Là sấm vang chớp giật, cũng là núi vắng im ắng
Tuyết đầu mùa vừa rơi, mọi nơi đều trắng, Ma cung đèn đuốc sáng trưng, nhân gian phồn hoa thơm mát.
Tam giới bây giờ sớm đã không còn phân biệt tiên ma, nhân yêu cũng có thể giao thương qua lại, tiên ma thông hôn tiền lệ khắp nơi đều có. Các tiên tử tự mình ra vào ma cung không ai ngăn cản, đám yêu ma ở nhân giới lễ hội tận hưởng đoàn viên.
Chiến hỏa thuốc súng, oán thán vang lên, nhân ma không nói chuyện, yêu ma lẩn trốn, thật lâu phảng phất như chưa bao giờ tồn tại.
Ta sinh ra trong tam giới như vậy.
Sinh ra ở Hành Dương Tông, từ khi ý thức của ta chưa được khai phá, ta đã sống ở đó. Mẫu thân ta tên là Lê Tô Tô, là nàng một mình nuôi lớn ta.
Ta không có cha.
Tuy nhiên, từ khi có trí nhớ, ta có đông đảo tông môn cùng ma giới sư thúc sư bá. Ta thường xuyên đi chỗ bọn họ chơi đùa, trong đó đương nhiên là Công Dã sư bá cùng Tự Anh cô cô với ta là thân cận nhất. Lúc mẫu thân xuống núi, ta luôn đi chơi cùng Công Dã sư bá hoặc là đến chơi Ma cung của Tự Anh cô cô, ngẩn người chỉ vài ngày, thẳng đến khi mẫu thân đón ta mới có thể rời đi.
Thật vất vả chịu đựng đến khi thời cơ chín muồi, ta rốt cục theo mẫu thân lần đầu tiên đi du lịch nhân gian.
Vì tò mò, ta vô tình đốt cháy một ngôi nhà của gia đình trên đường đi. Lúc đó pháp thuật của ta chưa được tinh thông, đây cũng là chuyện thường xuyên xảy ra ở Ma cung, vả lại ta nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, cũng không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng nào, nhưng mẫu thân lại bởi vậy mà răn dạy ta.
Mẫu thân hiếm khi nghiêm túc cảnh báo ta như vậy. Khi ta còn chưa được khai thông, mẫu thân luôn dịu dàng dạy ta. Chỉ có trong vấn đề này, mẫu thân đã không vì ta chỉ là một đứa trẻ mà tùy ý nuông chiều ta.
"Mật nhi, con nên bảo vệ thế giới này thật tốt, mà không phải hủy hoại nó."
"Vì sao vậy mẫu thân?" Ta hỏi.
Mẫu thân nghe thấy, trầm mặc ngồi xổm trước người ta, vuốt ve đầu ta, ôm ta vào trong ngực.
"Bởi vì thế giới này, là cha con dùng tính mạng đổi lấy."
Đó là lần đầu tiên ta nghe tên cha ta từ miệng mẫu thân.
Cha ta tên là Đàm Đài Tẫn, là quân vương Cảnh quốc, là đệ tử Tiêu Dao Tông, cũng là Ma thần đã tiêu vong.
Trước kia ta nghe Công Dã Tịch Vô sư bá nói, cha ta thiên tư thông tuệ, mọi người đều ghen tỵ. Lúc ở Hành Dương tông sư bá lỡ nhìn mẫu thân ta hai lần, cha liền móc mỉa hắn cả ngày.
Cô cô Tự Anh lại nói, cha ta ta mỹ mạo vô song, pháp lực vô biên, là nhân tài xuất sắc của Chúa sáng thế. Nếu không phải quá mức si mê mẫu thân ta, người thật sự có thể nói là hoàn mỹ. Mỗi lần nhắc tới cha ta, cô cô sẽ thở dài một tiếng.
Điều này làm cho ta hối tiếc.
Trước khi ta sinh ra, cha ta đã không còn ở nhân thế. Vì vậy, cho đến nay, ta vẫn chưa nhìn thấy cha ta một lần, cũng không bao giờ nghe tiếng cha ta dù chỉ một từ, chỉ có thể biết thông qua các câu chuyện chắp vá từ miệng người khác.
Những câu chuyện về cha nằm rải rác trong ký ức của ta, thậm chí những câu chuyện đó không thể ghép lại với nhau thành một hình ảnh hoàn chỉnh.
