[One Shot][Niko - ???] Lựa chọn
Tôi được gọi là Chúa tại một thế giới mà tôi đã tạo ra bằng cách nào đó, việc hình thành thế giới này không hề có trong trí nhớ của tôi.
Em - Niko, cô bé đáng yêu với đôi mắt vàng hệt cùng với chiếc mũ có tai hệt như chú mèo nhỏ, tỉnh dậy trong thế giới này và trở thành Đấng Cứu Tinh.
Tôi và em được liên kết với nhau bằng một nhiệm vụ mà cả em và tôi đều không liên quan.
Trong phút chốc tôi trở thành Chúa, còn em trở thành Đấng Cứu Tinh.
- Chúa, em nên gọi người là gì?
- Em đoán xem? Tôi là gì? - Tôi ngồi trên chiếc ghế của mình, bàn tay khẽ gõ từng nhịp lên con chuột nhỏ. Em đang nói chuyện với tôi, thật bất ngờ, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói chuyện với nhân vật trong game hay Đấng Cứu Tinh.
- Là một vị thần đã tạo ra thế giới này. - Niko đáp lại câu hỏi của tôi.
- Haha, tôi cũng chỉ là một con người bình thường, tôi còn chẳng biết mình tạo ra thế giới này bằng cách nào nữa kia. - Tôi bật cười vì suy nghĩ của em, suy nghĩ của một đứa trẻ. Điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tôi ho khẽ: - Được rồi, đi nào, tôi sẽ ở bên cạnh em, đừng quá lo lắng.
Niko cẩn thận ôm chiếc bóng đèn trong tay, em gặp gỡ nhiều người. Tôi biết em đang sợ hãi nhưng ngoài việc an ủi bằng những lời nói đã được lập trình sẵn, tôi chẳng thể làm gì hơn. Em cố gắng mạnh mẽ nói rằng có tôi bên cạnh em sẽ ổn nhưng tôi không thể can thiệp vào thế giới ấy, nếu nguy hiểm xảy ra với em, tôi liệu thật sự có cách giúp hay không?
" Thế giới này đang lụi tàn vì mất đi mặt trời nhưng dù có mặt trời thì nó dẫn lụi tàn mà thôi. "
" Mặt trời không thể sửa chữa được gì đâu. "
" Tốt hơn, em cứ mặc kệ thế giới này đi. Em vốn không liên quan đến nó mà. "
Những lời họ nói với em, tôi đều có thể nghe thấy. Những gì em nhìn thấy, tôi đều có thể nhìn thấy. Những điều em cảm nhận, tôi biết nhưng không thể hiểu rõ hoàn toàn ý nghĩ ấy.
Tôi nhìn màn hình đang chuyển sang màu đen, em đang ngủ, đây là giấc mơ của em. Ở một cánh đồng lúa bát ngát, vàng ươm tựa như ánh mặt trời buổi chiều thu, em đứng đấy, giữa cánh đồng, trên môi là nụ cười thật rạng rỡ. Trông em lúc này thật vui vẻ làm sao! Những tòa nhà đằng kia là nơi em đang ở nhỉ? Niko à, tôi biết em rất muốn về nhà, tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh nguyện ước của em.
Chúng ta cũng có vài cuộc trao đổi về thế giới của em, thế giới ấy nghe cũng chẳng khác gì thế giới của tôi bao nhiêu. Tôi cảm thấy thật thú vị khi biết thêm về em, cô bé nhỏ của tôi ạ!
Nhìn em ôm trong tay chiếc bóng đèn được mệnh là mặt trời kia, tôi im lặng dõi theo từng hành động của em và cả những suy nghĩ của những người xung quanh em nữa. Điều này tuyệt phải không, hay ít nhất là tôi cũng sẽ biết được bọn họ có muốn gây nguy hiểm cho em hay không.
Là Chúa, tôi hiểu, một số người thường có xu hướng bạo lực khi không có phương thức giải quyết vấn đề. Và chúng tôi đã gặp một người như vậy trong lúc tìm đường xuống mặt đất. Tôi giúp Niko tạo ra một chiếc công tắc mới theo ý em. Chiếc thang máy cuối cùng cũng hoạt động, anh ta sẽ dẫn chúng tôi đến thư viện.
"Mình đang kẹt trong thang máy với Đấng Cứu Tinh và còn có Chúa nữa, thật xấu hổ quá đi." Tôi đã tự hỏi anh làm gì mà cứ liên tục xấu hổ vậy. Biết rồi đấy, Niko đáng yêu không ở đó một mình đâu còn có tôi nữa, anh không thể làm chuyện xấu gì với em ấy đâu. Tôi sẽ không tha cho anh nếu anh làm thế, tôi sẽ xóa thư mục của anh trên máy tính của tôi và như thế tôi sẽ tống khứ được anh, haha!
