Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[The Gray Garden][Kcalb - Etihw] Thiên Thần, Ác Quỷ (3)

Chúa lười biếng quá nhỉ? Suốt ngày chỉ ngồi ngắm bầu trời kia mà chẳng thấy ngán, cô ta lây bệnh cho hắn rồi, hắn cũng suốt ngày ngồi ngắm mãi khuôn mặt xinh đẹp của ai kia mà chẳng chán, ngược lại không nhìn lại càng thấy bức bối. 

Những lúc cô hoàn toàn buông bỏ tất cả phòng bị, mặc cho những cơn gió thổi qua cuốn theo hương thơm nhẹ trên những lọn tóc đen tuyền tựa như những viên kim cương đen mà hắn sở hữu. Mỗi lần như vậy, hắn đều cố ngồi gần hơn một chút, để nhưng lọn tóc mềm mại kia chạm vào hắn và cả mùi hương thoang thoảng ấy. 

Cứ mãi lười biếng như vậy cũng được, hắn sẽ có nhiều thời gian hơn để quan sát mọi thứ qua đôi mắt đen dịu dàng ấy. Etihw mỉm cười là đẹp nhất, hắn muốn bảo vệ nụ cười như một lời hứa vĩnh cửu. Hắn là Quỷ Vương, dù thay đổi thế nào nhưng sự ích kỷ vẫn tồn tại trong hắn phải không? Hắn không muốn chia sẻ cô cho bất cứ ai, cứ mãi dính lấy nhau như thế này cũng không phải điều tồi tệ nhỉ?

    --------------------------------------------------------------------------------- 

Cùng nhau đứng ngắm nhìn bãi biển, Etihw mỉm cười hít một hơi thật sâu cảm nhận vị mặn mà đại dương mang đến. Thật yên bình, không có tin tức nào hiện tại cũng không phải điều xấu. Hãy để khoảng khắc yên bình này kéo dài thêm một chút, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng chiến tranh nhuộm sắc thế giới này thành màu đỏ tái diễn lần nữa. Kcalb và cô đã rất cố gắng mới tái lập được hòa bình cho thế giới này, cô sẽ không tha thứ cho kẻ muốn phá hủy nó! 

- Etihw, cô có thích biển không? - Kcalb hỏi, vẫn như thường lệ mang theo dịu dàng mà truyền đến.

Mỗi lần như vậy cô đều rất vui lòng bớt đi một phần lười biếng. Như vậy là tốt cho cô hơn là cứ tự cô lập mình trong tòa lâu đài ấy. Etihw nhìn về hướng chân trời, thật đẹp đẽ làm sao, khẽ đáp: - Tôi thích sự yên bình và tĩnh lặng của nó. 

- Yên tĩnh... - Kcalb lập lại lời cô, Etihw chẳng nói gì thêm. Họ im lặng ngắm sắc xanh trước mặt. Cảnh hoàng hôn nhìn từ đây đẹp hơn hẳn cảnh sắc từ lâu đài nhỉ? 

- Này, Kcalb. - Etihw phá đi bầu không khí tĩnh lặng này, hắn nhìn xuống cô ánh mắt dịu dàng quen thuộc: - Chuyện gì?

- Chiến tranh có thể xảy ra một lần nữa, anh già rồi còn đánh nổi không? - Câu hỏi của cô như mũi tên găm vào đầu hắn: - Nếu so về tuổi, cô lớn hơn tôi đấy, Etihw.

Etihw cười, đôi tay đan vào nhau, bất chợt xoay người khiến những lọn tóc mang theo hương thơm đến chỗ hắn. Kcalb nhìn cô rời đi, hắn vội đuổi theo. Ánh hoàng hôn phản chiếu bóng hình hai người bọn họ trên con đường dẫn về lâu đài.