Mà trong trí nhớ của bản thân, mỗi lần mẫu thân xuống núi đều đi Cảnh cung, sau đó đều ở lại một đoạn thời gian một mình ở trong Vương lăng.
Ta không biết nơi đó có cái gì, xưa nay mẫu thân ta luôn ôn nhu bình thản, nhưng sau khi ra khỏi Vương Lăng hốc mắt đỏ hoe, sau đó thật lâu chăm chú nhìn Mặc Hà, không nói một lời.
Rốt cục có một lần, ta gạt sư bá ban đêm lặng lẽ xuống núi, đi theo phía sau mẫu thân lẻn vào Vương Lăng.
Ta nghĩ rằng Vương Lăng sẽ rất tối, trên thực tế không, cả hai bên đều có nến đang cháy, bốn mùa bất diệt. Hành lang hẹp dài, mẫu thân liền đi ở giữa, làn váy đảo qua bóng tối thâm thúy, giơ một ngọn nến đỏ, giẫm lên ánh sáng u ám đi về phía đại điện sáng ngời.
Mẫu thân ta đi ở phía trước, ta dọc theo tường rập rạp rạp rạp gót chân ở phía sau nàng. Ta thấy mẫu thân đi vào đại điện, đặt nến đỏ sang một bên, sau đó dựa vào một tấm bia mộ, nhắm mắt lại.
Mẫu thân ta cô độc ngồi trong đại điện, nói rất nhiều lời.
Nàng nói ta lại lớn lên một chút, cao hơn một chút. Nàng nói nhân gian này phồn hoa phú lệ, tiên ma hòa thuận. Nàng nói lại đến lễ hội ném tuyết hàng năm, Ma thần cùng Thần nữ mới ở trên xe hoa bảo vệ thường dân, cuối cùng cùng nhau ngã xuống, thế gian này tất nhiên diễn giải truyền thuyết mới về bọn họ.
Thanh âm của mẫu thân ta trống trải lại xa xăm, lại hàm chứa ý cười, ấm áp mà tha thiết, vang vọng đại điện.
Trong ấn tượng của ta, mẫu thân chưa bao giờ liên tục nói nhiều với ta như vậy. Nhưng bây giờ, nàng một mình cô đơn ngồi ở chỗ này, nhìn qua lại là vui mừng cùng thỏa mãn như vậy.
"Đàm Đài Tẫn."
Mẫu thân đưa tay, vuốt ve văn tự trên bia mộ.
"Tam giới này ta đã vì chàng ngắm qua."
"Cho nên chàng... Khi nào chàng sẽ trở lại gặp ta? "
Một chữ cuối cùng rơi xuống đất, mẫu thân hít một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn hoa văn trên đại điện, lâm vào trầm mặc.
Ta không hiểu vì sao mẫu thân không rời đi, chỉ dựa vào tấm bia mộ kia, phảng phất dựa vào bả vai người nào đó, khuôn mặt an tường mà bình tĩnh.
Mẫu thân ngồi đó, như muốn thời gian vĩnh viễn lưu lại, ánh nến lắc lư ở cả hai bên. Bóng dáng của mẫu thân chiếu lên bia mộ, thấm vào văn bia khắc lạnh lẽo cô đơn.
Một thời gian dài sau, ta mới nghe thấy giọng nói của mẫu thân vang lên.
Nàng nhẹ nhàng cười cười, nói:
"Đàm Đài Tẫn, chàng xem, con gái của chúng ta thật sự đã lớn, sẽ tự mình vụng trộm xuống núi."
Sau đó mẫu thân nhìn ra ngoài điện, cất cao giọng nói:
"A Mật, con vào đi, gặp cha con."
Được rồi, nàng đã phát hiện ra ta.
Đương nhiên, mẫu thân là thần minh. Nếu như nàng muốn, có thể biết được tiếng lòng của chúng sinh thế gian này. Là ta còn quá trẻ, cho nên mới lầm tưởng có thể che dấu không chê vào đâu được.
Nghe được lời kêu gọi của mẫu thân, ta thử thăm dò từ phía sau vách tường đi ra.
"Mẫu thân, ta xin lỗi. Ta không có ngoan ngoãn ở Hành Dương tông, tự mình trốn chạy ra đây."
Ta cúi đầu xin lỗi, nhưng mẫu thân ta không tức giận. Nàng chỉ đưa tay kéo ta đến bên cạnh nàng, sau đó vuốt ve tấm bia mộ kia nói:
"Đàm Đài Tẫn, A Mật tới rồi."
