Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18

Kwon Ji Yong năm nay 26  tuổi. Anh đã có người yêu hiện là chủ của một quán ăn trên đất Seoul.

Bố mẹ sau khi biết chuyện đã kịch liệt quản đối.

-     "Bố!! Mẹ!!! Tại sao lại không đồng ý?"

-     "Ji Yong này, chủ của một quán ăn bé tẹo thì làm sao nhà ta có mặt mũi nhìn người ngoài?"

Ji Yong không hài lòng với suy nghĩ của bố mình chút nào.

-     "Chủ của một quán ăn nhỏ thì làm xấu mặt bố mẹ sao?"

-     "Ji Yong không được ăn nói như vậy. Thực ra bố mẹ đã định sẵn cho con người vợ rồi. Cậu ấy là chủ một chuỗi cửa hàng nhiều chi nhánh trên các nước Đông Nam Á. Tối nay sẽ đến ăn cơm ra mắt"

Ji Yong tức giận

-     "Con không quan tâm!"

Ji Yong đi lên lầu mẹ bên dưới vẫn nói vọng lên "Con nhớ phải tiếp đón người ta cho đàng hoàng!"

Ji Yong lầm bầm trong miệng tại sao con phải tiếp đón cậu ta? Đừng tưởng giàu có thì sẽ có quyền bước chân vào căn nhà này.

-     "Alo Seung Ri a~~"

-     "Yongie"

Nghe được giọng của người yêu Ji Yong cảm thấy bao nhiêu buồn bực đều bị nuốt xuống bụng.

-      "Em đang làm gì?"

-      "Ừm em đang trong bếp thử nước dùng mới. Sẽ ngon lắm đó"

-      "Anh đang buồn lằm đó ~~"

Ji Yong nghĩ đến dáng vẻ vui vẻ của Seung Ri thì lại buồn bực. Một cậu bé ngoan ngoãn dễ thương như vậy bố mẹ chưa từng gặp qua đã nói không chấp nhận.

-     "Sao lại buồn?"

-     "Bố mẹ .... bắt anh coi mắt. Tối nay anh xin lỗi không thể đến nhà ăn tối cùng em được"

Sáng nay Ji Yong cùng Seung Ri đi chợ mua đồ ăn chuẩn bị bữa tối Seung Ri trổ tài. Nhưng xem ra những thứ đồ ăn đó phải cất trong tủ lạnh chờ hôm khác thôi.

-     "Ji Yong anh sẽ coi mắt sao?"

-     "Baby em biết là anh không muốn mà. Anh sẽ đuổi cậu ta ra khỏi nhà cho coi."

Ji Yong nghe rõ giọng buồn buồn của Seung Ri qua điện thoại.

-     "Đừng giận anh"

-     "Em phải vào bếp tiếp đây. Cúp máy nhé"

Seung Ri lần đầu tiên tắt máy trước. Kwon Ji Yong vò đầu bứt tóc, thật là cũng tại cái cậu trai nào đó mà Seung Ri giận mất rồi.

-     "Phải nghĩ cách gì đó mới được"

Trong đầu Kwon Ji Yong bỗng lóe sáng lên một ý tưởng không tồi. Được rồi sẽ tiếp đãi cậu ta một cách "tuyệt vời" nhất có thể.

Buổi tối.

Kwon Ji Yong nhất quyết không xuống nhà. Bố mẹ cũng không có cách nào khác xuống tiếp đãi cậu ta trước.

-    "Cháu lên phòng chơi với anh Ji Yong một chút được không?"

-    "Được chứ! Cháu lên đó đi. Nó ở trong phòng cả chiều đền giờ"

Bước lên cầu thang phòng của Ji Yong hình như là căn phòng có cánh cửa đen, có còn đang hé mở chừng gần một nữa. 

*Cốc cốc* Dù là cửa có mở nhưng cũng nên gõ cửa trước khi vào phòng người khác. Ji Yong dường như ý thức được rằng có người đến liền cho vào.

Cánh cửa mở ra rộng hơn, bất ngờ một xô nước lạnh từ trên cánh cửa rơi xuống ngay đầu của người đang đứng ở cửa.

*Ào*

Nước đổ xuống, ướt hết.

*Rầm*

Là tiếng cái vô nước vừa vặn rơi xuống úp lên đầu người nào đó.

