22. Hiên Văn: Pháo hoa, biển và em
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn là anh em trúc mã của nhau. Cả hai quen biết từ hồi mẫu giáo cơ. Tình thế quen biết cũng thật anh hùng. Tống Á Hiên mới chuyển đến chưa thích nghi với nhà trẻ mới đã bị các bạn bắt nạt. Lúc đó, hổ báo trường mẫu giáo Lưu Diệu Văn xuất hiện giải cứu như anh hùng. Về sau mới biết Hiên Hiên này lớn hơn cậu một tuổi lận. Nhưng vì đi học muộn nên phải học lại một lớp. Về sau khi về chung đường còn biết được Hiên Hiên là anh hàng xóm mới chuyển đến, cả hai khắng khít hơn, học với nhau lên tận cao trung.
Người ta nói lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn ý thức được rõ ràng là mình thích anh trai hơn một tuổi này là khi diễn kịch ở trường năm 2 sơ trung. Khi ấy Tống Á Hiên đã học vượt lên một lớp. Cả hai đều tham gia câu lạc bộ kịch của trường, nhưng Lưu Diệu Văn hôm ấy không diễn. Cậu ngồi dưới hàng ghế, trơ mắt nhìn anh vừa hoàn thành xong vở kịch của mình. Lập tức sân khấu được thay bằng một chiếc ghế cao và một bộ mic. Tống Á Hiên cởi áo khoác diễn của mình, để lộ ra cơ thể mờ ảo sau lớp áo sơ mi, anh mang vẻ đẹp của một lãng tử, ôm theo cây đàn ghita đến ngồi trước sân khấu, nói bằng giọng trầm ấm:
- Xin lỗi vì sự thay đổi đột ngột của vở kịch. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của một người rất quan trọng đối với tôi, tôi muốn hát một bài hát để chúc mừng sinh nhật em ấy.
Mọi người nghe thế thì ồ lên không biết rốt cuộc người đó là ai. Lưu Diệu Văn nhớ như in, hôm ấy là ngày 23 tháng 9, cũng chính là sinh nhật của cậu.
Tống Á Hiên ôm đàn ghita, hát lên một giai điệu du dương lạ tai mà cậu chưa từng nghe bao giờ. Lưu Diệu Văn thề rằng đấy là cảnh đẹp nhất mà cậu được thấy trong đời. Sau này dù đã qua nhiều năm nhưng hình bóng năm ấy mãi mãi in đậm trong tâm trí, trở thành bạch nguyệt quang trong lòng cậu.
Sau này khi 2 người lên cấp 3, do học khác ban nên cả hai không còn bám lấy nhau như trước. Nhưng không vì vậy mà không còn thân thiết.
Buổi trưa hôm nay, Lưu Diệu Văn chạy qua cả một cái sân thể dục, từ ban tự nhiên chạy sang khu dạy học của ban xã hội, chạy thẳng đến lớp của Tống Á Hiên. Mọi người đã quá quen với sự xuất hiện của cậu, mỉm cười trêu chọc Tống Á Hiên:
- Tống học trưởng, hiền thê của cậu lại mang cơm đến rủ đi ăn kìa!
Lớp của anh hay gọi cậu là "hiền thê" của Tống học trưởng. Lưu Diệu Văn rất khó hiểu với cái xưng hô này. Nhìn đi, cậu và Tống Á Hiên cao bằng nhau, vai cậu còn rộng hơn, cậu chơi thể thao còn tốt hơn. Chỉ tại vì tên nào đó hay quên mang theo đồ ăn, sẵn cậu ở một mình thì làm hai phần mang theo, kết quả lại biến thành "hiền thê" chuyên đi đưa cơm cho chồng.
Aiya kệ đi, dù sao cũng không thể để bạch nguyệt quang của cậu đói chết được.
Tống Á Hiên lườm bạn học một cái rồi bước ra. Hai người quen thuộc đến sân thượng. Lưu Diệu Văn đưa hộp cơm cho Tống Á Hiên, Tống Á Hiên vui vẻ nhận lấy, vui vẻ mở ra ăn, còn rất có tâm cảm thán:
- Ngon lắm, thích nhất món trứng xào cà chua em làm.
Lưu Diệu Văn buồn cười hỏi trêu chọc lại:
- Ngon không? Ngon hơn món sườn hôm qua của học tỷ chứ?