Lần đầu tiên ta nhìn thấy bia mộ của cha ta.
Ngày xưa nghe mẫu thân nhắc tới cha ta, luôn giống như một ảo ảnh huyền ảo. Mà hiện tại, ta tận mắt nhìn thấy bia mộ của cha ta.
Cha ta đứng lặng lẽ trước mặt ta. Ta ngửa đầu, và bóng cao của bia mộ che khuất cơ thể của ta. Ta chớp chớp mắt, đưa tay dò xét hình bóng kia, thật giống như, cha ta thật sự ôm lấy ta.
Ta không có thần lực như mẫu thân, còn không thể che chở cho chúng sinh, nhưng cũng đủ để nhìn thấy Tam Giới sắp trở về hỗn độn ngày trước, ngoại giới tình cảnh nguy nan. Mà cha ta một thân bạch y, quỳ gối trong điện từng chữ từng chữ khắc xuống, "Diệp Tịch Vụ phu quân, Đàm Đài Tẫn chi mộ" mấy chữ.
Trong lúc thiên địa thảm khốc, cha để lại tình yêu của cha trên bia mộ, từ đó về sau làm bạn với mẫu thân nhiều năm.
Đây chính là người cha tâm tâm niệm niệm của ta.
"Cha ơi, A Mật đến thăm người."
Ta nói xong, trong ánh mắt chăm chú của mẫu thân, quỳ xuống bia mộ, dập đầu ba cái.
Ký ức của ta bị cắt đứt ở đây.
Lúc đó ta còn nhỏ, hơn nữa thời điểm đó quá lâu rồi, chuyện xảy ra sau đó ở Vương Lăng nhớ không rõ nữa. Sau đó, mẫu thân như khóc, lại tựa hồ là cười, nước mắt của nàng từng giọt từng giọt rơi trên mặt ta, lại ôm ta cười rất vui vẻ.
Đêm đó ta thức trắng đêm, nằm trong lòng nàng, nghe mẫu thân kể lại cả đêm câu chuyện của nàng và cha.
"A Mật, đi vào xem một chút đi."
Mẫu thân giơ tay lên, một màn ảo cảnh hiện lên trong lòng bàn tay nàng. Ta chỉ vào trọng ảo cảnh kia hỏi:
"Mẫu thân, đây là cái gì?"
"Đây là thứ cha con lưu lại, gọi là..."
Mẫu thân dừng một chút.
"Bát Nhã Phù Sinh"
"Vậy mẫu thân đã xem qua chưa?"
Mẫu thân ôm chặt ta, dựa vào đỉnh đầu ta nhẹ nhàng lắc đầu.
"Từ sau khi cha con rời đi, mẫu thân cũng không mở ra nữa."
"Ồ..."
Ta ở trong ngực mẫu thân mơ mơ màng màng đưa tay nhẹ nhàng chạm vào ảo cảnh, rất nhanh, cả người đều bị hút vào.
Thì ra, cha ta sinh ra ở Cảnh quốc năm trăm năm về trước. Khi còn nhỏ là chắt tử, sau đó vào nhà mẫu thân. Đứng tuổi lại từng làm quân vương, kiêu hùng một phương. Về sau vì tìm mẫu thân, cha ngâm mình trong sông Quỷ Lệ suốt năm trăm năm, tình cờ đến Hành Dương tông, tu hành Tiên thuật tuy ít ỏi vài năm, cuối cùng tuẫn táng phong ấn Đồng Bi đạo.
Cả đời cha sống lang bạc lưu lạc, dường như chưa từng thuận buồm xuôi gió. Cha rõ ràng một lòng hướng thiện, lại bởi vì trời sinh ma tính không được đối xử tử tế. Cha rõ ràng chỉ có một ngày muốn cùng mẫu thân thành thân, nhưng cuối cùng thân vong hỗn độn.
Ta không cách nào tưởng tượng loạn thế đã từng xảy ra. Ở thời đại tràn ngập phân biệt đối xử cùng giết chóc, cha ta thân là ma thai, chịu đựng ác ý lớn nhất của thế nhân, cuối cùng lại không có lựa chọn trở thành Ma thần, mà là lấy thân tuẫn đạo giải cứu chúng sinh.
Đây là nỗi lòng như thế nào, vĩ đại cỡ nào.
