My world, your world and his world. (NorNaibNor)
•My world, your world and his world.
;i don't want to love him anymore.
__________________
Những con ngài trắng đậu trên bệ đèn đường.
Những bóng đen mập mờ nơi góc phố, dưới ánh sáng màu vàng chanh.
Vì sao cô đơn lặng lẽ ngủ quên trên khung trời màu mực, lặng lẽ vùi trong nơi phố vắng.
Mái tóc đen rũ xuống, cùng làn nước đọng trượt trên nửa góc mặt đỏ lòm, ánh lên màu nâu đỏ như gạch nung hừng hực đỏ cháy. Những giọt nước nhỏ bé nán lại nơi làn da khô ráp đỏ bừng, vươn cả trên đôi mi đen đang chớp chớp thơ ngây, xoay vòng và thấm đẫm một màu đen kịt, vươn vãi trong tâm trí và đôi môi tái nhợt.
Ôi, chàng trai tội nghiệp, kẻ muốn được ai đó yêu thương lúc trái gió trở trời, lang thang nơi góc phố vắng.
Norton Campbell lảng vảng nơi ánh sáng đèn đường màu vỏ chanh, gã ta khép hờ đôi mắt đen hừng hực trước làn gió lạnh căm. Tay đút túi và thân mình đảo theo nhịp cơn gió bấc khô hanh, đôi tay gã hướng về phía trước, như đang có thứ hy vọng hão huyền nào đấy, rằng:
"Bắt lấy cơn gió tự do."
Norton thủ thỉ, từng câu từ trầm lắng đặc dần nơi cuối đường chân trời màu xám. Đôi chân gã bắt đầu bước, băng qua rừng rậm bát ngát tươi xanh, bước qua Mê-xi-cô quen thuộc, và cuối cùng đảo gót chân nơi căn hầm mỏ sáng đèn, bập bùng những tiếng ken két của cuốc sắt va vào kẽm thiếc, vang lên những tia lửa vàng choé cùng muội than đăng đắng.
Gã mang lại tấm áo màu xanh ri bụi bẩn, đội lại chiếc mũ sắt to quá khổ với ngọn đèn le lói bên trên. Sáp nến chảy dài, toả ra thứ mùi nồng hăng hắc áp vào tai nóng rát, nhưng Norton Campbell vẫn không hề quan tâm. Gã miệt mài đào xới dưới mặt đất tối tăm, nụ cười rạng rỡ kéo dài trên gương mặt và mắt đen lấp lánh, khi Norton tìm lại được báu vật đời gã.
Bàn tay thô cào ra lớp đất đá cứng rắn, phủi đi lớp đất mỏng dánh phủ trên lớp da người tình. Gã đào vàng vui sướng nhảy cẫng, miệng hát líu lo khi gã nâng chiếc đầu mới nguyên của người tình, nâng niu nó và nhảy theo điệu jazz vui tươi.
Norton áp mặt vào lớp da sứ lạnh lẽo, tựa mi vào gò má và chóp mũi hồng của anh, nở nụ cười tươi như một kẻ ngốc, sau đấy vuốt ve mái tóc gỗ nâu, hôn một cái lên mi mắt nhắm nghiền. Gã hôn lên môi anh một cái ngọt ngào, sau đấy lắp ráp lại Naib Subedar vốn đã vụn vỡ ấy, trở lại thành người con trai mà kẻ đào vàng thương nhớ từ lâu.
Đôi mi đã mục bắt đầu cử động, và mắt xanh của người lính đã bắt đầu chợt mở. Màu xanh lung linh của sapphire, của biển Atlantic xa xôi và xanh mát, lấp lánh như vầng trăng trên trời, xinh xắn hơn cả một đoá hoa cẩm tú giữa mùa hè bung nở.
Norton híp mắt, mỉm cười tươi rói. Vết bỏng đỏ lừ của gã cũng theo thế mà chuyển động theo, bập bùng như đang đỏ lửa. Tên lính Nepal bắt đầu đảo mắt, chớp mi, chậm chạp nhảy xuống chiếc hòm gỗ mà Norton đã đặt anh vào đó, rồi chập chững bước đi như một đứa trẻ mới chỉ lên ba.
Nhưng dần dà, bước chân Naib lại vững chắc. Người lính mạt hướng mắt về người yêu, và anh ta nở một cụ cười nhẹ thấm thía cả tim can, và làm cho đôi mắt đen bóng của Campbell tê dại. Không rõ vì sao, trái tim kẻ đào vàng nhói một cái, thứ chất lỏng sóng sánh nóng sôi bắt đầu trượt xuống gò má, không biết lý do khi Subedar nhìn gã một cách say đắm tới thế.
