng một chút, chăm chỉ và bớt trốn học đi thì em ấy có lẽ đã qua môn rồi.
Hôm nay giáo viên nộp danh sách điểm cho tôi, phải xem và kiểm duyệt lại nên hơi muộn tôi mới về nhà.
Vào nhà thì chỉ có một màu tối đen, giờ này đã 8 giờ tối Seung Ri đáng lý nên có mặt ở nhà. Còn chạy chơi đi đâu? Không đúng, cửa khóa trong mà chứng tỏ em ấy còn ở trong nhà.
- "Seung Ri! Em ở đâu? Sao không mở đèn?"
Không có tiếng trả lời.
- "Seung Ri?"
Vẫn không có ai cả.
Tôi lên lầu, không biết là Seung Ri lại bày trò gì. Cơm nước giúp việc chuẩn bị vẫn còn y nguyên trên bếp.
Tôi mở cửa phòng ngủ đầu tiên, quả nhiên Lee Seung Ri đang ở đây. Nhưng .....bộ dạng gì thế kia
- "Ji Yongie, anh về rồi"
Seung Ri đang ngồi trên giường với bộ đồ ngủ bằng lụa. Nhưng không gài hết nút để lộ bờ ngực trắng ẩn hiện. Thấy tôi về, em ấy bỏ quyển sách xuống chạy đến ôm lấy tôi. Mùi hương lavender nhẹ nhập tràn trong khoang mũi tôi.
- "Em....sao lại ăn mặc như thế này?"
- "Em vừa tắm xong" Seung Ri vừa nói vừa cọ vào người tôi. Cảm giác thật là ngứa ngáy.
- "Tắm xong thì xuống ăn cơm" tôi cố gắng kiềm chế giọng nói của mình một cách bình tĩnh nhất.
Seung Ri thật là một cậu bé hư hỏng mà, cố tình không nghe tôi nói. Còn đưa tay giật lấy giở sách của tôi quăng sang một bên. Tay em ấy lần mò đến hàng cúc áo sơ mi của tôi, nhanh chóng cởi từng nút ra.
- "Seung Ri!!"
- "Thầy có muốn ăn nhẹ trước bữa tối không, Ji Yongie?"
Hỏi xem tôi có muốn không? Tất nhiên có rồi, với bộ đồ ngủ của Seung Ri chỉ cần tôi đưa tay giật một cái chắc chắn sẽ chẳng còn gì cả. Không có một con mèo nào lại chê mỡ được dâng lên tận miệng cả.
- "Lee Seung Ri, em có biết bộ dáng chủ động của em thực sự là mê người lắm hay không?"
- "Thầy hiệu trưởng ơi, em biết chứ" Seung Ri dùng giọng điệu trẻ con nói bên tai tôi.
Mẹ kiếp, nếu tôi còn nhịn được nữa thì chắc chắn tôi không phải đàn ông.
Những lúc Seung Ri vòi vĩnh bày ra bộ dáng đáng yêu tôi đều giơ tay xin hàng.
Tôi nhanh chóng vứt hết tất cả những gì còn sót lại trên người, những thứ vướng víu! Nhanh như chớp tôi đổ ập lên người Seung Ri, cả hai chúng tôi đều ngã lên chiếc giường êm ái.
Không biết là vì nhiệt độ căn phòng hay ngọn lửa dục vọng trong chúng tôi đang dâng tràn. Seung Ri, hôm nay rất quyến rũ, nhưng vẫn là quyến rũ nhất khi em ấy chủ động quấn lấy tôi. Hai đôi chân mảnh quắp lấy hông tôi giúp cho những nhịp đưa đẩy của tôi càng mạnh mẽ hơn.
- "Ji Yong ah........ "
Những tiếng kêu rên của Lee Seung Ri, khiến tôi kích thích vô cùng, dù là em ấy van xin chậm lại tôi cũng không thể làm chủ được bản thân mình.
- "Chậm thôi.... Ji Yong a chậm một chút......"
Seung Ri bị tôi đâm thúc đến mức em ấy luôn phải há miệng hít lấy không khí, mỗi một lần đi vào em ấy đều phải thét lên mấy tiếng. Tôi khom người hôn lấy đôi môi đỏ kia, tôi muốn nuốt đi hết những tiếng la hét của em ấy. Thật sự tôi cũng không hề muốn làm em ấy bị đau một chút nào.
Cả đêm kích tình tôi vẫn không muốn dừng lại, chúng tôi không biết mình đã triền miên trên giường bao lâu. Cho đến khi tôi dừng lại thì Seung Ri đã không thể nhấc nổi người lên nữa rồi.
- "Baby à, em ổn chứ?"
- "Tôi.... sắp tắt thở vì anh rồi.....ôi mệt quá"
Seung Ri của tôi bây giờ một ngón tay cũng không thể cử động. Tôi biết mình cũng hơi quá đà, nhưng cũng là do em ấy tự mình quyêns rũ tôi trước.