Mẫu thân nói, cha sinh ra để thành Ma, cho nên cả đời đều thoát khỏi số mệnh Ma thần. Ta hỏi, nhưng hôm nay yêu ma và tiên nhân không phải là bình đẳng sao.
Sau khi mẫu thân nghe được, hôn lên mặt ta, đáp lại: "A Mật, đây chính là thế giới cha con sáng tạo ra".
Trước kia ta không hiểu, vì sao cha muốn vứt bỏ tính mạng của mình đổi lấy một tam giới vốn đã tồn tại, nhưng hiện tại ta đã hiểu.
Chúng sinh bình đẳng, trời yên biển lặng, không ai giống như cha ta bởi vì xuất thân liền bị kỳ thị cùng bất công, cũng không có ai cần hy sinh thân mình phổ độ chúng sinh nữa.
Thì ra hôm nay mới là Tam Giới tuyệt vời nhất.
Thì ra Tam Giới tuyệt vời này, là do phụ thân ta sáng tạo ra.
Cha ta yêu thế giới này, mẫu thân ta cũng yêu thế giới này, cho nên ta cũng phải giống như bọn họ, cố gắng yêu thế giới này.
Khi ta đã 500 tuổi, cha ta cuối cùng đã trở lại.
Ngày đó thời tiết rất nắng, gió xuân hòa ào, cha ta mặc áo trắng, thân hình tựa như thư sinh mặt ngọc, múa quạt hướng chúng ta cười xinh đẹp.
Vẫn là ta phát hiện cha trước, chỉ vào cha hỏi mẫu thân hắn là ai. Mẫu thân đứng ở Mặc Hà, trong nháy mắt ngước mắt, từng giọt nước mắt từng giọt rơi xuống. Cha ta đi về phía chúng ta, giang hai tay ra, ta cùng mẫu thân bị cha ôm chặt vào trong ngực.
Ta ngửi được mùi thơm của cỏ xanh, nó cuồn cuộn bao trùm trần thế bao vây lấy ta, cảm tưởng như chưa bao giờ có sự yên tâm đến vậy.
Ta nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào của cha ta ở bên tai chúng ta nói:
"Tô Tô, Mật Nhi, ta đã trở lại."
Đúng vậy, cha ta đã trở lại, ta không còn là hài tử không có cha nữa.
Trong tưởng tượng của ta, cha nên là một người rất uy nghiêm, truyền thuyết về cha luôn rộng lớn mà khổng lồ, người khác nhắc tới tên của cha luôn tràn ngập khâm phục cùng tôn kính.
Nhưng trên thực tế, cha là một người đàn ông khá trẻ con.
Trong lễ hội ném tuyết, một nhà ba người chúng ta đến Cảnh quốc du ngoạn, trong lúc đó một vị thiếu niên cùng thân nhân tản đi, ngã xuống trước mắt chúng ta. Mẫu thân lo lắng hắn bị thương, liền đỡ hắn dậy ôm vào trong ngực, cho đến khi tìm được thân nhân hắn mới buông tay.
Cha thấy thế, sau khi nhìn theo thiếu niên kia đi xa cũng cố ý giả bộ choáng váng, trực tiếp đổ lên người mẫu thân. Thấy mẫu thân nghẹn cười không để ý tới cha, liền đáng thương bắt lấy góc áo nàng kể khổ, nhất định phải để cho mẫu thân hôn hắn trước mặt mọi người mới chịu mỹ mãn đứng dậy.
Cha luôn biết quấn lấy mẫu thân như thế nào. Mặc dù biết là thủ đoạn của cha ta, mẫu thân đối với cha cũng luôn không có biện pháp.
Lần trước chúng ta trở về Hành Dương tông, mẫu thân cùng Công Dã sư bá đi thương thảo chuyện ăn tết, để ta cùng cha đi dạo khắp nơi trên núi.
Con đường có một mảnh dây thường xuân, ta cùng cha cởi dây leo ra, kinh ngạc phát hiện phía sau là có mật thất. Chúng ta dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thăm dò này, nhưng vừa rồi đi vào, không biết là đụng phải cơ quan gì, ta cùng cha liền bị nhốt trong một pháp trận thượng cổ không thể động đậy. Nếu không phải Công Dã sư bá nhận thấy có gì đó không đúng, chỉ sợ ta cùng cha còn có thể bị vây khốn.
"Không nghĩ tới, đường đường là Ma thần lại còn không phá được một pháp trận nhỏ của Hành Dương tông ta sao."