---------------------------------------------------------------------------------    

Kcalb đứng trong phòng khách, một cảm giác chợt ngang qua khiến hắn cảm thấy lạnh người. Etihw ra ngoài kiểm tra vài thứ rồi nhưng sao hắn lại cảm thấy lo lắng thế nhỉ? Có việc gì xảy ra với cô hay không? Càng suy nghĩ hắn càng lo lắng, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với cô thì hắn phải làm sao?

- Chủ nhân, ngài đang lo lắng sao? - After và Arbus hiện hình người, chiếc đuôi mèo phe phẩy ủy mị. Từ nãy đến giờ chủ nhân có vẻ rất kì lạ.

Kcalb không thể ngưng nghĩ về Chúa, hắn cảm giác có chuyện không hay xảy ra. Dù hai con mèo này vô dụng nhưng bây giờ Wodahs không ở đây, hắn không còn lựa chọn nào khác cả. Mở đôi mắt trắng nhìn hai con mèo đang vờn nhau, hắn ra lệnh: - Hai ngươi đi xem tình hình bên ngoài thế nào rồi về báo cáo cho ta.

Nữa tiếng sao, hai con mèo ngốc ấy vẫn chưa về. Hắn không đủ kiên nhẫn để ngồi ở đây nữa, nếu Etihw xảy ra chuyện gì thật... Kaclb vội vàng rời khỏi phòng khách, dùng viên kim cương trắng dịch chuyển xuống đại sảnh. Hắn chạm mặt Grora ở đại sảnh, cô ấy nhìn hắn hối hả như vậy cũng đoán được phần nào nguyên nhân nhưng tốt nhất vẫn là nói cho hắn biết việc đó:

- Quỷ Vương, tôi tìm thấy tên đại thiên thần từ trên trời rơi xuống, trên người anh ta nhuộm cả một màu đỏ thẵm của máu....

Còn chưa nói hết câu Kcalb hiểu Grora đang nhắc tới ai, cô ấy nhanh chóng đưa hắn đến chỗ đại thiên thần được nhắc đến - Wodahs. Anh ta có điều muốn nói với hắn nhưng vết thương ở cổ khiến anh không thể nói được. 

- Cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe hãy nói.

Wodahs nằm xuống giường, hắn đảo đôi mắt trắng về phía cái quan tài mà năm đó Etihw đã phong ấn hắn. Hắn khá thích cái không gian mà Etihw đã tạo ra cho hắn, tĩnh lặng phù hợp để suy nghĩ và ngủ. Nhưng bây giờ Etihw đang ở đâu? Chúa... cô đâu rồi? Thật sự đã có chuyện xấu xảy ra với cô sao nhưng cô đã bảo rằng cô là Chúa cơ mà... Này, làm ơn giữ an toàn nhé, Etihw? 

Quay trở lại căn phòng, chờ đợi tin tức từ hai con mèo ấy, điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ. Tòa lâu đài thật yên tĩnh, mọi người đều không có ở đây, Etihw cũng không có ở đây. Không có ai trêu chọc hắn cả, thật nhàm chán...

    ---------------------------------------------------------------------------------    

Etihw tỉnh dậy sau cơn choáng lúc nãy, đôi mắt đen chậm rãi mở ra nhìn khung cảnh xung quanh. Một nơi trống rỗng chẳng có lấy bất cứ thứ gì, bao quanh cô chỉ tràn ngập một màu đỏ của máu và một vài ngọn lửa? Thử sử dụng phép thuật nhưng không thể được, làm sao đây? Cô đang ở đâu vậy? Tên ác quỷ lạ mặt đó đã đột nhiên tấn công cô và kết quả là bây giờ cô tỉnh dậy ở một nơi như thế này. Kcalb mà biết thì hắn ta sẽ cười nhạo cô mất, tệ nhỉ?  

Cô phải tìm cách thoát ra hoặc liên lạc với những người khác, không biết mọi người như thế nào rồi. Giữ chặt trong tay viên kim cương đen, nhất định sẽ ra được khỏi chỗ tồi tệ này. Không biết còn sót lại viên kim cương trắng nào hay không? Nếu có thì tốt quá, ít nhất cô sẽ biết được tình trạng bên ngoài.

