Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ethereal (NaibNaib - PharaEagle)

Ethereal - cảm nhận từ trái tim khi bạn nhìn ngắm một người như những ngôi sao.
___________
"Liệu tôi có thể hôn ngài không?"

Bạch Ưng bỏ ngoài tai những lời rủ rỉ can ngăn từ vầng trăng tròn lửng lơ, bỏ qua đi lời răn dạy của cha và câu chuyện buồn của mẹ, nhưng gã vẫn luỵ tình. Đôi mắt xanh lơ trìu mến ấp êm lấy hình ảnh vị Pharaoh đầy quyền năng kính yêu của vùng Ai Cập khô cằn, ngài thật đẹp, uy nghiêm như những vị thần trong truyện viễn cổ xa xưa, và cũng thật khó để chạm tới.

Ánh mắt của ngài vẫn thờ ơ và lạnh lùng như vậy, giống như cho dù kẻ tùy tùng trung thành của ngài có bị ngàn đao lăng trì xẻ thịt, ánh mắt ấy cũng không dao động một giây nào.

Mà ,dẫu cho linh hồn gã có cạn khô, dẫu cho mạng sống cỏn con này có bị vỡ tan trong bàn tay đức ngài. Gã vẫn hy vọng; hy vọng về lòng nhân từ nhỏ nhoi của đức vua tàn bạo, cho gã một cơ hội nhung nhớ khoảng khắc đêm nay tới tận lúc cuối đời.

"Tôi...có thể hôn ngài, được không?"

Pharaoh vẫn vậy, ngài luôn bình tĩnh và thản nhiên trước câu hỏi quá phận của gã tùy tùng lớn gan của mình, đôi mắt màu đồng đỏ có thể ướm với loại ruby đỏ sành thượng hạng híp lại,  suy nghĩ một lúc rồi lại nhìn ánh mắt đang trốn tránh của gã nhân điểu tội nghiệp. Gã khẽ sờ sờ khóe miệng mình, giọng nói khàn khàn có thể sánh ngang với bão tố thành Troy, có sức hủy diệt tương đương, và cũng tàn nhẫn tương đương với nó.

"Nếu như em muốn."

Đầu tim đỏ hồng của gã người chim như bị lưỡi dao cấu vào, đau thật đau khi đức vua dấu yêu của gã móc vào trong lồng ngực một cái lưỡi câu mang tên "hy vọng". Bạch Ưng tiến tới, mái tóc bạc xác xơ tựa vào hõm vai màu đồng của ngài, mùi hương ngọt sệt của loại mật quý cuốn quanh đầu mũi, càng làm con tim gã trở nên xao xuyến hơn.

Gã khẽ ướm đôi tay lên gò má đức vua, những vết cắt mảnh dính trên đầu ngón tay nhoi nhói lên đau đớn, nhưng chàng chiến binh nọ lại làm lơ. Đôi mắt cả hai kề cận nhau, sắc xanh và đỏ gặp gỡ rồi cuốn lấy nhau, nổi bật trước khung cảnh yên bình của đất trời nơi toà thành cao vời vợi.

Môi của đức vua rất nhạt so với làn da màu mật khoẻ mạnh của ngài, nhưng đường viền ưu tú đẹp đẽ, trời sinh đã mang vẻ kiêu ngạo của bậc đế vương.

Bạch Ưng đến gần mới ngửi được mùi hương đặc biệt trên người đứa vua, có thể là mùi ngọt ngào của hoa quế và mật ong thượng hạng, hay mùi cay cay đắng chát của cát và than khói phảng phất trên cơ thể ngài. Khó có thể nói rõ, nhưng gã chỉ cảm thấy cõi lòng mình vui sướng lâng lâng, vừa thành kính cũng vừa hoảng hốt.

Môi chạm môi, như giọt nước rơi xuống đường chân trời. Đầu lưỡi men vào trong cánh môi lạnh buốt, nếm hết vị ngọt ngào và đắng ngắt của tình đơn phương, thứ cảm giác vui sướng tới tận tim can vốn chưa thể nào là đủ. Bàn tay Pharaoh yêu chiều siết lấy vầng tóc sắc bạc, trượt xuống tấm lưng dài đang run run trong nụ hôn say đắm, mà cái nhìn đau buồn không rõ vì sao mà rớt xuống.