Công Dã sư bá nhướng mày với cha ta, sau đó thi pháp phá trận.
Trong ấn tượng của ta, Công Dã sư bá từ trước đến nay luôn nghiêm cẩn đoan trang, chỉ có điều trước mặt cha ta luôn có chút vẻ hiếu thắng kỳ lạ.
Về sau cha lặng lẽ nói cho ta biết, sư bá tuy rằng ưu tú, nhưng luôn bị cha ta đè đầu cưỡi cổ. Vả lại người Hành Dương tông hẹp hòi nhất, đương nhiên là Công Dã sư bá ta. Cho nên hôm nay hắn ngẫu nhiên bắt được một cơ hội cười nhạo, tất nhiên sẽ không bỏ qua.
Sau khi cha xuất trận, đưa tay kéo ta đang ngồi trên mặt đất lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người. Tiếp đó khinh thường liếc nhìn sư bá một cái, dùng khuôn mặt bụi bặm đáng thương nhìn về phía mẫu thân.
Mẫu thân lắc đầu không biết làm sao, vội vàng cười hòa giải:
"Sư huynh, không trách được hắn."
"Đàm Đài Tẫn phục sinh không lâu, pháp lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại đối với Hành Dương tông không quen thuộc lắm, mong sư huynh bỏ qua cho."
Thật không dễ dàng mới đuổi sư bá đi, mẫu thân xoay người mặt liền hùng hổ bắt đầu tìm chúng ta tính sổ.
Nhưng không đợi nàng mở miệng, cha nhất thời giơ tay lên hàng, trước tiên đánh đòn phủ đầu: - "Phu nhân, là A Mật mang ta đến, ta cái gì cũng không biết!"
Ta bất ngờ không kịp đề phòng bị cha ruột đâm cho một đao, vội vàng phản bác:
- Mẫu thân, rõ ràng là cha muốn vào xem một chút!
Mẫu thân cứ như vậy khoanh tay nhìn hai chúng ta đùn đẩy lẫn nhau.
Kết quả cuối cùng là, ta cùng cha bị phạt quét dọn cả tòa Hành Dương tông, buổi tối mẫu thân còn thiết lập phong ấn ở trong phòng, cấm cửa cha ta.
Nhưng sáng hôm sau, ta vẫn nhìn thấy cha ta lười biếng từ trên giường của mẫu thân đứng lên. Mặt trời mọc, cha đứng ngoài cửa vương vai, vẫy tay chào ta một cách đắc thắng.
Ta không biết cha như thế nào lẻn vào, pháp trận Hành Dương tông của mẫu thân rõ ràng không ai có thể phá. Lời giải thích duy nhất chỉ có thể là, cha quả nhiên lại lừa gạt ta, không có pháp lực là giả, giả bộ đáng thương lừa gạt mẫu thân mới là thật.
Hừ, đồ khoe mẽ (1)!
Cho nên ta thường xuyên cảm thấy mẫu thân cực kỳ vất vả, vừa phải chiếu cố ta, còn phải chiếu cố tốt cha ta.
Mẫu thân thương ta, cũng thương cha, chỉ là phương thức thương không giống nhau.
Mẫu thân thường xuyên dạy ta, đọc nhiều sách vở mới biết trời đất rộng lớn, vì thế khi rảnh rỗi ta sẽ đi Tàng Thư Các xem sử sách.
Cha ta lại bất đồng. Cha mặc dù ngoài mặt cực kỳ tán thành ý kiến mẫu thân, nhưng lại đợi sau khi mẫu thân đi lại lén lút lẻn vào Tàng Thư Các, dẫn ta trốn đến nhân gian ngắm hoa đăng.
"Mật nhi, muốn ăn không?"
Cha chỉ vào một hàng đường phèn với hình thái khác nhau trước mặt hỏi ta, ta dùng sức gật đầu.
- Chủ quán, cho hai chuỗi!
-Được rồi!
Cha nhận lấy đường từ trong tay người bán hàng rong, đưa cho ta một chuỗi trong đó. Ta liếm một ngụm, thật ngọt ngào.
- Hai người các ngươi lại giấu ta làm chuyện xấu!
Xong rồi!
Thanh âm quen thuộc ở phía sau vang lên, thân thể ta cứng đờ, không cho phép phản ứng nhanh chóng xoay người hai tay chắp lại cầu xin tha thứ:
- Mẫu thân ta sai rồi!
