Dark is the night (NortNaib)
Note: Khoảng thời gian mà Ronald Of Ness và Inference còn ở trong quân đội, lúc mà họ vẫn là "Norton Campbell" và "Naib Subedar".
____________________
Đêm tối tràn ngập tiếng đạn xé gió, từng viên rít lên rồi im bặt, để lại sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Chỉ có gió thổi qua dây điện và những ngôi sao xa lấp lánh yếu ớt trên bầu trời đen kịt. Đó là nơi Norton Campbell và Naib Subedar đang chiến đấu, một chiến trường mà không ai mong muốn, nhưng cả hai đều ở đây vì lý tưởng của riêng mình.
Giữa màn đêm, trên vùng thảo nguyên hoang vu, họ nấp sau một tảng đá, mỗi người giữ tay súng sẵn sàng. Họ không chỉ chiến đấu vì nhiệm vụ, mà vì niềm tin dành cho nhau.
Norton lén nhìn Naib, đôi mắt anh ẩn chứa một sự dịu dàng mà chỉ có Naib mới thấy được. Đối với Norton, Naib là ánh sáng duy nhất giữa những ngày tối tăm của chiến tranh, là người anh tin tưởng và yêu thương hơn bất kỳ điều gì. Họ không chỉ là đồng đội, mà còn là tri kỷ, thân thiết hơn cả người yêu – một điều ít ai biết. Chiến tranh đã đưa họ đến bên nhau, và chính cuộc chiến này lại đang thử thách niềm tin của họ.
"Có muốn cầu nguyện không?"
Naib hỏi, gã nhấm nháp lấy làn gió buốt, những lời muốn nói đều hoá thành khói sương, có phần nào đó châm chọc với hai kẻ khốn khổ bị cuốn vào vòng xoay cuộc chiến như họ. Naib Subedar biết rằng Norton còn có người chờ anh trở về, khác với người đơn độc là gã đây.
Norton, với ánh mắt sâu và bình tĩnh, nhìn về phía trước, đôi mắt thoáng nét lo lắng khi nhớ đến người thân yêu ở quê nhà. Nhưng anh ta khẽ lắc đầu, từ chối lời thề nguyện trước khi chết trận. Anh ta không tin vào Chúa, cũng không tin vào bất cứ ai trong thế giới chỉ có người tàn nhẫn với người này. Norton Campbell đã bao lần cầu nguyện, tới mức mà anh cảm thấy chán ngán với điều ấy.
Bên cạnh anh, Naib Subedar giữ ánh nhìn lạnh lùng, đôi tay nắm chắc khẩu súng như thể nó là một phần của cơ thể mình. Gã ta không có người yêu đang chờ đợi mình, không có người thân để gửi gắm lòng tin. Nhưng Naib có Norton. Trong những trận chiến sinh tử, họ đã trở thành đôi bạn thân thiết hơn cả gia đình. Naib không có người thân để lo lắng, nhưng anh luôn đứng bên cạnh để bảo vệ Norton, như một lời hứa không bao giờ được thốt ra.
Sau một cái nháy mắt ngắn ngủi, Naib siết chặt tay Norton, như thể đó là cách duy nhất để gã chắc chắn rằng cả hai vẫn còn ở đây, vẫn còn sống giữa bão đạn. “ Chúng ta sẽ sống sót, Norton,” Naib thì thầm, giọng gã ấm áp nhưng chứa đựng nỗi lo lắng mà Naib hiếm khi để lộ. Norton biết rằng mỗi trận chiến đều có thể là lần cuối cùng họ ở bên nhau.
Norton mỉm cười, đáp lại cái nhìn của Naib bằng ánh mắt đầy tin tưởng. “Đúng vậy, chúng ta sẽ trở về. Cùng nhau.” Anh đưa tay khẽ chạm vào gò má Naib, cảm nhận được sự căng thẳng mà người nọ đang cố giấu đi. Đôi mắt của Naib ánh lên một vẻ gì đó sâu sắc và khó nói – nỗi bấp bênh, sự bảo vệ, và cả nỗi sợ mất đi người mà gã quý trọng nhất.
"....Sến súa."
Naib Subedar chậc lưỡi, nhưng gã không chối từ cái vuốt ve nhẹ nhàng của người nọ. Mối quan hệ giữa họ rối rắm như guồng xoay cuộc chiến, có lúc thân mật hơn cả người yêu, có lúc lại quá sợ hãi để vượt qua ranh giới mong manh này. Họ không dám thể hiện quá nhiều tình cảm giữa chiến trường đầy nguy hiểm này, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ, một ánh nhìn đã đủ để thấu hiểu. Tình cảm của họ, dù bị giấu kín, đã là nguồn sức mạnh giúp cả hai vượt qua bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu lần đối mặt với cái chết. Giờ đây, chỉ cần ở cạnh nhau, họ cảm thấy đủ can đảm để đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào phía trước.
