Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hạ Chi Quang từ sau khi quyết tâm theo đuổi người thật thay vì ảo tưởng vào một người "không có thật" kia liền trở nên tự tin hơn nhiều, cậu nhanh bước theo bước chân của người phía trước nhằm kéo gần khoảng cách của cả hai lại để cùng sánh bước với người đó, cậu nghĩ chỉ cần là khuôn mặt đó, tính cách đó thì cho dù anh có là ai cũng không quan trọng, cậu vẫn sẽ yêu anh như trước cũng mong rằng anh sẽ không vì bất kỳ lý do nào mà bỏ rơi cậu lại một mình.

"Hoàng lão sư, ban nãy anh gọi tôi vì sao không đợi tôi mà lại đi trước vậy?" Hạ Chi Quang sau khi bắt kịp anh liền một tay dựa vào vai của anh nói

"Không phải là cậu không muốn đi sao? Giờ hỏi cái này là có ý gì?" Hoàng Tuấn Tiệp lúc này bên ngoài trông như có chút khó chịu, nhíu mày nhìn cậu trả lời nhưng bên trong anh đã sớm loạn cào cào ngay khoảng khắc cậu chạm vào vai của anh rồi.

Ở trong mơ bọn họ gần như không có cơ hội gặp mặt nhau, ngoại trừ lần đầu tiên đó thì đều là thông qua chiếc điện thoại.

"Hoàng lão sư, chúng ta vì sao lại đến gặp đạo diễn vậy? Có vấn đề gì sao?" cậu đây là đang lợi dụng triệt để tính cách hoạt bát cởi mở của mình để bắt chuyện với anh, cũng là muốn nhanh chóng tạo ấn tượng tốt sau đó sẽ càng thân thiết hơn nữa.....

"Tôi không biết, nhưng mà cậu đừng gọi tôi như vậy, tôi vào nghề cũng không lâu cậu gọi tôi như vậy khiến tôi có chút khó xử." Hoàng Tuấn Tiệp không nhanh không chậm nói

Hạ Chi Quang sau khi nghe mấy lời này của anh cơ hồ không biết nên nói gì nữa chỉ đàng im lặng đi theo sau anh đến gặp đạo diễn, thật ra thì cũng không có gì chẳng qua là vị đạo diễn này muốn hai người có thể giao lưu với nhau nhiều hơn một chút từ đó sinh ra sự ăn ý với đối phương, như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho những cảnh quay sắp tới.

Nhưng mà thời gian đã chứng minh chỉ khi trong công việc cả hai mới đạt đến mức độ ăn ý đáng ngưỡng mộ, còn những lúc khác thì không được như vậy một phần là do tính cách lãnh đạm, ghét ồn ào của anh đây cũng là điều khiến cậu cảm thấy nan giải nhất. Bởi vì vừa không muốn làm phiền anh lại vừa muốn ở gần anh, cậu hiện tại cảm thấy vừa rối rắm vừa bất lực thật là muốn có một ai đó thương tình lại đây cứu rỗi lấy tình cảnh trớ trêu này của cậu.

"Hạ Chi Quang cậu sao vậy? Đứng ngốc ở đây bộ không tính trở về nữa sao?"

"Hả?" vì nghe thấy có người gọi mình, cậu liền vội hoàn hồn lại hoang mang nhìn quanh hòng tìm ra người kia...

"Tiệp ca?"

"Lần này không gọi tôi lão sư nữa sao?"

"Không, nhưng mà...."

"Đi về thôi, lượng công việc hôm nay đều hoàn thành cả rồi, trở về nghỉ ngơi thôi." Hoàng Tuấn Tiệp vỗ vỗ lên vai cậu hai cái rồi rời đi, anh cũng không thèm quay đầu lại mà cậu còn chưa có trả lời anh nữa, anh cứ vậy mà đi làm cậu không muốn cũng không cách nào mà nhớ lại đoạn hồi ức cuối cùng trong mơ kia, cũng giống như bây giờ vậy...

"Hoàng Tuấn Tiệp anh nhất định phải cho em một cái lý do đàng hoàng, nếu không em sẽ hận anh cả đời này."

Chỉ một cái chớp mắt, thời gian đã đến ngày đoàn phim của bọn họ làm lễ sát thanh rồi, cũng tức là Hạ Chi Quang có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại Hoàng Tuấn Tiệp nữa rồi...

"Tiểu Hoàng em có chuyện này muốn nói với anh... anh, không cảm thấy phiền chứ?" Hạ Chi Quang mang tâm trạng hoảng loạn rối bời đứng trước mặt anh khó khăn nói

Hoàng Tuấn Tiệp đang cắm cúi làm gì đó trên điện thoại nghe tiếng của Hạ Chi Quang liền ngẩng đầu lên nhìn cậu mỉm cười nói: "Không sao, có chuyện gì thì em cứ nói đi."