Tim ta đập như sấm, khóe mắt vụng trộm liếc cha, lại phát giác hắn không chỉ không khẩn trương, ngược lại đưa tay ôm mẫu thân, cười cười đem một chuỗi khác trong tay đưa cho nàng, vuốt ve tóc dài của nàng nói:
- Yên tâm, cũng có một mình nàng!
"Hừ! Ta biết chàng không dám quên ta! "
Ta lúc này mới hiểu được, thì ra ta cùng cha lúc trước nhiều lần trốn xuống núi đều là mẫu thân ta ngầm đồng ý.
Nghĩ lại, chính xác là cha chưa bao giờ làm chuyện trái với tâm nguyện của mẫu thân, cho dù chỉ là chuyện nhỏ như đi xuống núi.
Đối mặt với cha, mẫu thân luôn dung túng vô hạn.
Chỉ cần cha muốn, cho dù là đồ chơi, đồ đạc như kẹo kéo trẻ con thích, mẫu thân đều sẽ mua toàn bộ cho cha.
Tại trước mặt ta, cha ta vô số lần đắc ý túm lấy túi tiền mẫu thân, ta không phục nắm lấy góc áo mẫu thân hỏi:
"Mẫu thân, vì sao người đối với cha tốt như vậy?"
Khi mẫu thân nghe được thì cười cười, sau đó nắm lấy tay cha, quay đầu nhìn hắn:
"Bởi vì cha ngươi đã nếm qua khổ đau quá nhiều, mẫu thân không đành lòng hắn lại chịu khổ nha."
Được rồi.
Ta nhớ tới tất cả những gì mình từng tận mắt chứng kiến trong Bát Nhã Phù Sinh, những cái đinh diệt hồn khắc trên ngực cha, sông Quỷ Lệ từng ăn mòn xương cốt của cha, roi quất vào lưng, bóp vào móng tay cổ, xiêm y bị người ta khinh bỉ mấy chục năm, liền buông bỏ ấm ức.
Cha khổ quá một kiếp, đã đến lúc nhìn thế giới tốt đẹp này.
Kỳ thật sau khi cha ta trở về, ta cũng từng hỏi mẫu thân muốn vào Bát Nhã Phù Sinh một lần nữa. Nhưng mẫu thân lại nói, Bát Nhã Phù Sinh đã biến mất.
Ta nghĩ, đó hẳn là thứ cực kỳ trọng yếu, mẫu thân cẩn thận bảo quản năm trăm năm, làm sao có thể dễ dàng bị tiêu hủy đây. Mẫu thân lại nói cho ta biết:
"Bởi vì cha con đã trở lại."
Hóa ra là như vậy.
Bát Nhã Phù Sinh là giấc mộng cha để lại cho mẫu thân. Hiện tại cha đã trở lại, mẫu thân không cần nằm mơ nữa.
Kỳ thật ta hiểu, cha ta cũng không có ấu trĩ như bề ngoài, chỉ là cha quá mức quyến luyến mẫu thân, bởi vậy dùng hết tất cả biện pháp để cùng một chỗ với nàng. Mà lúc mẫu thân không có ở đây, cha cũng sẽ đứng đắn truyền thụ kiếm pháp, dạy ta pháp thuật tu tiên.
Cho tới nay, cha đều đem việc ăn chơi trác táng làm mặt nạ, kì thực công pháp của cha so với tưởng tượng của ta thâm hậu hơn nhiều. Tri thức cũng càng thêm uyên bác, cha không phải không thể tu hành, mà là không cần tu hành mà thôi.
Cha tinh thông kiếm thuật của Hành Dương Tông và Tiêu Dao Tông, lại tu luyện qua Ma thuật Tiên thuật. Bất kể ta muốn học cái gì cũng vui vẻ dạy cho ta, mà khi liên quan đến sách cổ cha luôn có thể bàn luận, dường như trên đời này không có chuyện cha không biết.
Trong trái tim ta, ở chung với cha là tốt hơn nhiều so với ở một mình trong Tàng Thư Các, vì vậy ta thích bàn luận với cha.
Mà phù chú đầu tiên cha dạy ta là Thương Sinh Phù. Cha vung tay lên, trước mắt ta liền hiện ra phồn hoa và pháo hoa rực rỡ.
Cha nói, trong lòng có thiện, mới có thể thấy được chúng sinh.
Vì vậy, ta đã luôn luôn nhớ bùa chú này.
Sau khi cha trở về, mẫu thân liền càng nguyện ý dẫn ta cùng nhau xuống núi làm việc thiện.
