Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

none

Vầng trăng trên cao vỡ vụn, như một chiếc gương bạc vỡ tan thành nghìn mảnh vụn, rơi xuống mặt đất trong bóng tối. Những mảnh vụn ấy, như những tàn tro tản mát trong không trung, lặng lẽ và u ám, gợi lên âm thanh nhiễu loạn, như tiếng gió thổi qua những tán lá khô xác xơ, xạc xào trong đêm vắng, như cơn cuồng phong đã dập tắt đi ngọn lửa ấm áp duy nhất còn sót lại trong trái tim gã. Căn phòng trống rỗng đắm chìm trong một màn sương lạnh lẽo, u ám, gợi lên sự sợ hãi mơ hồ, như thể bóng tối đang dần nuốt chửng từng ngóc ngách của linh hồn gã.

Thứ gì còn lại sau nỗi đau?

Chẳng còn gì, ngoài ly rượu và mùi vị đắng cay của khói thuốc.

Thứ dịu dàng, ấm áp từng bao trùm lấy gã trong những giấc mơ giờ đây đã biến mất tựa như làn khói tan vào hư không. Nỗi sợ hãi dâng lên từ lòng ngực, bao phủ cả trái tim yếu mềm của gã, nỗi sợ bởi tiếng vọng không còn nơi đây, bởi bóng hình quen thuộc ấy đã khuất xa ngoài tầm với.

Mr. Inference lặng lẽ châm một điếu thuốc, ánh lửa nhỏ sáng lên trong màn đêm, lập lòe như một ngọn nến sắp tắt. Rồi gã nốc cạn ly rượu đắt tiền, thứ rượu có màu hổ phách lấp lánh như nỗi nhớ ngọt ngào pha lẫn chút cay đắng của cuộc đời. Nhưng gã chẳng còn nhớ nổi tên thứ rượu đó, chỉ biết rằng, mùi vị nồng đượm ấy đang làm tê liệt mọi giác quan, khiến cho mí mắt của gã dần trở nên nặng trĩu. Đầu gã lâng lâng như chìm vào một cơn mơ dài, nơi mà từng mảnh kí ức xưa cũ trôi nổi trong biển khói mờ.

Một lời hứa.

Gã nhớ về một lời hứa xưa, khi mà ánh trăng và những vì sao còn lấp lánh rạng ngời trên bầu trời đêm. Khi mặt trời là thứ xa xỉ khó lòng chạm tới, và mặt trăng đã trở thành niềm an ủi của những kẻ cô độc.

Ngày đó, gã từng hứa rằng sẽ hái những vì sao đẹp nhất, gom góp chúng thành chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh dành riêng cho người ấy. Một hạ trên ngón út của gã, một nằm yên trong chiếc đồng hồ rẻ tiền nơi cổ tay gã. Tất cả chỉ là một kỷ niệm, giờ đây đã vỡ nát như ánh trăng đêm nay.

Tàn thuốc chạm vào da thịt gã, cảm giác bỏng rát đau nhói ấy làm gã khẽ nhíu mày. Ánh mắt xanh của gã lắng đọng sự sầu tư và mệt mỏi. Gã ngồi đó, gác bỏ vẻ ngoài lạnh lùng và cái tôi quá lớn của một "quý ông" đã mòn mỏi trong những cơn say đêm.

Những ngón tay đầy vết sẹo của gã chạm lên cây vĩ cầm cổ điển, thứ duy nhất còn nguyên vẹn giữa những tan vỡ trong lòng gã. Gã đứng lên, đôi giày da dừng lại nơi bếp lửa cũ, đôi mắt khép hờ, và bắt đầu buổi độc tấu cho chính mình với một khán đài vắng lặng. Tiếng đàn cất lên, nhẹ nhàng nhưng âm vang, như muốn hoà vào sự tĩnh lặng của căn phòng và tan biến đi.

Tchaikovski, Bach, Mozart, Paganini.

Beethoven, Vivaldi, Brahms, tất cả chỉ là đồ bỏ.

Những giai điệu mạnh mẽ, những đoạn crescendo đầy kịch tính, hay những khúc "súpito piano" bất ngờ đầy xúc cảm – tất cả đều trở nên thừa thãi khi trái tim gã đã quá mệt mỏi, quá trống rỗng. Gã không cần một "áp lực dọc" hay "dòng chảy ngang", hay để mắt ngó ngàng tới việc Hành khúc Tang lễ không phải là chương cuối cùng của Giao hưởng “Eroica” mà là ở chương thứ hai, "để lời nói cuối cùng không phải là đau khổ".

Tất cả những gì gã có, là mỗi mình gã còn sót lại.

Tiếng đàn khẽ dứt, để lại trong không gian sự tĩnh lặng, và nỗi cô độc lạnh lẽo bao phủ căn phòng, chỉ còn lại mỗi mình gã ngồi đó, cùng với những kí ức đã phai nhạt như màu sương khói.

Không còn một đoạn ngẫu hứng da diết nào của Mendelssohn, không còn những nốt Sibelius đầy cảm xúc, không còn tiếng cười của một người xưa đã từng bên cạnh mỗi khi gã thám tử lỡ đàn sai nhịp. Không còn bóng dáng ấy, mùi hương ấy, tiếng nói ấm áp ấy. Mọi thứ đã trở thành hư không, tan biến trong không khí và để lại một vết trống rỗng không gì bù đắp nổi.

Mr. Inference ngồi đó, lòng đắm chìm trong cơn mê man của men rượu và làn khói thuốc mờ ảo. Gã nhớ về những ngày tháng cũ, những ngày mà gã còn nghĩ rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thứ, và rằng lời hứa của gã sẽ là mãi mãi. Gã từng tin rằng mình sẽ hái những ngôi sao trên trời, kết chúng thành một chiếc nhẫn bạc và trao cho người ấy, nhưng giờ đây chỉ còn lại một đêm tối lạnh lẽo, và những vì sao lạc lõng giữa bầu trời.

Tiếng đàn vang lên lần nữa, lần này là một giai điệu chậm rãi, trầm buồn, như thể từng nốt nhạc đang cất lên tiếng khóc cho chính gã. Giai điệu ấy cứ lặp đi lặp lại, không có cao trào, không có những khúc chuyển đổi, chỉ đơn giản là một đoạn nhạc đơn giản, đau buồn và trầm mặc. Ánh mắt gã nhắm lại, để từng nốt nhạc len lỏi vào trong trái tim đã nguội lạnh, như thể muốn làm tan chảy lớp băng đang bọc kín nơi đó.

Thế nhưng, mỗi nốt nhạc vang lên cũng là mỗi lần nỗi đau trong lòng gã như càng nhức nhối hơn. Mỗi nốt nhạc gợi lên hình ảnh một bóng dáng xa vời, một đôi mắt trong veo, một nụ cười mà gã từng yêu đến tận cùng. Đã bao nhiêu đêm trôi qua kể từ khi người ấy rời bỏ gã? Bao nhiêu lần gã đã tự dối mình rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng tình yêu không phải là tất cả?

Tiếng đàn ngừng lại, một lần nữa để lại căn phòng trong sự im lặng đáng sợ. Gã đặt cây vĩ cầm xuống, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Căn phòng này, nơi từng tràn ngập tiếng cười và lời hứa, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng và những hồi ức mờ nhạt.

Vầng trăng trên cao vẫn tiếp tục vỡ vụn, từng mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất như muốn nhắc nhở gã về sự bất tử của nỗi đau. Và gã, vẫn ngồi đó, trong căn phòng lạnh lẽo, như một cái bóng đang tan dần vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com