Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23

Tôi là Lý Thắng Hiền, còn người kia là Quyền Chí Long. Chúng tôi là thanh mai trúc mã của nhau đó. Anh Chí Long hơn tôi 3 tuổi, tôi đến bây giờ vẫn luôn là một tiểu đệ bám lấy Chí Long, luôn xem anh ấy là một tấm gương. 

~.~ .~.~.~.~

_Năm Thắng Hiền 5 tuổi, Chí Long 8 tuổi. Cậu ra ngoài vườn nhà Chí Long chơi thấy dưới gốc cây mận có một chút chim nhỏ. Hình như là nó chưa biết bay vì trông nó còn khá nhỏ. Thắng Hiền nhíu mày tránh ánh nắng mặt trời nhìn lên cây, cố gắng tìm cái tổ chim. 

Khi đã xác định được tổ chim nằm ở cành cây to ở trên kia, cậu liền ôm chú chim nhỏ vào lòng bàn tay, tay còn lại bắt đầu leo lên cây. Chỉ mới đu lên cành cây gần đất nhất cậu đã bị ngã, có lẽ vì chỉ dùng có một tay thôi không đủ lực. 

Lúc cậu té xuống, Chí Long đã nhìn thấy, anh rất hốt hoảng chạy đến, nhưng vẫn không tài nào hứng được 'trái mận to đùng' này rớt xuống. 

- "Có sao không? Đồ ngốc này, khi không lại trèo lên cây làm gì?"

- "Hức, oa oa đau chân. Em leo lên tìm nhà cho bạn chim mà oa oa oa."

Tiếng khóc của đứa trẻ năm tuổi xé tan cái không gian yên tĩnh của bữa trưa hè. Đến Chí Long cũng hoảng khi nghe cậu nhóc này khóc đến lợi hại. 

- "Được rồi, được rồi nín. Anh không mắng em. Bạn chim của em đâu?"

Thắng Hiền mở lòng bàn tay của mình ra. Chú chim nhỏ vẫn an toàn, vẫn kêu lên mấy tiếng như muốn an ủi Thắng Hiền thôi không khóc. 

- "Được rồi để anh mang bạn chim của em về tổ vậy."

Chí Long có kinh nghiệm leo trèo cây rồi, nên không dễ dàng bị té như cậu. Chí Long đã tìm được tổ của chú chim nhỏ. Đưa chú chim an toàn đặt về vị trí cũ của nó rồi bắt đầu đi xuống, thì nghe giọng nói ở dưới vọng lên.

- "Anh Chí Long, ở trong nhà hết mận rồi."

- "Hiểu rồi, muốn tôi hái xuống thêm chứ gì."

Ngày nào Thắng Hiền đến thì ngày đó mận trên cây phải hái xuống ít nhất là hai lần trong một ngày. 

Lúc đi vào nhà thì Thắng Hiền vì ngã từ trên cây xuống đã bị thương ở chân. Thực ra cành cây mà Thắng Hiền ngã xuống không quá cao cũng thấp thôi. Có một vết xước ở chân do cành cây quẹt trúng. Thực ra vết xước nhỏ có rỉ máu một chút, không đến mức không đi được. Nhưng Chí Long vẫn cõng Thắng Hiền vào nhà theo lời cậu muốn.

_Năm Thắng Hiền 10 tuổi, Chí Long 13 tuổi. Cả hai cùng học chung một ngôi trường cấp hai ở Seoul. Cậu nhóc này vẫn cùng Chí Long đi học mỗi sáng, cùng đi về mỗi chiều. Nói đúng hơn là cậu luôn đợi Chí Long đến đón. 

Sáng sớm soạn sửa đồ đạc rồi ôm một miếng bánh mì ra cửa nhà ngồi đợi xe nhà Chí Long đến. 

- "Thắng Hiền, vào nhà ăn sáng cho đàng hoàng đi con."

- "Không được đâu mẹ, con phải đợi anh Chí Long."

Bin Bin! Tiếng còi xe ô tô, Chí Long đến rồi. Thắng Hiền chào mẹ rồi chạy nhanh ra cánh cửa ô tô đã được Chí Long mở sẳn. Buổi chiều đợi Chí Long đến lớp cậu cùng đi về. Còn nhớ có một hôm lớp của Thắng Hiền có tiết học hóa học ở khu nhà thực hành. Vì đó là tiết cuối cùng cả lớp mang theo cặp vở đi luôn. Hại giờ ra về Chí Long chạy đi khắp nơi trong trường để tìm Thắng Hiền. Chí Long còn chạy lên phòng phát thanh của trường yêu cầu cho loa gọi Thắng Hiền. Cậu đang đứng ở khu nhà thực hành nghe loa thông báo có Quyền Chí Long đang tìm liền chạy đến phòng phát thanh. 

Có bị anh mắng một tí, nhưng còn chưa kịp khóc Chí Long đã dỗ rồi.