-    "KWON JI YONGGGG"

Ji Yong còn đang đắc ý cười thì bỗng khựng lại, cái giọng nghe quen nhỉ? 

-     "Anh dám.... Tôi đi về"

-     "Ôi Seung Ri, anh xin lỗi anh xin lỗi. Anh tưởng là người bố mẹ anh bắt coi mắt."

Seung Ri tức giận rống to 

-     "Tôi chính là người đó đó. Anh tặng tôi món quà bất ngờ thật đấy!"

-     "Em nói sao? Người bố mẹ anh muốn coi mắt .... là em sao?"

Hừm vốn muốn cho anh một bất ngờ lớn nhưng lại được tặng một bất ngờ khác lớn hơn. Tên Kwon Ji Yong chết tiệt, xô nước còn có đá lạnh. 

-     "Baby a, mau vào thay đồ, ướt hết rồi. Mau lên kẻo cảm lạnh"

-     "TẠI AI??"

Ji Yong rất ngoan ngoãn nhận tội "Là tại anh, tại anh". Cũng thật là, nếu biết trước là Seung Ri thì Ji Yong đã đón chào bằng một xô nụ hôn chứ không phải một xô nước lạnh như thế này.

-     "Lạnh chết tôi mất. Tắt máy lạnh đi chứ!!!"

-     "A anh quên mất, em vào nhà tắm đi anh mang quần áo sạch vào cho"

Nghe ầm ỉ ở trên lầu nãy giờ, bố mẹ Kwon chạy lên xem thử có chuyện gì. Ji Yong vội xua tay nói không có sao cả. 

Sau đó là một hồi xin lỗi đến người yêu bé nhỏ "Anh không hề biết người đó là em, xin lỗi em"

-     "Hừm, tội anh rất nặng" 

-      "Xin lỗi mà, xin lỗi mà"

Trước đến nay bố mẹ chưa hề biết đến Seung Ri, khi Ji Yong nói rằng cậu có một cửa hàng đồ ăn nhỏ họ đã không đồng ý còn gì.

-    "Quán ăn nhỏ của em anh đã đến rồi đúng chứ?"

Tất nhiên rồi, đã đến rất nhiều lần rồi.

-    "Thực ra đó là chỗ mặt bằng tạm thời thôi, trong thời gian chờ trang trí xong"

Vì chỉ là mặt bằng thuê tạm thời nên không có tên tuổi của quán. 

-    "Tên quán?"

-    "Chuỗi quán mì Nhật Aori Ramen"

-    "....." 

Nghe rất quen, hình như nó là chuỗi quán ăn có nhiều chi nhánh ở Đông Nam Á, hôm qua mẹ cũng nó nói quá thì phải.

Ngồi trong phòng Ji Yong được một lúc thì mẹ Ji Yong lên gọi cả hai xuống nhà dùng bữa tối. Ji Yong dắt tay Seung Ri đi xuống.

-     "Sao, con trai có vẻ ưng ý với Seung Ri chứ hả?"

-     "Hừm, mọi người lừa con!"

Nhìn sang Seung Ri đang cười đến vui vẻ, hứm người cần được xin lỗi phải là anh đây nhé. Em là người lừa anh lâu nhất đấy. Ji Yong không hề biết người yêu của mình lại có thể là người điều hành một chuỗi cửa hàng lớn đến như thế này. 

-     "Ngồi vào ăn tối đi"

Ji Yong nhìn thấy các món ăn trên bàn đều là những món ăn mà Seung Ri hứa sẽ làm cho Ji Yong vào tối này, lúc sáng còn cùng nhau đi chợ.

-    "Những món này là em làm?"

-    "Chính xác"

-    "Seung Ri làm ở nhà rồi mang đến đây đó"

Không ngờ rằng con trai người bạn của bố chính là Seung Ri, cậu đã gặp bố mẹ Ji Yong nhiều lần rồi khi họ đến nhà cậu mà Ji Yong vốn chẳng chịu đi đâu ra ngoài nên không hề biết. 

-     "Cũng vì thế mà mới lừa được anh"

Ji Yong hờn dỗi, cớ sao tôi là chẳng hề hay biết gì.

-    "Hừm vì anh không biết nên em được anh tặng cả một xô nước lạnh"

-     "Thôi được rồi, lỗi anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com