"...Cảm ơn ngài."

Khoảng khắc tốt đẹp nhất trong cuộc đời rồi cũng sớm chấm dứt, gã nhân điểu cũng không còn tiếc nuối gì trong cõi đời ám bụi cô đơn của mình. Gã quỳ xuống nền gạch xám phủ rêu, chờ đợi mệnh lệnh kết liễu chính mình từ đức ngài kính yêu, đơn giản như vậy.

Đôi tay run rẩy siết lấy lưỡi đao dắt bên hông, chàng chiến binh của bầu trời khẽ rũ mắt, giấu đi những gợn sóng lăn tăn đầy đau khổ xuống dưới mặt hồ xanh, mà tia nắng hạ ấm êm cũng đã chìm dần trong ánh mắt ấy. Hy vọng quá nhiều, rồi cũng thất vọng quá nhiều.

Pharaoh vẫn chưa cất lời, nên Bạch Ưng vẫn còn can đảm để có thể nói ra những lời cuối đã nung náu từ lâu trong lòng.

"Tôi đã từng nghĩ, sẽ chẳng sao đâu nếu đôi cánh này vì ngài mà bẻ đi."

"Tôi đã từng nghĩ, sẽ chẳng sao đâu nếu mạng sống cỏn con này sẽ do ngài định đoạt."

"Nhưng nếu tôi nghĩ như vậy, thì liệu Bạch Ưng này sẽ còn giống ngày xưa nữa hay không? "

"Không thể thay đổi được gì, đúng không."

Gã nhân điểu cười nhạt, đôi mắt lam lấp lánh ngước lên nhìn người thương, gã đứng phắt dậy, ôm lấy người một lần cuối. Và rồi để đối phương không kịp trở tay; và để trái tim mình không tan nát, Bạch Ưng nhảy xuống từ đài cao, với một nụ cười và lời thủ thỉ cuối.

"Tôi yêu ngài...đức vua của tôi."

Gã nhắm tịt mắt, đôi cánh xác xơ vốn đã bị Pharaoh hủy hoại đã không thể nào dang rộng bay xa trên bầu trời tự do rộng lớn. Làn gió mạnh va vào vạt áo xanh phần phật, cảm giác tự do vẫn như ngày trước, khi gã vẫn còn là chàng chiến binh của bầu trời xanh cao vút.

Đáng nhẽ, Bạch Ưng nên hận vị Pharaoh tàn bạo ấy vì đã tước đi đôi cánh của mình, nhưng gã lại trót say đắm thứ gông cùm mà đức vua vẽ lên, cùng lời thương yêu thủ thỉ ngọt ngào mà đức ngài trằn trọc bảo lúc nửa đêm.

Gã cứ rơi, nhưng lại có cảm giác mình được ai đấy tóm lấy, ôm vào lòng. Mùi mật ong ngọt ngào thoảng qua, cùng vị đắng chát như độc dược vương trên lọn tóc đen xoã dài, Bạch Ưng nhận ra đấy là ai.

"...Vì sao?"

Tất cả những gì mà gã có thể nói, là hai từ giản đơn như thế.

Pharaoh vẫn không nói thêm lời nào, chầm chậm đặt trên vầng trán nhỏ một nụ hôn cưng chiều, xúc cảm nóng bỏng tì lên da thịt, rồi trượt xuống tan trên đôi môi nhạt màu của Bạch Ưng. Đức ngài cười khanh khách, dễ nghe như tiếng chim vành khuyên, thủ thỉ vào tai gã một lời.

"Ta chưa từng nói ta không yêu em."

Ngài chạm vào lưng gã, vuốt ve vết tích còn lại nơi đôi cánh trắng xinh đẹp năm xưa. Nếu người tình của ngài muốn, Pharaoh sẽ tạc cho em một đôi cánh bằng cát trắng tinh khôi, thả em về nơi bầu trời cao vời vợi.

Nhưng Bạch Ưng lại chọn ở lại bên ngài.

Trớ trêu thay, trò đùa của vận mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com