_Năm Thắng Hiền 16 tuổi, Chí Long 19 tuổi. Ở thời điểm này, cả hai đều đang ở cuối năm lớp 10 và cuối năm 12. Chí Long chọn trường cấp ba gần nhà, lúc Chí Long đã thi đỗ trường đó, Thắng Hiền cũng đặt cho mình một mục tiêu là cũng phải vào trường trung học đó. Và cuối cùng cậu cũng làm được. Lại tiếp tục được học chung với Quyền Chí Long nữa rồi. Thật thích. 

Cấp ba thường là năm trổ mã của các nam sinh. Chí Long và Thắng hiền cũng không ngoại lệ. Cả hai đều cao lên không ít. Nhưng mà cậu vẫn không thể cao bằng Chí Long. 

- "Sao em lại thua anh được chứ."

- "Em cũng có thua anh bao nhiêu đâu, chỉ thua có 1 2 centimet thôi mà."

- "Nhưng em không cam tâm."

Rõ ràng là anh Chí Long học môn thể thao nào cậu cũng học theo, ăn món gì cậu cũng ăn cùng. Nhưng sao phát triển thua Chí Long những một hai centimet. 

- "Chí Long, em muốn đi xe máy."

- "Không được! Em chỉ mới 16 tuổi thôi."

- "Cho em ngồi lên lái thử một đoạn ngắn thôi. Em đi xe đạp được, chắc chắn đi xe máy cũng được."

Năn nỉ là thế nhưng Chí Long vẫn nhất quyết không cho. Đơn giản vì không phải cứ đi xe đạp được là xe máy cũng có thể leo lên được. Nếu Thắng Hiền sơ ý bị ngã thì phải làm sao. Chiếc xe này không phải xe loại nhỏ, là mô tô phân khối lớn đó. 

_Năm Thắng Hiền 20 tuổi, Chí Long 23 tuổi. Chí Long đã chọn cho mình một trường đại học, là trường Y học ở Seoul. Thắng Hiền đang trong quá trình chọn trường, cậu muốn học cùng trường với Chí Long. Mỗi lần nữa ông trời không phụ lòng cố gắng của cậu. Nhưng thực ra mà nói là cậu vào ngôi trường đại học này không phải vì đam mê về ngành nghề này, mà lại đam mê một người khác. Chẳng biết từ khi nào lại cậu lại xem Quyền Chí Long như một tín ngưỡng, một tấm gương mà đi theo mãi. Có lẽ cậu hơi ỷ lại vào Chí Long quá rồi. Biết sao được, tôi đã quen điều này từ khi còn nhỏ, rất nhỏ. 

- "Thắng Hiền sao em không chịu đi học, lại cúp tiết."

Hôm nay cậu không muốn lên lớp nghe giảng, cúp cua đến phòng kí túc xá của Chí Long, hôm nay khoa của Chí Long được nghỉ. 

- "Em chán mà. Em nghe không hiểu gì cả."

- "Em lạ thật, em rõ ràng không đam mê sao lại vào đây."

- "Em đam mê điều khác...."

- "Hử, điều gì?"

Ngu sao mà nói ra. Nói ra thế nào cũng bị mắng té tát rồi méc cho ba mẹ cho xem. Những ngày học thì tôi cúp, còn những ngày gần thi Thắng Hiền lại cắp sách vở đến phòng kí túc xá của Chí Long ôn bài. Vì cả năm không có bao nhiêu ngày cậu đến lớp cho nên không biết một cái gì. 

- "Thắng Hiền!"

- "Dạ..."

- "Đọc lại, sai tên thuốc rồi."

- "Thuốc chữa đau bụng..."

- "Đọc tên tiếng Anh cho anh!"

- "....em không nhớ..."

- "Học lại."

Cứ như vậy đeo bám Chí Long rồi nhờ anh chỉ bài, ôn bài cho cậu. Có những đêm học khuya quá đến nổi cậu ngủ quên trên bàn học của Chí Long. Sáng sớm tỉnh dậy, cậu cứ ngỡ như là mộng xuân vậy. Vì kế bên gối cậu chính là Quyền Chí Long, anh ấy đang yên giấc cạnh cậu. Thực ra thì cả hai ngủ chung cũng không có gì là lạ, đã quen từ nhỏ rồi. Nhưng mà chỉ là những ngày còn nhỏ thôi, lớn rồi thì cả hai cũng có khoảng cách về việc này. 

Lâu lắm rồi mới được ngủ cùng Chí Long. Thắng Hiền bạo dạn nằm sát lại từ từ vòng tay qua hông ôm lấy Chí Long. Ừm, em là đang ngủ mớ thôi nhé, tưởng anh là gối ôm đó nha.

Trời ơi, không biết Chí Long cũng ngủ mớ thật hay sao mà ôm lại cậu luôn. Ôm chặt lắm cơ, đến mức cậu cảm thấy có chút khó thở. Nhưng không sao cả. 

