Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thu muộn (NorNaib - GOLDEN THEATER AU)

Bắt lấy anh, trong những ngày thu đổ lại.

Norton cười nhạt, nâng vành ly rượu cười chua chát. Cảm xúc chua như trái chanh, cuộn trào trong dạ dày của gã, xáo xào lại cơn đau thưở nào, đau như dao cứa vào tim. Cái ngày mà tên diễn viên Campbell nọ có được Naib Subedar, cũng là một ngày chiều thu mộng mơ ấy.

Gã có được Naib Subedar, chàng thơ năm nào, nhưng cũng đã vuột mất anh ta, trong cơn ác mộng thuở xưa.

Khi quá khứ, chỉ còn là quá khứ.

Gió khẽ rơi, nhẹ nhàng và sáng loáng trên khung cửa sổ đầy ắp nắng. Norton đứng dậy, nghiêng người, nụ cười điển trai vẫn hiện hữu trên gương mặt chàng diễn viên lành nghề, thật xảo trá biết bao.

Đôi mắt đen ráo rảnh, như con chim vành khuyên cong lại, âu yếm ướm trọn lấy dáng vẻ nhân tình vào trong tim, giấu lấy Naib trong buồng phổi yếu ớt, để anh ta là nguồn sống, và cả sinh mệnh của gã đàn ông ngu dốt nọ. Norton nhẹ nhàng bước tới bên cái giường nơi Naib ngủ say, dáng vẻ anh thật mỏi mệt biết bao, hơi thở đều đặn làm run lên hàng mi cong xinh đẹp, không khỏi khiến Norton Campbell ngớ người, vì hạnh phúc.

"Chào buổi sáng, Naib của em."

Anh đã là của gã, và gã trai trẻ Campbell cũng là của anh, cùng nhau sinh sống trong một căn hộ tạm bợ, nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim của nhau.

Gã trai trẻ lay người cựu diễn viên nọ, âu yếm đặt lên trán anh ta một cái hôn, chỉ để ngắm nghía đôi mắt xanh kia mở ra, và đôi môi kia nở nụ cười. Không gian ấm áp vẫn yên lặng như thế, chỉ có tiếng cười và nói, của hai người, của đôi tình nhân, và hai kẻ bất hạnh.

"...Sáng vui vẻ."

Ôi thôi, những ngày ấy mộng mơ biết bao, nồng mùi lavender thơm tho từ những món quà chưa mở, cùng bức thư tay vụng về chất chứa lời yêu, chưa bao giờ được Naib mở ra.

Nhưng thế cũng đủ làm Norton Campbell hạnh phúc, khi ánh mắt gã lấp lánh, hôn lên gò má mềm mại của người tình, vùi mũi vào mái đầu nâu nhạt của anh. Và cả hai sẽ âu yếm cười với nhau, nắc nẻ và vui tươi, khi Norton chìm trong đôi mắt xanh tươi mát dập dìu sống nước ấy.

Khung cảnh chìm trong cái hạnh phúc rối trá vô nghĩa, mà Norton chỉ chìm trong ánh mắt vô tư lự ấy của Naib, nào biết nó đã trống trơn tới mức nào.

Naib Subedar có vẻ đẹp thật lạ lẫm, khi tổng quan trên người anh ta tạo nên một cảnh tượng hài hoà và giản đơn, nhưng thứ khí chất ấy quá đỗi không thật. Lọn tóc nâu của anh vuốt ve trên vầng trán cao, cùng đôi mắt xanh ấy nhẹ nhàng lướt qua khán đài đầy tiếng hò reo, cũng đủ làm rơi mất con tim trong lồng ngực, của các thiếu nữ mới tròn mười sáu.

Anh thật đẹp, về cả tình cảm chiều chuộng mà anh dành cho gã. Không một lời phàn nàn hay phán xét, hay chê bai thứ vết bỏng xấu xí tồn tại trên nửa gương mặt Norton. Naib còn thích đặt lên vết bỏng nọ một cái hôn nhẹ xót xa, hay thích ôm Norton mà ngủ, thay vì để gã bảo bọc anh, thì anh lại ôm choàng lấy Norton mà ngủ.

Nhưng, thật sao?

