Broken Nose (NortNaib)
The silent slowly burning us.
Giữa không gian vắng lặng tới mức nghe rõ từng hơi thở, lâng lâng giữa mùi hương tử thi toả ra từ chiếc lò thiêu xác người là tiếng xột xoạt từ cây cọ vẽ lướt trên mặt canvas nhăn nhúm. Chiếc đài radio cũ kỹ lại bật lên bản tin phóng sự quen thuộc vào khung giờ 7 giờ tối hàng ngày, rè rè tông giọng đều đều vô cảm của nữ phát thanh viên.
Kẻ đào vàng họ Campbell nọ đứng sững trước giá vẽ, im lìm, đến mức nếu có ai khác ở đây sẽ liền phát hoảng mà ngỡ rằng gã ta đã chết đứng. Đôi mắt đen vô cảm của gã đào vàng nhìn chằm chằm vào khung canvas màu xám, mọi thứ trên gương mặt ấy đều thiếu đi sức sống, ngoại trừ lồng ngực gã ta vẫn còn đang phập phồng nhịp thở ra, thì với nước da xanh xao trắng bệch và vết bỏng đỏ lòm trên gò má, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng Norton Campbell là một cái xác bị dội bom nửa sống nửa chết.
Buồn thay, gã đàn ông Tây Ban Nha ấy cứ ngỡ vốn sẽ giống y hệt những kẻ đào mỏ than khác, ham hố lấy chuyện làm giàu và kiếm tiền, chứ nào đâu chịu ngó ngàng tới nghệ thuật, huống hồ gì là dành cả linh hồn của mình để vẽ tranh.
Từng nét bút hạ xuống, là mỗi lần đôi bàn tay thô cứng vì chỉ quen làm việc nặng kia run lên bần bật, ngón trỏ nổi sẹo của gã càng ghì chặt vào thân cọ vẽ mảnh mai hơn.
Một nét, rồi thêm một nét.
Trên lớp canvas xám là loang lổ những mảng màu nghệch ngoạc, nhuốm đầy ảo vọng tới từ đôi mắt đen đúa của kẻ đào mỏ than, lẫn hiện thực tàn nhẫn đang dần hiện lên trên những sắc màu hỗn độn.
Norton Campbell vẽ một người đàn ông bị thiêu sống trong bức tranh của gã. Nếu dựa vào những mảng đỏ cam xỉ màu làm nền canvas, có lẽ là vậy.
Gã đàn ông kia vùi mình trong biển lửa, những vệt màu đỏ cam nuốt trọn những màu xanh lục tươi sáng cuối cùng trong bức vẽ. Gương mặt đối phương không hề rõ ràng, chỉ là một mảng xám mờ nhạt nơi đáng lẽ là đôi mắt xanh dương, khuôn mặt đặc trưng và cả khoé môi trũng xuống.
Ở nơi đó không có gì cả.
"Vì Norton Campbell không biết bất cứ thứ gì."
Cạch.
Thân bút gỗ trong tay kẻ đào vàng bị gãy làm đôi, dằm gỗ toé ra đâm thẳng vào đầu ngón tay gã Campbell rỉ cả máu, nhưng trước tất cả những gì gã ta cảm thấy thì cơn đau này có là gì. Norton đưa đôi bàn tay chằng chịt vết sẹo xấu xí của mình lên, dần áp thẳng vào mảng màu chưa khô hẳn trong bức tranh, những gam màu bằng hoa anh túc kia thấm hẳn trên làn môi khô ráp của gã, len lỏi từ nụ hôn yếu ớt rồi đục thẳng xuống dạ dày.
Trên gương mặt và bàn tay Norton Campbell nhoe nhoét những mảng màu, và gã ta lại dùng ngón tay mình làm cọ vẽ, trộn lại những màu sắc ảm đạm xấu xí ấy vào nhau chỉ để viết một cái tên nơi gương mặt người ấy.
Naib.
Naib Subedar.
Đối phương tên là Naib Subedar, hoặc cái tên thật của anh ta đã bị chôn vùi từ khi nào.
"Chết tiệt..."
Hàng lông mày của gã ta nheo chặt lại, Norton thở ra một hơi dài đằng đẵng, đầu lưỡi đỏ ngòm liếm lấy vị đắng chát của lớp màu độc hại còn vương vãi trên cánh môi. Lòng gã ta thầm nguyền rủa tên lính đánh thuê tên Naib Subedar ấy, người đã đặt lời nguyền lên Norton Campbell, và cũng là kẻ đã chết trong trận đánh bom 2 năm về trước.
"Gã không thể chối bỏ sự tồn tại của đối phương."
Dưới đôi mi dày của gã Campbell là quầng mắt đen sì, đôi khuyên đen bóng đính trên sống mũi Norton Campbell cũng dần vì sự ảm đạm từ chủ nhân của nó mà dần mất đi sự sáng bóng ban đầu. Đằng sau mái tóc đen xơ xác rối bời và chiếc cằm nhú đầy râu mọc, vết sẹo xấu xí của kẻ đào vàng trải dài từ trán tới tận cằm, và cũng cắt nát sống mũi cao của Norton, khiến gương mặt điển trai của gã trở nên vặn vẹo.
Nơi vốn dĩ nên là sống mũi cao ấy, đáng buồn thay, chỉ là thịt thối và sẹo bỏng loang lổ. Hai cái lỗ đen sâu hun hút trên lớp thịt đỏ ngòm của Norton Campbell, có lẽ đã giúp gã ngửi được thứ mùi khét bốc ra từ chiếc đèn dầu trong góc phòng.
Thứ đã khiến căn phòng tranh của gã ta bùng lên trong biển lửa.
Có lẽ cái ngày đấy, nếu Naib Subedar không chắn trước Norton Campbell để bảo vệ gã ta khỏi trận lửa lớn ấy.
Kẻ đào vàng đã có thể hạnh phúc bây giờ, không phải với một cái mũi hỏng hóc thế này, và nỗi cô đơn không lời nào tả được.
"Hãy cứ để sự im lặng ấy, dần dần thiêu sống chính ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com