Về pháp lực, việc thiện ta có thể làm kỳ thật cũng không nhiều. Phần lớn thời gian chỉ là đi theo phía sau cha mẹ, tận mắt chứng kiến bọn họ cứu tế một phương.
Trên đường đi, chúng ta không chỉ cứu người, cứu tiên, mà còn cứu yêu, cứu ma. Cha mẹ thường dạy ta, chúng sinh không phân biệt loại hình, chỉ có ý niệm thiện ác, chỉ cần một lòng hướng thiện, tiên nhân yêu ma đều đáng được tôn trọng.
Ta sẽ vĩnh viễn nhớ lời nói này.
Về sau ta lớn lên một chút, cũng có thể một mình đảm đương, dần dần cũng không cùng cha mẹ làm việc thiện.
Ngày đó ta đi ngang qua một mảnh rừng cây, phát hiện một hổ tinh hơi thỏ thoi thóp. Ta bôi thuốc cho hắn, thấy hắn thương thế nghiêm trọng, liền đem hắn mang về Tiêu Dao Tông.
Biết được ta mang về một con hổ tinh, cha đầu tiên là kỳ quái sửng sốt một chút, sau đó cau mày nhìn chằm chằm con hổ tinh kia đánh giá, không biết nhiều lần xác nhận cái gì, cuối cùng mới không biết như thế nào coi như xong rồi, phất tay áo mặc kệ ta đem hắn ở tại chỗ này.
Tiêu Dao Tông địa linh nhân kiệt, dưới sự chiếu cố của ta, vết thương của hổ tinh rất nhanh đã khỏi hẳn.
Sau đó, ta thích hắn, và may mắn thay, hắn cũng thích ta.
Sau khi hổ tinh tỏ tình với ta, tối hôm đó ta ngủ với mẫu thân.
Kỳ thật từ sau khi cha ta trở về, ta không còn ngủ chung với mẫu thân. Nhưng hôm nay cha ta không biết tại sao, chủ động đề nghị mình muốn đi Tàng Thư Các ở một đêm, để ta bên cạnh mẫu thân.
Ta và mẫu thân tắt nến, nằm trên giường nói chuyện phiếm.
Kỳ thật phần lớn thời gian là mẫu thân đang kể chuyện, ta đang nghe. Đại khái là, hôm nay trên đường xuống núi, mẫu thân lại bị tiểu tiên tử đi ngang qua thổ lộ tình cảm. Cha lúc đó mặt tối hẳn, suýt nữa triệu ra kiếm linh đại khai sát giới.
Nói đến đây, mẫu thân liền bật cười, ta cũng bật cười theo.
Sau đó tiếng cười dần dần biến mất, trong phòng ngủ lâm vào trầm mặc. Ta liền biết, mẫu thân đang chờ ta mở miệng.
"Mẫu thân."
Ta rối rắm thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
"Làm sao vậy, Mật Nhi."
Ta chui vào trong lồng ngực mẫu thân, hai tay hai chân quấn lấy nàng, dựa vào trên người nàng.
"Hình như con có chút thích con hổ tinh kia."
Ta dán đầu vào ngực mẫu thân, chỉ nhìn thấy cổ trắng nõn của mẫu thân, cùng cửa sổ bên ngoài một vầng trăng tròn sáng ngời.
"Sáng sớm huynh ấy hái hoa đưa con, sẽ ở một bên bảo vệ con khi con luyện công. Mỗi khi con bị thương, luôn là người đầu tiên xông tới kiểm tra vết thương của con."
"Nhưng..."
"Hắn trước mắt tu vi không đủ, nhất thời chưa thể thành tiên. Cũng không có gia sản gì, đại khái chỉ có sính lễ. "
"Cha mẹ sẽ để ý sao?"
"Bé con ngốc nghếch."
Mẫu thân giống như thời thơ ấu sờ đầu ta, tràn đầy ý cười, mở miệng.
"Thích chính là thích, vì sao phải nói giống như vậy?"
"Cho dù hắn là yêu hay tiên, là nghèo hay giàu, yêu thì là yêu."
"Cho nên Mật Nhi, theo ý của con đi làm đi, ta cùng cha vĩnh viễn ủng hộ con."
Ta nghe mẫu thân nói, dường như hiểu không rõ vẫn gật đầu, cẩn thận suy tư một lát nhưng không có được đáp án, vì thế ta hỏi:
"Nhưng mẫu thân, tình yêu là gì?"
