Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trắng đêm

Trong cơn men say khướt, tôi nằm lăn lóc trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo. Tay vắt lên trán, khẽ nhăn mày vì đầu bỗng đau nhói. Có lẽ tôi cần phải ngủ. Nhưng lại không thể. Bởi...

Tôi nhớ em !

...

Tiếng cười.

Căn phòng này từng đầy ắp tiếng cười. Của em và tôi.

Cười vì hạnh phúc. Cười vì tình yêu. Kể cả những lúc cười ra nước mắt.

Những lúc đó, tiếng cười này mang đầy màu hồng.

Còn giờ.

Căn phòng xám xịt. Chẳng bao giờ nghe thấy giọng cười của bất cứ ai. Nếu có chỉ là do hóa rồ mà cười.

Tôi mất đi một thứ : Sự Vui Vẻ.

...

Về nhà sớm.

Tôi trở về nhà thường quá nửa đêm với lí do công việc. Nhớ những hôm em chờ đợi tôi một mình, em đã cằn nhằn và giận dỗi tôi cả 1 tuần. Nhưng sau đó chỉ mới 3 ngày, em lại ân cần quan tâm, dặn dò tôi bình thường.

Còn giờ.

Tôi có thể về cả lúc 3 4giờ sáng mà chẳng phải nghe bất kì lời phàn nàn nào. Hay phải năn nỉ ai đó gãy cả lưỡi.

Nhưng tôi mất đi một thứ : Sự Quan Tâm.

...

Những người xung quanh.

Tôi có rất nhiều người hâm mộ vì nhan sắc và tài cán của bản thân. Và em ghét điều đó.

Em không thích họ bám lấy chồng của em. Nhìn thật ngứa mắt !

Còn giờ.

Tôi thoải mái cặp kè với bao cô gái mà không ai ý kiến 1 lời.

Nhưng tôi mất đi 1 thứ : Sự Ghen Tuông.

...

Hứa hẹn.

Em và tôi từng hứa rất nhiều thứ. Rằng chúng ta sẽ cưới nhau thật sớm. Trên chiếc bánh cưới sẽ in hai chữ Taeyeon - Tiffany thật to. Sau đó sinh con. Có một gia đình hạnh phúc. Em đã mỉm cười khúc khích khi nói về những thứ như thế.

Còn giờ.

Tôi không bao giờ hứa với ai bất kì 1 điều nào.

Tôi mất đi 1 thứ : Sự Hy Vọng.

...

Nghi ngờ.

Tính tôi đa nghi rất giỏi. Và tôi biết đó là tính xấu. Nên khi thấy em mập mờ cùng với 1 người nào khác, tôi đã tự vả vào mặt mình để trấn an suy nghĩ bản thân. Nhưng khi thấy em hôn người đó, khoác tay người đó, ôm người đó, tôi đã biết mình không hề nghĩ sai.

Còn giờ.

Nói 10 tôi không tin cả 10. Tôi chỉ tin bản thân.

Tôi mất đi 1 thứ : Sự Tin Tưởng.

...

Em.

Em đứng trước tôi, ấp úng ậm ừ vài câu rồi thốt nên lời chia tay. Đằng sau là người hôm nọ em thân thiết. Tôi thề rằng giây phút ấy tôi đã chết đứng. Nhưng vì lòng tự trọng và lí trí của một con người còn tỉnh táo. Tôi đã gật đầu đồng ý để em rời xa.

Vĩnh viễn không thể gặp lại.

Tôi mất đi tất cả : Em.

...

Trong căn bếp tối om.

Tôi mỉm cười mãn nguyện nhìn dưới bụng mình.

Con dao sáng loáng cắm phập vào đó. Máu chảy lênh láng.

Tất cả những gì tôi cảm nhận được bây giờ không phải là đau đớn. Mà là sự lạnh lẽo và cô độc.

Tôi ghét cảm giác này.

Nhưng thà một lần chết vì điều mình ghét.

Còn hơn sống cả đời mà thiếu mất em.

...

Đêm nay.

Tôi mất ngủ.

Cứ ngồi dựa vào tường nhìn lên khung ảnh treo.

Gương mặt em mỉm cười thật đẹp...!

....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com