Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản : Ngốc tử

    Năm đó tuyết rơi nhiều , rất nhiều . Hắn thấy một cô bé nằm co ro tại xó nào đó trong kinh thành . Nhìn cô bé , hắn khẽ cười .

    " Đứa bé ngoan , ta đưa ngươi về nhé "

    Giữa ngày đông , Nàng thấy hắn , một người có nụ cười thật ấm áp , hắn thật đẹp .
 
     " Ca...ca ..."

  ______

    Nàng là một ngốc tử , không thể phủ nhận , nàng thực ngốc , năm nay nàng đã 18 tuổi , vẫn chưa xuất giá . Bởi thứ nàng không cần , nàng chỉ muốn được ở bên cạnh hắn , Diễm Ca ca
 
     " Diễm ca ca , diễm ca ca "  Nàng nhào vào lòng một nam tử . Nam tử đó thật đẹp .

    " Yên Kỳ , đã nói bao lần rồi , gọi ta là Diễm thúc thúc . Là Diễm thúc thúc " Nam tử cười xì một cái .

    " Không biết , không biết , Diễm Ca ca , Diễm ca ca "

     " Hảo , hảo , diễm ca ca thì Diễm ca ca "Hắn bật cười

    " Hảo , Diễm ca ca thật tốt "
Nàng nở nụ cười , nụ cười khuynh quốc , khuynh thành .

  ________

      " Yên Kỳ , nước có quân thù   , ta là nam tử , bất đi bất khởi (?) , ngươi đợi ta "
  
     " Hảo , Ca ca ,  Yên Kỳ đợi người " Nàng lại cười , ôm chặt nam tử .

  ________

    " Haha , cái đồ ngốc tử , ngốc tử nhà ngươi đứng đây làn gì ? "

   " Bà cô già , đã 21 tuổi vẫn chưa xuất giá "

   Phải ,đó là những gì người khác nói về nàng nhưng nàng không để ý , bởi nàng chỉ cần hắn , vậy là đủ .

   " Diễm ca ca , người đã rời ta một ngàn không trăm lẻ tám ngày rồi ( 1008 )  "

  ________

      " Diểm ca ca , ngươi về rồi " Nàng hớt hải chạy ra , nhào vào lòng hắn , hắn khẽ ôm nàng chút rồi đẩy ra .

     " Hảo , Yên Kỳ , ta giới thiệu cho muội , đây là Cẩm Hương , Phu nhân của ta , từ giờ sẽ là tẩu tẩu của muội . "
Sở Diễm giới thiệu

    Đến giờ , nàng mới nhận ra bên cạnh hắn còn có một nữ tử , rất xinh đẹp , rất xinh .

    " Hảo , ca ca " Nàng lại cười ...

___________

    " Kỳ Kỳ muội muội " Cẩm Hương cười với Yên Kỳ .

   " Tẩu tẩu , có gì không ạ ? " Yên Kỳ nghiêng đầu hỏi .

    " Muội gọi ta tỷ tỷ được rồi " nàng nói tiếp :

   " Muội có thể rời Sở Diễm được chứ ?"

    " Dạ ? "

    " Ý ta là , muội có  thể cách xa Sở diễm được không , ta không muốn Phu thê ta ... có vật cản " Vừa pha trà , Cẩm Hương vừa nói .

    " Ta ... sẽ không làm vật cản đâu , ta ... chỉ muốn ở bên Diễm ca ca thôi . " Nàng lại cười .

    " Vậy à ? " Cẩm Hương lơ đãng cười , đưa trà cho nàng . Nàng theo lễ đáp lấy thì bỗng dưng Cẩm Hương là nghiêng trà, hầu hết trà đều đổ vào tay nàng , phần còn lại thì đổ vào tay Cẩm Hương .

    " Á , muội muội , muội làm gì vậy " Bỗng dưng cẩm hương hét lên , rụt tay lại .

   Yên Kỳ tính nói gì đó thì phía sau nàng ,có tiếng của Sở Diễm .

   " Có chuyện gì vậy ? "

   " Diễm ca ca " Nàng định nói , tính giải thích thì Cẩm Hương nói trước .

   " Diễm , chàng đừng trách nàng , ta tính cho nàng có một mái ấm như chúng ta , ta cùng nàng đang thảo luận thì bỗng dưng nàng vô ý làm đổ chén trà  , tay ta bị bỏng nên ta mới ... " Cẩm Hương hơi ngẫn nước mắt .

    " Cẩm Hương , nàng có sao không ? " sở Diễm quay sang hỏi Cẩm hương rồi quay lại nhìn Yên Kỳ " Muội đi từ đường quỳ ba ngày cho ta " rồi hắn đưa Cẩm Hương đi .

    Yên Kỳ tính nói gì đó rồi khẽ mím môi , bước đi . Trước khi đi , tại một góc khuất mà Sở Diễm không thấy , nàng thấy Cẩn Hương lẩm bẩm gì đó với nàng , theo khẩu hình giống như " Ta đã cho muội cơ hội ... "

__________

    Ba ngày không ăn , không uống , nàng muốn đứng dậy thì bỗng chốc mệt lừ , cả người ngã quỵ xuống , từ xa , nàng thấy hắn đang chạy lại chỗ nàng . Nàng mỉm cười .