Có thật là như thế chứ.

Đáng lẽ Norton Campbell đã nhận ra từ lúc đầu, khi vầng trăng treo lơ lửng giữa con tim hồng, khi đôi môi gã rụt rè thốt lên lời yêu ấy.

"Em sẽ chăm lo cho anh cả cuộc đời, và sẽ cạnh bên anh những lúc anh cần em nhất."

Lời hứa chỉ như gió thoảng mây bay, kể từ khi đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sức sống kia lướt tới, rồi tiếng cười khanh khách tràn vào tai, Naib khẽ bảo:

"Thật sao?"

"Hứa đấy nhé."

Lúc ấy Norton đã không ngần ngại gật đầu, và thành công có được người gã hằng nhung nhớ mỗi đêm ấy.

Nhưng, phải rất lâu sau này. Gã diễn viên trẻ mới nhận ra, Naib Subedar chưa từng nói lên câu đồng ý lúc đấy.Và cũng chưa từng nói lời yêu Norton Campbell.

Đầu mùa đông lành lạnh, gã diễn viên trẻ bận rộn với công việc, nhiều lúc phải bỏ lơ Naib ở căn hộ của bọn họ - người đã bỏ việc làm diễn viên khi Norton ngỏ lời muốn chăm sóc cho anh. Nhưng bù lại, chàng trai trẻ si tình kia thích tặng cho người thương của mình thật nhiều món quà mà nó dùng tiền thưởng có được, những thứ quà đắt tiền, thứ vốn chưa bao giờ là đủ với Naib.

Khi ấy, người đàn ông tàn nhẫn kia chỉ xếp gọn mớ quà vào một góc, bảo rằng anh muốn lưu giữ nó thật lâu sau này, không nỡ bóc ra. Chà, rặt những điều dối trá mà thôi, nhưng thứ đấy đủ làm Norton tin sái cổ, vui cả ngày.

Gã trai trẻ quá mức vô tư, tin về tương lai tươi sáng phía trước, cho tới khi hai chiếc nhẫn bạc va vào nhau cành cạch, leng keng rơi từ lòng bàn tay xuống mặt đất. Norton Campell khi ấy, mới nhận ra tất cả chỉ là một lời nói dối.

Hiểu rồi, Naib Subedar nào có phải người, anh chính là thiên sứ hạ phàm, cướp lấy trái tim kẻ si tình khờ dại, sau đấy tìm cách rời đi khỏi trần thế. Đôi tay siết chặt vào da, run lên bần bật, Norton đang làm gì, chính gã ta còn chả biết, đôi mắt đen ấy cứ ráo riếc nhìn quanh, tìm kiếm đôi cánh trắng muốt như người ta thường kể trong truyện, của người tình đang lơ lửng giữa không trung xa cách, là chàng thơ của nó.

Gã ta đợi lâu thật lâu, lâu tới mức đôi chân mỏi nhừ, đứng không vững, cổ họng khát khô như bùng cháy, cả tiếng tim đập vang dữ dội bên tai. Norton không chờ đợi được nữa rồi, màn đêm hắt lên gương mặt gã, để con người khổ sở ấy nâng lên trái tim mềm, đỡ Naib Subedar xuống dưới mặt đất.

Giờ đây, Norton Campbell biết nói gì, làm gì đây.

Chỉ còn cái ôm siết cơ thể lạnh ngắt ấy vào trong vòng tay, đôi môi khô khốc hôn lên vầng tóc xác xơ mềm mại như lúc đầu. Norton Campbell buông thõng xuống, gã ngã lăn ra sàn, hụt hẫng mà rơi nát tan tành trái tim sứt sẹo đang nâng trên tay.

Làn gió lạnh lấy đà chạy vụt qua lọn tóc nâu đỏ, xấu xí và hụt hẫng, để cảm giác lạnh buốt ứa cả tim can, nhuộm thẫm cả giọt lệ căng tràn trào ra từ mi mắt đen sành.

Naib Subedar của nó, chết rồi.

Vì sao vậy?

Nhưng ngoại trừ con tim xiêu xiêu vẹo vẹo bị làm cho tổn thương, thì còn có ai trả lời cho tên ngốc Norton Campbell ấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com