Nhạt
" Thời gian thật lạ, phải không Tae ? "
" Sao lại lạ hả em ? "
" Ưm...thì...chẳng bao giờ là đủ để em có thể bên cạnh Tae. Cùng Tae làm những thứ như bao người yêu khác nè. Lúc nào cũng phải xa Tae không nhiều thì ít. Lại chỉ khi đêm xuống, mình mới có 1 chút thời gian nằm với nhau thế này thôi. "
...
Taeyeon cốc nhẹ vào trán Fany. Cậu choàng tay qua cổ nàng mà kéo nàng rúc sâu vào ngực mình. Để nàng có thể cảm nhận hơi ấm yêu thương ngay lúc này mà Taeyeon đang dành cho nàng. Một loại yêu thương không thể bị thay thể bởi loại yêu thương khác. Chân thành và mãnh liệt !
" Tae này. Liệu sau này xuất hiện 1 người đẹp hơn em, giỏi hơn em, tài năng hơn em, và người đó cũng thích Tae. Thì Tae có đáp trả tình cảm của người ta không ?"
Nàng ngước nhìn cậu. Đôi mắt long lanh như mặt hồ phẳng lặng có ánh trăng phản chiếu, mở to tròn và đợi chờ một câu trả lời.
Taeyeon mỉm cười.
Hóa ra người phụ nữ luôn ra vẻ chính chắn và quyến rũ trước bao người, lại có những lúc ngốc nghếch thế này sao ? Thật khiến người khác chỉ muốn cắn cho một cái.
" Em có bị ngơ không đấy ! Kim Taeyeon sinh ra là dành cho Hwang Miyoung thôi. Nếu có 1 người hơn em mọi thứ đến tỏ tình với Tae, thì Tae cũng chỉ trả lời rằng ' Kim Taeyeon này đã là của người khác rồi ' thôi."
" Thật chứ ? "
" Không tin sao ? "
" Ơ. Sao cứ hỏi ngược lại em mãi vậy. "
" Ai bảo...em ngâu si quá chi ! "
" Hứ ! "
...
Nàng phồng má, giận dỗi, quay mặt sang bên kia. Không thèm chơi với Kim Taeyeon xấu xa nữa. Người ta thông minh thế, mà bảo người ta ngâu si. Ơ mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Chắc là nàng ngâu si thật nên mới bị tên lùn Kim Taeyeon kia dụ dỗ dễ dàng vậy chứ. Dù sao cũng phải công nhận. Người dụ dỗ nàng vào lưới tình, cũng có mỗi Taeyeon thôi, ngoài ra, những người kia, nàng chỉ xem như vết nứt trên tường, chẳng đáng để bận tâm đến.
Taeyeon phì cười. Xem kìa, thật ra nàng là ngốc nên mới hành động thế này. Vậy mà còn giận ngược lại cơ đấy. Chưa phạt nàng cái tội hỏi linh tinh kia kìa.
...
" Miyoung ahh~ Tae biết lỗi rồi. Không bảo em ngâu si nữa. Gọi là ngốc thôi nha !"
Taeyeon vỗ vỗ vai nàng. Miệng cười cười. Nhưng giọng nói lại làm ra vẻ rất tội nghiệp.
Nhưng như đã nói ở trên.
Tiffany Hwang ai dụ cũng không được. Chỉ mỗi có Taeyeon là làm được. Vậy nên chỉ cần 1 câu năn nỉ ngọt ngào của Taeyeon thôi, cũng đủ làm trái tim tưởng chừng sắt đá kia trở nên tan chảy.
Thế là nàng quay lại với Taeyeon. Dù mặt vẫn tỏ ra còn giận lắm. Nhưng trong lòng thì sắp nguội mất tiêu rồi !
" Còn dám bảo em ngâu si không ? "
" Dạ không. Không dám. Tiểu nhân sợ rồi ạ. Xin tiểu thư bớt nóng a ~"
" Hứ ! Chỉ giỏi chọc người ta là giỏi. Ngoài ra, cũng vô dụng cả thôi !!!! "
" Ấy da. Tiểu thư không được nói như vậy nha. Tiểu nhân ngoài chọc tiểu thư giận, còn biết làm cái khác nữa đấy ! "
" Vậy làm cái khác là cái gì ? "
Nàng nhướn mày, ra vẻ thách thức.
Nhưng nàng lầm rồi đấy. Nàng đang thách thức 1 loại động vật cấp cao đói mồi. Mà loại động vật này, thật sự nguy hiểm nha.
" Là ' ăn ' em đó ! "
...
...
Trên thế gian này, dù thích hay không thích, dù muốn hay không muốn, yêu thương vẫn là thứ Tiffany cần, và hạnh phúc là điều mà nàng mong muốn khi ở cạnh Taeyeon. Là sẽ trả giá, là sẽ đánh đổi. Nhưng những mất mát dù lớn đến đâu, dù nhiều mức nào, chỉ cần Taeyeon còn tin và bên cạnh nàng. Thì nàng dám thề.
Tình yêu của nàng là bất di bất dịch.
Vĩnh cửu và mãi mãi.
...
....
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com