Tống Á Hiên vốn đẹp trai còn hát hay, tất nhiên chuyện gì của anh cũng sẽ được chia sẻ lên diễn đàn trường để các chị em còn rủ nhau đu idol chung. Hôm qua Lưu Diệu Văn ngủ dậy muộn nên quên làm cơm, mới nhắn tin bảo Tống Á Hiên tự mua đồ ăn đi. Hừ! Không ngờ mới lơ là một ngày, học tỷ nào đó liền mang thức ăn đến mua chuộc anh. Đã thế lại còn nhận công khai! Để đám bạn của anh nhắn tin cho cậu cảnh báo coi chừng mất trượng phu.
Tống Á Hiên nghe cậu nói, lúc đầu hơi ngơ ra một chút, kết quả lúc sau lại cười đến sặc cả cơm. Lưu Diệu Văn lo lắng vỗ vỗ vai anh hỏi han xem anh có bị làm sao không? Tống Á Hiên lắc đầu bảo mình không sao. Hít thở vài cái cho thông khí, anh cười nhẹ nhàng, hỏi:
- Văn nhi ăn giấm sao?
Lưu Diệu Văn lập tức đỏ mặt, đánh anh:
- Nói linh tinh cái gì chứ? Em đang định bảo...
- Định bảo cái gì?
Tống Á Hiên chống tay vây Lưu Diệu Văn lại, tiến đến sát cậu uy hiếp. Lưu Diệu Văn dịch mông lui lại, lui vài cái thì dính vào vách tường, cậu lập tức lắp bắp biện hộ:
- Em... em định bảo... nếu hợp khẩu vị của anh... thì... thì để người ta nấu cơm cho anh luôn đi.
- Không hợp.
Lưu Diệu Văn nghe mà ngu người luôn. Tống Á Hiên cười rất gian manh, áp sát cậu mà nói:
- Không hợp khẩu vị. Đồ Văn nhi làm vẫn là hợp khẩu vị anh nhất.
...
- Ài...
Lưu Diệu Văn ngồi trong phòng mình, đập bàn than thở. Chiều giờ câu nói ấy vẫn quẩn quanh trong đầu cậu.
Chỉ thích đồ ăn cậu làm?
Vậy có phải là rất cần cậu không?
Vậy là cũng có chút tình cảm với cậu nhỉ?
Vậy có nên tỏ tình không?
- Ài...
Con quỷ tình yêu này thật biết hành hạ người khác mà.
...
Hôm nay năm 3 có tiết tự học, Lưu Diệu Văn cũng không đợi Tống Á Hiên nữa mà tự về. Ai ngờ lúc về rồi thì lại phát hiện có một bạn nữ mặc đồng phục trường mình bị một đám người nào đó bịt miệng lôi vào hẻm. Cậu không nghĩ nhiều liền chạy vào theo. Một lúc sau có thêm một người cao lớn nữa chạy vào. Một lúc sau lại có một đám người mặc đồng phục cảnh sát chạy vào theo. Một lúc sau nữa xe cảnh sát quay về đồn, một lúc sau nữa lại là bố mẹ và thầy cô chạy vào đồn.
Lưu Diệu Văn tự nhiên bị phạt quỳ giơ tay chung với đám côn đồ, khó hiểu chả biết mình làm sai ở đâu. Lại càng khó hiểu nhìn sang chàng trai thương tích đầy mình ở bên cạnh:
- Sao anh lại có mặt ở đó vậy?
Tống Á Hiên quy củ quỳ, giơ hai tay lên đầu, cười nói:
- Tòa của anh đứng ở ban công là thấy cổng trường. Lúc nãy thấy em chạy như ma đuổi nên anh chạy theo.
- Anh không nghĩ là em đi săn hàng giảm giá à?
- Hàng giảm giá nào ở trong hẻm vậy?
- ...
Ờm, nhất thời cậu bị lag thôi được chưa?
Một tên côn đồ nào quỳ ở phía trước họ bức xúc lên tiếng:
- Đều tại bọn mày! Nếu không thì hôm nay được ăn ngon một bữa rồi!
Bốp!
Đang quỳ giơ tay nên không tiện hành động. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ăn ý dựa vào nhau, mỗi người giơ một chân đạp cho tên vừa phát ngôn một cú sấp mặt rồi rất nhanh thu chân về. Giang hồ cũng chỉ là giang hồ mõm. Vừa ngã còn chưa kịp làm gì, cảnh sát đã tiến đến gõ vô đầu tên đó một phát đau điếng. Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn trong lòng cười như điên, nhưng vẫn rất quy củ quỳ. Cảnh sát thấy họ thì nạt:
- Hai cậu kia dựa gần nhau như vậy làm gì? Trời đâu có lạnh đến mức đó?