"Em... Chúng ta...." bởi vì trong tâm hoảng loạn nên lời nói thốt ra có chút hỗn loạn, thật là càng loạn càng dễ hỏng chuyện mà.

"Từ từ nói, không phải vội." nói lời an ủi cậu xong vốn tính đợi cậu nói nhưng lại cảm thấy chuyện cậu sắp nói ra có lẽ không nên để quá nhiều người biết nên ngay vừa dứt câu anh liền nắm lấy tay cậu kéo đến nơi ít người qua lại, sau khi xác nhận là không có người ngoài ở đây và cũng không người lú lấp gần đây mà nghe lén anh mới lên tiếng nói: "Được rồi, ở chỗ này nói ra có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Nói đi, em có chuyện gì muốn nói với tôi vậy hả? Quang Quang?"

"...." cậu lúc này vẫn đang ngẩn ra nhìn người trước mặt, anh ban nãy thật giống mấy chàng tổng tài trong phim lẫn truyện của bọn con gái thật sự là vừa ngầu vừa soái, "Sao có thể đẹp như vậy nhỉ?"

"Hửm?!"

"A! Ý em là, em... Chúng ta có thể giữ liên lạc có được không? Đợi em gom đủ dũng khí rồi sẽ trực tiếp nói với anh, có được không?"

"Ừm, được."

"Ừm, cảm ơn anh."

"Nói xong rồi chứ?"

"Xong rồi."

"Vậy tôi đi đây."

"!!! Anh đi đâu?"

"Còn một cảnh quay nữa, hoàn thành liền về nhà."

"Ồ."

"Vậy.... tôi đi đây."

"Ừm."
_______

Ban nãy kì vọng ở cậu cao bao nhiêu, lúc nhận đáp án anh đã thất vọng rất nhiều. Thời điểm nghe thấy giọng của cậu, thấy cậu bối rối hoảng loạn như vậy anh còn nghĩ cậu có chuyện gì khó nói, lại thấy xung quanh có nhiều người như vậy có lẽ là vì thế mà cảm thấy áp lực cho nên anh mới kéo cậu đến nơi ít người qua lại, anh còn nghĩ cậu sẽ nói mấy lời giống như trong giấc mộng kia nhưng chung quy "Cậu ấy không phải Quang Quang mà mình biết, cũng không phải Tiểu Quang Quang trong mắt chỉ có mình kia. Không phải, tất cả đều không phải vậy thì cớ sao lại cứ ảo tưởng đến làm gì chứ?"

Mà cậu bên kia cũng không có dễ chịu hơn anh là bao, bởi vì những lời cậu muốn nói đều đã bị cậu thay đổi trong phút chót, cảm thấy bản thân thật nhu nhược, ngu ngốc biết bao. Lúc đó chính là cơ hội hiếm có, nếu như nói ra lỡ như đúng thật là anh ấy chẳng phải cả hai sẽ được trùng phùng rồi sao? Mà nếu như không phải thì sau lần này cả hai cũng chẳng còn cơ hội mà gặp lại nữa, nhưng vậy sẽ không lo nếu như gặp nhau thì sẽ phải giữ khoảng cách hay cảm thấy ngại ngùng nữa.

Nhưng mà sau cùng cậu lại không nói gì cả....

Hạ Chi Quang nắm chặt nắm đấm, đập lên bàn tự mắng mình một câu: "Thật là ngu ngốc."

Quả thật là ngu ngốc.

Một người hèn nhát, một người ngu ngốc đúng là rất tuyệt phối. Nhưng cả hai tính hành hạ nhau đến khi nào mới chịu ngả bài đây? Trong lòng cả hai có quá nhiều mối lo ngại, cả hai không dám vượt qua cũng không có gan vượt qua. Là vì không nắm chắc phần trăm thành công, nếu như hành động quá lộ liễu không màng đến hậu quả thì thứ chờ đợi họ chính là những lời khinh miệt, những tràng cười chê, cả hai có khi còn không thể sống nổi trong giới, không thể ngửa mặt nhìn đời được nữa. Đây chính là kết cục tồi tệ nhất dành cho họ và cũng là điều họ không mong muốn nó xảy đến nhất.

Thế gian này vẫn là đối xử với người đồng tính quá gay gắt, mọi người vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận họ...

Đến bao giờ thì những người thuộc giới tính thứ ba thôi trốn tránh, thôi phải chịu sự khinh miệt, sự phản đối của mọi người để có thể giống như bao người đường đường chính chính mà sống, mà yêu thương đây?

Đương nhiên, câu hỏi này có lẽ sẽ không có lời giải cũng có thể là hiện tại chưa thể giải nhưng cho dù là trong khả năng nào thì Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang trước mắt vẫn phải đối mặt với không ít áp lực, nếu như cả hai thực sự yêu thương nhau có thể cùng nhau trải qua sóng gió đau khổ vậy thì sớm muộn quả ngọt cũng sẽ đến với cả hai mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #quangtiep