"Tình yêu là..."
Mẫu thân dừng lại ở đây, nhưng không nói cho ta biết đáp án.
Trong một thời gian dài, ta đã tìm kiếm câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi này, nhưng ta đã không bao giờ có được đáp án.
Cho đến một ngày, ta leo lên mái nhà một mình.
Ta nhìn thấy lúc mẫu thân luyện kiếm, cha ở bên cạnh nàng tay hướng dẫn, hai người cười rạng rỡ. Thấy cha ta mệt mỏi, mẫu thân không giỏi nấu nướng sẽ chủ động xông vào bếp nấu cơm. Mặc dù có khó ăn hơn nữa, cha cũng sẽ cao hứng ăn hết. Họ hôn nhau dưới ánh hoàng hôn, tay trong tay ra khỏi rừng, và sau đó ngẩng đầu lên, vẫy tay chào ta đang ngồi trên mái nhà, ngày này qua ngày khác.
Một đáp án rõ ràng hơn dâng lên trong trái tim ta.
Ta sớm nên hiểu rằng, ta có cha mẹ tốt nhất trên đời này, bọn họ chưa từng nói ra miệng, lại một mực nói cho ta biết, tình yêu là cái gì.
Tình yêu là thân thể của mẫu thân một mình dựa vào bia mộ khổ sở chờ cha trở về.
Tình yêu là cha vượt qua luân hồi trải qua đau khổ cũng phải tìm được linh hồn của mẫu thân.
Tình yêu là khi nguy hiểm giáng xuống, tình nguyện hy sinh thân mình cũng phải bảo vệ lẫn nhau.
Tình yêu là dù vất vả muôn trùng cũng tay trong tay tiến về phía trước trong ngàn năm thăng trầm(2) .
Ta từ trong hỗn độn sinh ra, thức tỉnh trong ánh sáng. Mà cha mẹ ta, bọn họ gắn bó cả đời, lấy tình yêu thai nghén ta, lại đem tình yêu gieo đến chúng sinh tam giới.
Cũng giống như cha chưa bao giờ hối hận tuẫn táng Đồng Bi Đạo, mẫu thân cũng chưa bao giờ hối hận vì đã chờ trăm năm.
Xả thân cho tam giới, xả mạng cho tình lữ (3).
Đây là sứ mệnh của thần linh, cũng là chấp niệm cả đời bọn họ.
END
~
Editor:
(1) ở đây tác giả sử dụng "大尾巴狼" có nghĩa là sói đuôi lớn. Nhưng thành ngữ này có nghĩa ám chỉ kẻ khoe khoang, khoe mẽ
(2) "千年岁月": có nghĩa là trải qua bao thăng trầm của thời gian, năm tháng. Câu này là tiếng thở dài đầy xúc động sau khi trải qua những thăng trầm, thăng trầm của cuộc đời. Nó thường dùng để chỉ những người yêu nhau vì nhiều lý do không thể ở bên nhau, sau nhiều năm, do duyên số mà họ lại gặp nhau. Vì vậy mình dịch cụm thành ngữ này là ngàn năm thăng trầm, do Tẫn Tô phải ngàn năm mới đến được với nhau.
(3): Câu gốc của câu này là "以身许三界,以生许卿卿". Theo mình dịch thì 以身许三界 có nghĩa là xả thân vì sự nghiệp tam giới, nhưng nghe thế hơi Hạo Thần quá nên lược bớt đi. 卿卿 có nghĩa là tình lữ (rất thân mật). 以生许卿卿 theo mình hiểu là sẵn sàng hy sinh sự sống cho người mình yêu.
Nguyên do đặt tên fic là bởi vì ngay đầu fic này có câu này:
"是雷霆万钧,也是空山寂静。"
nghĩa là: Là sấm vang chớp giật, cũng là núi vắng yên ắng.
Cả fic mình thấy rõ ràng tình yêu Tẫn Tô quả thật vừa khí thế rất mạnh mẽ khi gian khổ kéo đến, nhưng thời bình thì nhẹ nhàng tinh tế. Chỉ khổ nỗi trên phim thời khắc bình yên quá ít, giông tố thì quá nhiều nên chúng ta không cảm nhận được sự bình yên đó. Qua con fic này, hy vọng đây là một khoảnh khắc bình yên trong lòng độc giả mê chuyện tình Đàm Đài Tẫn x Lê Tô Tô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com