Từ phía xa, một loạt đạn vang lên, báo hiệu cuộc giao tranh đang tiếp tục. Norton và Naib nhanh chóng nấp xuống, mỗi người đều sẵn sàng bảo vệ lẫn nhau. Họ đã từng đối mặt với cái chết nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cái chết gần kề như đêm nay. Trong những khoảnh khắc như thế này, hơi ấm của nhau trở thành điều duy nhất họ có thể bám víu, là ánh sáng dẫn lối trong màn đêm tăm tối.
Giữa tiếng đạn và tiếng gió rít, Norton thì thầm, “Naib, dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng tôi sẽ ở bên anh tới phút cuối."
Naib khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lên với niềm tin mãnh liệt. Gã biết rằng tình cảm của họ không chỉ là những lời hứa, mà là niềm tin, là lý do để sống sót và vượt qua mọi khó khăn.
"Tôi cũng vậy, Norton. Dù có chuyện gì xảy ra...., tôi sẽ ở bên cậu tới giây cuối cùng.”
Đêm tối dày đặc và hiểm nguy rình rập khắp nơi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, niềm tin giữa họ đã vượt qua mọi khoảng cách, mọi sợ hãi. Họ nhìn vào mắt nhau, trao cho nhau một lời hứa không lời, rằng dù có thế nào, họ sẽ vẫn tìm thấy nhau – bên nhau trong từng trận chiến và trong cả những ngày tháng bình yên phía trước.
Khi tiếng súng lại vang lên từ xa, cả hai đứng lên, sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. Trong bóng tối của chiến trường, họ không chỉ là hai chiến binh, mà là hai tâm hồn đang hòa quyện, là hai trái tim đập cùng nhịp đập. Và giữa bão đạn, tình yêu của họ là ngọn đèn sáng duy nhất, là hy vọng duy nhất trong đêm đen
Phải. Khi đối mặt với giây phút cái chết cận kề, thứ tình cảm rực cháy giữa họ chính là tình yêu.
Trước khi bước vào cuộc chiến, họ đã có một khoảng thời gian yên bình bên nhau. Trong những đêm không có tiếng súng, họ thường nằm bên nhau dưới bầu trời đầy sao, trao cho nhau những nụ hôn và lời hứa về một tương lai tươi sáng hơn. Norton kể cho Naib nghe về ngôi nhà nhỏ mà anh mơ ước, nơi họ có thể sống cùng nhau, xa rời khỏi chiến tranh và đau thương. Naib lắng nghe, đôi mắt xanh nhìn vào sườn mặt Norton, bàn tay vuốt ve, chạm thật khẽ vào mái tóc người thương.
Những lời hứa ấy đã trở thành động lực để họ tiếp tục chiến đấu. Mỗi khi đối mặt với hiểm nguy, họ đều nhớ về những khoảnh khắc yên bình ấy, về ngôi nhà nhỏ bên dòng sông và cuộc sống hạnh phúc mà họ mơ ước. Tình yêu của họ đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn, mọi nỗi sợ hãi.
Trên thảo nguyên, tiếng đạn đã im bặt, chỉ còn lại sự tĩnh lặng im lìm. Norton và Naib nắm tay nhau, hơi ấm cạn dần trên nền đất nâu lạnh lẽo. Mi mắt Norton ướt lệ, nỗi đau tan ra nơi cổ họng, ấm ức những tiếng kêu than nghẹn ngào. Naib hơi hé mắt, đôi mắt gã đã đỏ lự, nhoè đi hẳn vì cát bụi. Gã cố hết sức để xoay mình, bàn tay tìm tới nơi sườn mặt bỏng rát của người thương, xoa dịu những nỗi đau nơi da thịt bị thiêu đốt.
"Norton."
"Norton."
"Tôi ở đây."
"Đừng khóc..."
Gã thỏ thẻ, vuốt ve mái tóc đã bị đốt nham nhở của người tình, dịu dàng như gã đã từng. Mặc cho bắp đùi gã nhức nhối trước vết rách đỏ máu, Naib ôm Norton vào lòng, che chở cho người mà gã thương yêu nhất trước nỗi kinh hoàng của chiến tranh.
Họ vẫn sống, nhưng sự mất mát đã là quá nhiều. Lúc Norton Campbell tỉnh lại, cũng đã là hai hôm sau. Norton vẫn sống, nhưng anh cũng mất đi nhiều điều.
"Naib....?"
Đôi mắt anh tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng đáp án vẫn là một khoảng không tĩnh lặng. Norton khẽ chạm vào nơi sườn mặt bị băng bó kín mít, cơ thể tê liệt trước cơn đau mãnh liệt, ở nơi con tim và lý trí.
Naib Subedar vẫn sống, nhưng gã đã bỏ lại Norton một mình.
Norton Campbell vẫn sống, nhưng anh ta lại mất đi điều quan trọng nhất, Naib Subedar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com