Và rồi, Naib bỗng nắm lấy tay Norton kéo gã thoát khỏi căn hầm tăm tối. Hai người họ nắm chặt lấy tay nhau, đôi tay nhẹ nhàng, đan vào nhau êm thắm. Đôi chân bọn họ đã tưởng chừng như đã vữa ra thành bùn dưới lòng đất, giờ đây đã vững chắc như đá tảng mà thả bước chạy trên con đường dài vô tận.
Chỏm tóc nâu nâu của Naib được cơn gió vuốt ve khẽ, và mái tóc đen bù xù rối bời của gã lại được chính nụ hôn của anh yêu chiều. Naib Subedar dẫn Norton Campbell chạy khỏi ánh đèn vàng chanh, rời khỏi nơi chiến trường oanh tạc và khói bụi mịt mờ, thoát khỏi chốn ác mộng nơi những bóng ma đuổi riết không hồi kết. Và rồi, họ dừng chân nơi đỉnh Alps trắng tinh khôi màu tuyết.
"Đẹp nhỉ, em ơi?"
Naib cười khẽ, thì thầm những tiếng thương ngọt ngào vào tai kẻ đào vàng tội nghiệp. Hỡi kẻ tình si đầy tội lỗi, rằng anh đã biết quá rõ trái tim em. Và anh biết, em say đắm tình ta nhường nào.
Norton tựa đầu vào lồng ngực Naib, cảm nhận nơi trái tim bằng sứ đỏ của anh phập phồng trên lồng ngực mát lạnh. Đầu ngón tay gã chu du trên lớp da sần sùi sẹo nhỏ, trượt dần lên gò má rám nắng của người lính Gurkha, và chẳng thể ngừng lại việc đặt lên nó vô vàn cái hôn nồng thắm.
"Em yêu anh, Naib Subedar."
Người lính kia chỉ khẽ gật đầu, ôm lấy Norton Campbell to lớn đã hoá thành một đứa trẻ vào trong lòng anh. Bàn tay chai sần bởi phải siết lấy lưỡi dao sắc quá đỗi muôn lần, khẽ trượt trên vết bỏng nâu xấu xí, rồi Naib lại khẽ hôn lên nó âu yếm, đưa lưỡi nếm lấy vị nước mắt cay mằn mặn, và mái đầu tựa vào nhau âu yếm ngọt ngào.
"Anh cũng yêu em...,
tình yêu ạ."
Màu xanh lấp lánh, khoá cả niềm đau cả Norton vào đấy. Kẻ đào vàng cảm thấy có chút nghẹn ngào trong tim, gã ta sụt sùi trên hõm vai người tình, và bắt đầu nức nở vì gã đã quá nhớ anh rồi.
"Em nhớ anh."
"Em nhớ anh nhiều lắm..."
"Đừng bỏ rơi em mà..."
Gã đàn ông tổn thương kia không ngừng rền rỉ những tiếng thút thít đau đớn, bàn tay to siết chặt lấy cẳng tay lành lạnh, đôi mắt đen trợn trừng đầy tơ máu, mà màu xanh cũng không có cách để giấu đi nỗi đau. Cảm giác đau đớn bắt đầu lan dần ra từ đôi mắt, trượt dần xuống bàn tay đang run rẩy, rồi bén lửa cả vào buồng phổi hì hực màu lửa cháy khiến gã Campbell đau quặn.
"Em chẳng thở được."
Norton nặng nề bảo, chẳng phải vì một đoá hoa đã bén rễ nơi buồng phổi hay trái tim gã đâu, mà chỉ là.
Norton Campbell chẳng thiết sống nữa.
Gã ta quỳ gối trước ngôi mộ đá xanh rêu, đầu tựa vào bãi cỏ xanh lim lìm, đầy hương hoa và cỏ cây thơm ngát, khiến Norton mơ rằng gã được nằm trong cái ôm của người yêu. Từng ngọn cỏ vàng xao động, như bàn tay người yêu vẽ vời trên vầng trán, lau đi giọt nước mắt tràn ly.
Chà,
Norton Campbell nhớ Naib Subedar quá đỗi,
khi anh là cả thế giới của gã.
Chỉ là,
Thòng lọng thắt chặt trên cổ, chẳng dễ chịu chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com