- Etihw? - Etihw chợt nghe thấy một giọng nói, có người liên lạc với tôi trước sao? Là giọng của Dialo nhưng làm sao hai người họ nói chuyện được với cô chứ? Những viên kim cương trắng của cô chẳng phải đã bị phá hủy rồi sao? 

Một cô quỷ đi ngang qua vô tình nhặt được một trong số những viên đá của cô và giúp Dialo cũng như Chelan liên lạc với cô thông qua viên đá ấy. Một sự may mắn bé nhỏ trong màn đêm tuyệt vọng nhỉ? Nhưng cả cô và cô ta cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra cả, không có bất cứ manh mối gì ở đây cả.

Và cô còn nghe được một tin xấu từ cô ta, đó là con quỷ lửa mà cô thấy đã tấn công người mà cô rất thân thuộc. Mục đích tấn công của chúng là đánh cắp sức mạnh của Kcalb cho bản thân hắn. Tệ thật, tại sao lại nhắm vào Kcalb chứ? Nhưng chuyện gì đang xảy ra bên ngoài đó chứ?

- Một đám dơi lửa đã xuất hiện từ một cái hố lớn, chúng ở khắp mọi nơi. Các giáo viên đang cố gắng bảo vệ mọi người khỏi chúng.

- Hể? Tôi hiểu rồi. - Etihw đáp, vậy là chúng đến từ một thế giới khác thông qua các lỗ đã xuất hiện ấy?

- Có lẽ hai chúng tôi sẽ trở về làng, ở đây quá nguy hiểm. Chúa, ngài hãy cẩn thận nhé? - Dialo nói, đúng vậy, ở riêng lẽ trong rừng bây giờ thì quả là một sự lựa chọn hết sức tồi tệ. Dialo và Chelan dù sao cũng không đủ mạnh để chống lại bọn chúng bây giờ, họ tốt nhất nên quay về làng cùng với những người khác kéo dài thời gian. Đủ để cô có thể tìm cách thoát ra ngoài. 

Etihw nhìn khoảng không gian trước mặt, lại một nơi trống rỗng, cô ghét cái cảm giác này. Kcalb làm ơn cố gắng lên, tôi sẽ nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi cái chỗ quái quỷ này. Tôi sẽ nhanh chóng tìm đến chỗ anh nên làm ơn đừng chết nhé?

    ---------------------------------------------------------------------------------    

Tốn nhiều thời gian hơn cô nghĩ nhưng ít nhất cô cũng đã thoát được khỏi nơi đó. Như vậy là ổn rồi phải không, Kcalb đang ở đâu nhỉ? Mọi người đang ở đâu nhỉ? Cô phải nhanh chóng tìm được họ. 

Sử dụng phép thuật của mình, cô cảm nhận được Kcalb rồi, anh ta đang ở trên kia. Lập tức sử dụng viên đá dịch chuyển đến vị trí của anh. Cả cơ thể cô trở nên hóa đá, Yosafire, Froze, Rawberry, Macarona cơ thể họ nằm trên mặt đất, máu chảy đầy trên mặt đất. Etihw không thể cảm nhận được một chút sự sống nào của họ cả. Bất chợt đôi mắt đen dừng lại trước dáng người mặc trang phục đen đang dựa vào tảng đá phía bên kia. 

- Kcalb...? - Cô gọi tên hắn, cổ họng nghẹn ứ. Kcalb từ từ ngẩng lên nhìn cô, cả khuôn mặt anh ấy nhuộm đầy máu tươi. 

Sự đau xót tràn dâng trong lòng cô, vội vàng chạy về phía anh. Cả cơ thể đổ gục xuống run rẩy chẳng thể nào đứng vững. Cô đến trễ rồi sao? Mọi thứ trước mặt như mờ đi, cô không thể thấy rõ được nữa...