Thế là hai người ôm nhau ngủ tiếp, mặc kệ trễ mất hai tiết học đầu. Chí Long giỏi rồi, mất một hai tiếp không sao. Thắng Hiền thì giáo viên lớp nhìn cậu như sinh viên lạ mặt ấy, cũng không nhớ đến cậu đâu, cúp học rồi thì Chí Long sẽ làm giáo viên của cậu vậy. 

_Năm Thắng Hiền 25 tuổi, Chí Long 28 tuổi, ngày cậu chính thức được 'đuổi cổ' ra khỏi trường đại học với tấm bằng loại khá trên tay, Thắng Hiền đã lấy hết sức bình sinh từ thuở cha sinh mẹ đẻ, lấy hết vốn liếng văn thơ đã được học từ ngày biết nói đến này để  TỎ TÌNH với Quyền Chí Long. Dù kết quả ra sao thì vẫn phải tỏ tình, bao năm nay Thắng Hiền cũng phải tự mình thừa nhận là đối với Chí Long rất khác với các nam nhân khác. Sự dựa dẫm mà cậu cần ở Chí Long không đơn thuần là của huynh đệ, là muốn dựa dẫm cả một đời. 

Cứ ngỡ là Chí Long chỉ xem cậu như em trai mà chăm sóc thôi. Chuẩn bị cái tinh thần Chí Long sẽ nói câu 'Em rất tốt but anh rất tiếc.' Nhưng mà không, Chí Long chỉ "Ừ" có một chữ thôi. 

Vậy là bạn nhỏ Thắng Hiền ngơ ngác cả một buổi tối không hiểu gì về chữ 'Ừ' của Chí Long. 

Buổi tối khi đang lên mạng xem clip hài cho bớt phải suy nghĩ nặng đầu thì Thắng Hiền nhận được tin nhắn. Từ Chí Long.

"Thắng Hiền, nhớ ngủ sớm, không được xem phim muộn, anh ngày mai sẽ đến đón em đi chơi. Anh yêu em"

Bạn nhỏ Lý Thắng Hiền, chết lâm sàn lúc 12 giờ 15 phút sáng sớm. Chỉ một tin nhắn, nội dung khá ngọt ngào, thêm ba chữ cuối cũng ngọt ngào nốt. Không ngất mới là lạ. 

_Năm Thắng Hiền 27 tuổi, Chí Long 30 tuổi. Anh có công việc ổn định là bác sĩ tại một bệnh viện, còn Thắng Hiền vẫn ở nhà. Vì đơn giản vào đại học Y không phải điều cậu đam mê, học hành nhờ Chí Long bắt học thuộc lòng như một cái máy ngày ngày đêm đêm nên mới qua được kì thi. Chứ mà thả cậu ra thực tế thì... không biết bệnh nào mà khám cho người ta đâu. 

- "Long, mẹ lại mắng em."

- "Sao lại mắng em?"

- "Mẹ nói sinh em ra quả là một sự bất tài lớn, ăn học xong đại học mà vẫn không tìm được việc làm."

Quyền Chí Long cười, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

- "Không thích thì không phải đi làm, ở nhà, anh nuôi."

_Năm Thắng Hiền 28 tuổi, Chí Long 31 tuổi. Hai người ra nước ngoài, kết hôn. Hưởng tuần trăng mật tại Pháp, đất nước của tình yêu và sự lãng mạn. Ngày đến nhà thờ làm tuyên thệ, chỉ có hai người và vị linh mục. Nhưng chỉ như vậy là đủ rồi. Họ trao cho nhau chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của đối phương. Cũng như trao cho nhau niềm tin, yêu thương và cả sự dựa dẫm vào người kia cả một đời. 

- "Chí Long em hỏi anh một câu được không?"

- "Em hỏi đi."

- "Anh thích em từ khi nào? lúc em tỏ tình anh vào ngày tốt nghiệp của em anh đồng ý rất nhanh mà không suy nghĩ gì."

- "Anh thích em từ khi nào ấy à. Anh không biết có lẽ từ rất lâu rồi. Yêu thương muốn che chở cho em từ cái lúc em bị té xuống gốc cây mận."

Phải rồi, gốc cây mận. Thực ra cây mận ấy đã có tuổi thọ cao rồi, từ trước khi Chí Long và cả Thắng Hiền sinh ra, cây mận vẫn sừng sững một góc sân. Che nắng che mưa cho hai đứa trẻ nghỉ chân sau những lúc nô đùa. Cẩn thận dang những 'cánh tay lớn' đỡ lấy Chí Long khi anh leo lên cây hái trái xuống cho Thắng Hiền. Nói chung cây mận ấy chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng hình như lâu nay vì quá bận, ít thời gian về nhà của Chí Long thì phải. 

- "Long, em muốn ăn mận."

- "Vậy à, mai ra siêu thị dưới khách sạn mua nhé?"

- "Không phải, mận do chính tay Chí Long hái xuống cơ."

Quyền Chí Long bất cười lớn, hiểu rồi. 

- "Vậy khi nào về nước, anh lại hái mận cho em ăn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com