___________

   Hắn ân cần bôi thuốc cho nàng , đút cho nàng ăn . Nàng mỉm cười .

   " Diễm ca ca " ta biết huynh không bỏ rơi ta mà .

   " Ừ , sau này đừng làm hại Cẩm Hương nữa " Hắn nói .

    Nụ cười của nàng khẽ cứng lại .

   " Vâng , Diễm ca ca ..."

__________

    " Muội muội " Cẩm Hương đang cùng nàng đi dạo trên chiếc cầu nhỏ , đứng lại ngắm cá .

    " Vâng , tỷ ? "  nàng hỏi .

    " Muội hãy rời  xa huynh ấy đi , muội cũng biết mà , lòng huynh ấy đâu có muội ... Trước là Quỳnh yên , giờ là Ta , mãi mãi , lòng huynh ấy không có muội "

    Nàng biết chứ , chữ Yên , trong Yên Kỳ cũng là chữ Yên trong Quỳnh Yên . Nhưng ...

   " Ta không muốn rời xa Sở Diễm " Nàng không muốn .

   " Vậy à ... " Cẩm Hương lẩm bẩm . Nàng (CH) thấy Sở Diễm ở phía sau nàng ( YK) , môi mỉm cười , khẽ dịch gần Yên Kỳ , môi cười nói .

   " Vậy đừng trách ta " nói rồi nàng nhảy xuống nước .

   Yên Kỳ thấy vậy mở to mắt , đưa tay tính kéo nàng ta lại , thì bị tiếng hét đằng sau làm đứng hình .

  " YÊN - KỲ "  Nàng mở to mắt  , Diễm ca ca ?

   Giờ nàng hiểu rồi , đưa mắt nhìn Sở Diễm đang nhảy xuống cứu Cẩm Hương , nàng cười thê lương , hóa ra từ trước đến giờ , chỉ có ta là ngốc tử .

__________

    " Nàng sao rồi ? " Sở Diễm lo lắng hỏi đại phu .

     " Nàng rất tốt , chỉ là ... " nói tới đây đại phu khẽ lắc đầu .

     " Chỉ là ... ? " Sở Diễm hỏi .

    " Đứa con trong bụng nàng không thể giữ , nước hồ tháng ba lạnh như cứa vào da , cắt vào thịt , đứa con đó ... mất rồi "  Sở Diễm mở to mắt . Con ... của hắn ?

    Bốppppp...

   " Yên Kỳ , từ giờ , Sở Diễm ta không cần ngươi nữa , ngươi mau cút đi " Sở Diễm  tát nàng một cái mạnh .

   " Diễm .. ca ... ca ?" Nàng mở to mắt . Diễm ca ca không cần nàng nữa ? ....

    " Cút "

___________

    Tuyết rơi ngày càng nhiều , trước cổng sở phủ , vẫn có một ngốc tử , quỳ nơi đó , miệng lẩm nhẩm : " Diễm .. ca ... ca "

________

    " Yên Kỳ , ngươi trả con lại cho ta , trả lại cho ta ... Tất cả là tại ngươi , tại ngươi , Yên kỳ ... trả lại cho ta "

   Cẩm hương thét lên , tại nàng ta ( YK) nên nàng (CH) mới mất đứa con đầu lòng ,tất cả là tại nàng ta ...

     Nếu không tại nàng ta (YK ) nàng sẽ không phải tính trăm phương nghìn kế để rồi lại mất đi đứa con của mình ...

________
 
    " Ngốc tử , ca ca xin lỗi , muội trở về với ca đi , ca xin lỗi mà , ta đã từng hứa sẽ bảo vệ muội . Vậy mà ... , Diễm Kỳ , ca ca xin lỗi , muội tỉnh lại đi . " Một nam tử ngốc lăng ôm chặt nữ tử khuôn mặt trắng bệch , khuôn mặt không còn sự sống .

    Đôi tay nam tử khẽ đưa lên , vuốt ve khuôn mặt nàng . Dần dần đi xuống , sờ sờ cánh môi . Bỗng chốc nam tử cúi đầu hôn lên cánh môi đó .

   Vừa dứt ra , hắn khẽ cười . Nước mắt lăn trên má .

   " Diễm Kỳ , muội từng nghe nói chưa ? Thực ra muội cười lên rất đẹp "

   " Diễm Kỳ , ta cướp mất nụ hôn đầu của muội rồi , khi nào muội ngủ dậy , ta sẽ chịu trách nhiệm với muội , ta nhất định sẽ cưới muội . "

    " Diễm Kỳ , cái ngốc tử này ... ta ... yêu muội . "

______
   
   Hắn không biết , ngay đằng sau hắn , một nữ tử xinh đẹp bỗng chốc bật cười :

    " Sở Diễm , huynh ... mới là ngốc tử ... "

   " Sở Diễm , muội ... cũng ... yêu huynh ... "

   " Rất nhiều ... "

____________The €nd______

#Tuyết_Phong_Lãnh_Hàn

  Ân , cuốn này có tiểu tam và ... hơi nhảm ?

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com