- Etihw... - Kcalb gọi tên cô, bàn tay chạm vào khuôn mặt mà hắn luôn luôn yêu thích. Hắn làm cô khóc rồi, tệ thật! Hắn lau đi những viên pha lê đang thi nhau rơi xuống từ khóe mắt xinh đẹp của người. Cố gượng ép nở ra nụ cười an ủi, từ trong cổ họng bật ra hai từ "xin lỗi" yếu ớt.

Cô không đáp, chỉ ngồi đó nhìn hắn, đôi tay nắm chặt bàn tay ấy của hắn. Etihw cảm thấy cảm giác này thật sự rất tồi tệ, cô phải làm sao đây? Làm sao mới được, nhìn hắn cố gắng nói ra hai chữ xin lỗi kia trong lòng càng đau lòng hơn gấp bội.

- Đừng nói, làm ơn.

Kcalb cười nhẹ, nắm lấy bàn tay mềm mại kia, hắn không muốn thấy cô khóc, để cô khóc là lỗi của hắn. Quỷ Vương như hắn đã lập ra một lời hứa mà hắn chẳng thể thực hiện được, hắn quả là một tên tồi tệ. - Etihw... Làm ơn, đừng khóc... Tôi thật sự xin lỗi, tôi phải thất hứa với cô rồi...Có lẽ mọi thứ đến đây là thật sự chấm dứt rồi... Nhưng sẽ ổn thôi... cô hãy quên tôi đi và vui vẻ sống tiếp nhé?... 

Etihw ôm hắn vào lòng, cô không muốn kiềm nén những cảm xúc này nữa, mặc cho nó dâng trào, những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, ướt đẫm cả bộ trang phục của hắn. Thân thể hắn lạnh ngắt, đôi mắt trắng kia từ khi nào đã khép lại rồi, cảm giác này thật sự rất đau đớn.

Không thể nào đúng không? Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi? Khi cô tỉnh dậy mọi thứ sẽ quay về như cũ thôi, phải không? Nhưng đáng tiếc thời gian cứ trôi đi, cô mãi mãi không thể tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đó được. Cô phải chấp nhận việc cô đã mất hắn mãi mãi.

Kcalb nói đúng, cô là một linh hồn cô độc, mãi mãi không bao giờ có thể thoát ra khỏi sự ràng buộc đó. Đúng vậy, khi Kcalb ở bên cạnh cô dù khoảng thời gian đó rất ngắn ngủi nhưng nó là khoảng thời gian đẹp nhất, cô đã từng nghĩ mãi mãi sẽ không bao giờ đánh mất nó nhưng đáng tiếc lại không được rồi. 

Những ngày tháng cô độc xưa lại quay về với cô một lần nữa, với cơ thể bất tử này cô sẽ không bao giờ có thể chấm dứt được lời nguyền. Nắm chặt trong tay viên kim cương đen khi đó anh trao cô, Etihw ngắm nhìn nó, lời hứa năm đó không bao giờ có thể phai mờ được. Siết chặt nó trong lòng, nhắm đôi mắt đen huyền lại cảm nhận làn gió thổi qua trong buổi chiều tà vắng lặng như xưa, chỉ là bóng hình Kcalb chẳng còn bên cạnh.

"Anh bảo rằng hãy quên anh đi và sống vui vẻ, em xin lỗi nhưng việc đó em không làm được. Em không thể quên đi người đã bước vào cuộc đời em và cho em cảm nhận được sự ấm áp mà em đã luôn khao khát là như thế nào! Người đã giúp em thoát khỏi sự cô độc mà em đã luôn tự giam mình trong nó. Kcalb, em sẽ ở đây và chờ đợi người tái sinh. Dù có phải trải qua một ngàn năm, một vạn năm, hay một triệu năm nữa em vẫn sẽ chờ người. Vì thế làm ơn hãy quay lại và tiếp tục lời hứa mà chúng ta đã lập ra cùng nhau được không Kcalb...?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com