- "Anh bế em đi tắm nhé?"
Seung Ri lắc đầu, ý bảo tôi nằm thêm một lúc nữa. Tôi chiều ý nằm nghỉ ngơi sau đó tắm rửa sau vậy.
- "Seung Ri, hôm nay em sao thế? Tự nhiên là chủ động quyến rũ anh?"
Em ấy chưa bao giờ chịu ngồi yên cho tôi ôm ấp nói chi là hôm nay lại chủ động quấn lấy tôi.
Seung Ri bày ra vẽ mặt cún con, mắt nhìn tôi chăm chăm. Lúc trở về nhà nhìn thấy em ấy trong cái bộ dáng muốn quyến rũ tôi, thì phần nào tôi cũng đoán ra là có việc vòi vĩnh hay nhờ vã.
- "Ji Yongie~~"
- "Nói!" em mà còn bày ra sự câu dẫn đó nữa thì đừng trách tại sao tôi lài đè em ra thêm một lần nữa.
- "Ji Yong, em rớt môn rồi ...... giúp em đi"
- "Anh vừa nhận được kết quả, là do em không đủ cố gắng. Suốt ngày trốn học........"
Đó tôi lại bắt đầu muốn thuyết giảng cho em ấy một tăng rồi. Nhưng chưa kịp nói xong một câu Seung Ri đã nhào vào lòng tôi mà ôm chặt cứng.
- "Này, cẩn thận em nói bên dưới đau mà"
- "Ji Yong thay vì nằm đây mắng em thì anh có thể giúp em không?"
- "Giúp? Bằng cách nào? Bài thi em đã làm xong rồi chấm xong luôn rồi"
- "Nhưng, anh là ..... hiệu trưởng mà"
Seung Ri nói câu này rất nhỏ, chỉ lí nhí trong miệng thôi. Nhưng tôi vẫn nghe được. Hóa ra là em ấy muốn tôi nâng điểm để được qua môn.
- "Có phải vì chuyện này mà em mới chủ động hay không?"
Tôi là hiệu trưởng, nhưng tôi không hề muốn có chuyện gian lận đi cửa sau như thế này. Seung Ri tôi biết làm sao với em đây hả?
Seung Ri ngước mặt nhìn tôi, trên viền mắt đã hồng hồng, nước mắt cũng từng giọt rơi xuống rồi.
- "Ji Yongie, giúp em đi mà. Em không muốn ở lại đâu hức"
- "Này....."
Tôi ghét nhất là lúc Seung Ri khóc, trông rất thương tâm. Tôi thở dài, bản thân tôi cũng từng có cái suy nghĩ sẽ nâng điểm cho em ấy. Nhưng tôi còn nhớ mình là một hiệu trưởng, đó là điều không thể.
- "Sao lúc trốn học thì không nghĩ đến cái cảnh này đi"
- "Huhu Ji Yong, em không dám nữa đâu mà"
Xem đi, Seung Ri khóc to hơn rồi đây này.
- "Em đừng khóc nữa"
- "Giúp em đi mà Ji Yong huhuhu"
Thôi tôi cũng hết cách rồi.
- "Ừ, anh giúp em nín đi, nín đi"
- "Thật không? Yeah cảm ơn anh hiệu trưởng đáng yêu của em"
Seung Ri không khóc nữa, bộ dáng đáng yêu ôm lấy tôi hôn hôn. Miệng thì cười nói trong khi nước mắt nước mũi vẫn tèm lem. Trông hơi bê bối nhưng vẫn rất yêu.
- "Nhưng đây là lần cuối" tôi nghiêm khắc nhìn Seung Ri.
- "Vâng ạ, lần cuối thưa thầy hiệu trưởng"
- "Anh không giúp em lần nữa đâu"
- "Vâng ạ"
- "Lần sau hứa không được trốn học nữa"
- "Năm nay là năm cuối cùng em đi học rồi thầy ạ. Năm sau thầy có muốn giúp em nâng điểm lần nữa cũng không được đâu" vì em đã ra trường rồi hihi.
Tôi thở dài, nhìn xem cái sự lẻo mép. Tôi quên là em ấy đã hoàn thành xong đại học rồi. Ai đời vì sự dụ dỗ của một đứa sinh viên kém mình 6 tuổi mà tôi lại phâ vỡ sự uy quyền của mình.
Không biết là do tôi chiều hư Seung Ri hay là tôi bị em ấy dạy dư đi thế này?
- "Em yêu anh, thầy hiệu trưởng"
- "Sao anh lại cảm thấy sợ cái yêu của em quá đi mất" mỗi lần em ấy nói yêu yêu thương thương là y như rằng có chuyện để đòi.
- "Thầy ơi, anh không yêu em sao?"
-"Anh yêu em, sinh viên Lee"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com