Đoản văn:Pudding/KaiYuan
Hôm nay chủ nhật, Vương Tuấn Khải không đi làm, ở nhà với Bảo Bối. Đang vào mùa hè, tiết trời nóng nực, Vương Tuấn Khải lặng lẽ bật điều hòa, mở cửa tủ lạnh, liền nhìn thấy một cái bánh pudding được làm lạnh, bất tri bất giác lấy nó ra, không cần biết chủ nhân của nó là ai. Sau đó, liền ngồi xuống sofa, chán nản bật tivi, chân gác lên bàn, tay cầm pudding, múc từng muỗng cho vào miệng.
Bỗng ai đó mở cửa phòng, chui ra, ngáp một cái rõ lớn, vừa mới ngủ dậy, giọng nghe rất đáng yêu. Vương vừa mới ngủ dậy liền vội đánh răng rửa mặt, mở tủ lạnh thăm cái bánh của mình.
Mở tủ lạnh ra, bánh pudding không cánh mà bay mất, Vương ham ăn to tiếng:
_Vương Cua Đao, anh thấy tiểu pudding của em chứ?
Vương Tuấn Khải biết mình đã phạm tội tày trời đó là: ăn trộm pudding của Bảo Bối. Nhưng vẫn thanh thản mở miệng chọc ghẹo:
_Ngự trị tại bao tử của anh đây.
Vương Nguyên như đứa trẻ 3 tuổi, chạy ra ghế sofa, giận lẫy nói:
_Vương ăn trộm, trả pudding cho em, là hôm qua em cố tình đi mua, chưa kịp ăn thì bị anh ăn mất, anh đúng là $&@&;#(#:!#93^28$,")!? *tiếng người ngoài hành tinh*
_bảo bối ngoan nào...
Vương ăn trộm nói bằng giọng sủng nịnh.
_em muốn ăn pudding ngay bây giờ cơ.
Vương 3 tuổi phụng phịu.
Vương Tuấn Khải, trên mặt nụ cười có chút gian trá.
_trên môi còn một chút, lại đây ăn đi.
Vương ham ăn hoảng hốt, hai má đỏ ửng như cà chua chín.
_không cần, không cần, em không ăn nữa...
Vương ham ăn 3 tuổi vừa mới ngủ dậy quay đầu định bỏ chạy. Chưa gì đã bị Vương ăn trộm cua đao đáng sợ kia kéo lại, đặt lên môi một nụ hôn.
_mùi vị không tồi đúng không Bảo Bối?
_________________________________
Nick wattpad này pần tăng tạo, đoản này pần tăng viết, thí chủ đi qua xin để lại vote và cmt. Xie xie!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com