Tất nhiên những điều này, tôi không thể cho Niko biết được. Lỡ em ấy nghĩ tôi là người xấu thì thật sự sẽ thảm lắm đấy!
- Họ nói rằng dù chúng ta có đem mặt trời lên tới đỉnh thì cũng chẳng thể sửa chữa được gì. - Giọng nói của em nghe thật bối rối, tôi hiểu chứ. Bởi chính tôi, người được gọi là Chúa nhưng chẳng biết chút gì về việc sửa chửa mặt trời này nữa. - Xin lỗi em, tôi cũng chẳng rõ việc này nữa.
- Em hiểu rồi. Vậy chúng ta đi tiếp nhỉ? - Niko tiếp tục đi hướng về tòa tháp, ba món đồ chứa phốt pho vàng đã trong tay. Tòa tháp chỉ cách chúng ta một vài bước nữa thôi, em sắp được trở về nhà rồi, Niko.
Chiếc máy tính bắt đầu tương tác với tôi nhiều hơn, nó phản đối việc tôi đang cố làm, nó muốn tôi phá hủy mặt trời, nhưng nếu làm như vậy thế giới này sẽ có kết cuộc gì? Còn Niko sẽ thật sự an toàn?
Tôi tiếp tục đi, nó vẫn tiếp tục ngăn cản, nhưng rồi nó bỗng nhiên trở nên im lặng hồi lâu rồi lại xuất hiện. Lần này nó không ngăn cản nữa, nó bảo rằng khi lên đến đỉnh tòa tháp mọi việc đều do tôi quyết định, chọn cứu thế giới này hay chọn vì Niko.
Suốt quãng thời gian để đến đỉnh tòa tháp, tôi trầm mặc nhìn em, bàn tay vẫn nhấn liên tục để điều khiển em lên đến đỉnh. Tôi đã suy nghĩ, vì em hay thế giới, cho dù chọn điều gì tôi cũng không thể thỏa mãn với chính bản thân mình.
Cuối cùng, tôi đã nói với em, vẻ mặt của em lúc đó thật bối rối, em im lặng hồi lâu, đôi mắt mèo vàng ươm nhìn về phía tôi. Trong đôi mắt ấy đâu đó là một sự mạnh mẽ nhưng lại yếu ớt đến sửng người. Lời nói của em tựa như từng câu chữ đều khắc sâu vào tâm trí tôi khiến cho tôi muốn che chở cho em: - Vậy thì theo như lựa chọn của anh vậy.
Tôi kể cho em vì không muốn tự ý quyết định số phận của em nhưng chính em lại đặt số phận của mình vào tay tôi, tôi không biết phải làm gì. Nhìn dòng chữ trắng trên màn hình, bàn tay vừa nãy vẫn còn gõ được nay lại cứng đờ, không thể di chuyển.
Tôi nín thở, nếu tôi chọn vì thế giới này, làm đúng theo sứ mệnh của một vị Chúa nên làm, điều đó sẽ khiến em chẳng thể hoàn thành ước muốn mà em đã hằng khao khát. Nhưng nếu tôi chọn vì em, tôi sẽ có thể hoàn thành ước nguyện của em nhưng đứng trên cương vị của một vị Chúa, tôi sẽ là kẻ ích kỉ, không hề xứng đáng với tên gọi "Chúa", dù cho tôi có thật sự tạo ra thế giới này hay không, tôi vẫn phải có trách nhiệm với nó.
Tôi đã chọn.
Em nở nụ cười hiền hòa, trên khuôn mặt hạnh phúc.
Ánh sáng vàng chói lóa lóe lên rồi vụt tắt.
Những chuyện sau đó, tôi đều không nhớ rõ. Trước mặt tôi bây giờ chỉ là một màu đen từ chiếc màn hình máy tính, tôi đưa tay chạm vào. Cảm giác lúc này trong tôi thật tệ, cổ họng tôi nghẹn ứ chẳng nói nên lời, nhịp thở cũng trở nên thật khó khăn đến kì lạ. Tôi chưa từng có cảm giác này khi chơi một game nào trước đây.
Mọi chuyện đã kết thúc? Không, nó vẫn chưa, chắc chắn sẽ có một cách nào đó vừa có thể cứu lấy em vừa có thể cứu lấy thế giới ấy. Chỉ là tôi đã bỏ lỡ, chắc chắn là như vậy rồi.
Tôi mỉm cười, nụ cười kì lạ đến khó hiểu, di chuyển con trỏ nhấn vào biểu tượng OneShot trong thư mục. Đúng như vậy, tôi nhất định sẽ cứu lấy mọi thứ, cả Niko và thế giới. Xin hãy chờ tôi thêm một chút, tôi nhất định sẽ cứu lấy tất cả mọi người ngay đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com