- Lạnh. Chú cảnh sát nhìn xem, lạnh đến run rẩy.
Hai ông ngang ngược trả lời, còn uốn éo mấy cái minh chứng cho từ "run rẩy" làm chú cảnh sát cạn lời chỉ có thể hung dữ quát họ tách ra.
Cả hai nhìn nhau cười thầm.
...
Cô gái kia khai hết sạch từ đầu đến cuối. Bố mẹ Lưu Diệu Văn đã đi du lịch quanh năm không có nhà, tuy vậy bù lại lại có bố mẹ Tống Á Hiên rất mực yêu thương. Đối với mức bản án là hai thằng con bị đình chỉ học cộng viết bảng kiểm điểm không thể nào chấp nhận được. Hai ông bà lập tức giở thói ăn vạ đòi công bằng:
- Chú cảnh sát xem xem hai đứa con tôi kìa. Hành hiệp trượng nghĩa còn bị bắt nghỉ học. Người biết thì ca ngợi, nhỡ có người không biết thì lại dị nghị chúng. Chúng chỉ là thiếu niên thôi, thành tích còn rất tốt, có thể giảm nhẹ bản án được hay không?
- Hai người đó là con anh chị?_ Chú cảnh sát nghi ngờ hỏi lại.
Mẹ Tống sai cũng nói thành đúng, mạnh mẽ gật đầu:
- Đúng vậy, đều là con tôi. Đứa bị đánh vào mặt là anh, đứa đầu xù tóc rối kia là em.
- Trong bản tường trình là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đúng không? Anh em kiểu gì?
Ba Tống lập tức tiếp lời:
- Một đứa theo họ bố, một đứa họ mẹ. Anh xem, chứng minh thư của vợ tôi, cô ấy họ Lưu.
Lưu Diệu Văn gục đầu ra phía sau vai Tống Á Hiên nín cười run cả người. Bội phục công phu đổi trắng thay đen của ba mẹ Tống. Cảnh sát bất lực vì màn cãi quá mức ngang ngược của gia đình này, phải ngậm ngùi thả người về mà không kiểm điểm.
- Bố mẹ về trước đi ạ, con đưa em ấy quay lại trường lấy cặp sách.
- Ổn không? Mặt con sưng lên rồi kìa?
- Không sao đâu ạ.
- Vậy mẹ ở nhà chờ con, tối nay có món Văn nhi thích, sang ăn cơm con nhé.
- Dạ cảm ơn dì. Cơm dì nấu là ngon nhất.
- Thằng bé này khéo nịnh quá. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi dì nữa. Gọi là mẹ.
Một nhà 4 người nói chuyện một lúc cũng tách ra. Tống Á Hiên chờ bố mẹ đi khỏi, nắm tay Lưu Diệu Văn kéo đi trong ánh hoàng hôn. Lưu Diệu Văn khó hiểu chạy theo anh:
- Anh đi đâu vậy? Trường ở hướng ngược lại cơ mà?
- Cứ đi theo anh, anh sẽ cho em bất ngờ.
Tống Á Hiên chỉ cười rồi kéo người đi. Bọn họ chạy đến một cánh đồng cỏ bên bờ sông. Đang là mùa hoa bồ công anh nở rộ. Những cánh hoa mỏng manh đu đưa theo từng cơn gió. Còn có một vài cánh đã theo gió vi vu trong không trung, đáp xuống dòng sông yên bình. Lưu Diệu Văn trước nay không quá thích hoa cỏ, nhưng vẫn không nhịn được cảm thán...
Quá đẹp!
- Hôm qua đi về buổi tối có ghé qua đây, anh rất muốn cho em xem cảnh này.
Nói rồi Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn xuống bãi cỏ, cả hai nằm xuống nhìn hoàng hôn đang dần tắt. Tống Á Hiên đưa bàn tay lên trời như muốn bắt lấy đám mây hồng, vu vơ hỏi Lưu Diệu Văn:
- Văn nhi, sau khi tốt nghiệp em muốn làm gì?
Lưu Diệu Văn bắt chước đưa tay lên bắt mây, giọng nói tràn đầy sức sống thiếu niên mà nói:
- Em sao? Em muốn đi học đại học ở trường T, sau đó em sẽ có một công việc thật thú vị.
Rồi cậu quay sang thiếu niên ôn nhuận vẫn đang nhìn trời kia, vu vơ hỏi:
- Còn anh?
Tống Á Hiên mỉm cười, nói:
- Anh muốn đi biển, muốn xem pháo hoa, và còn muốn...
Gió thổi một trận lớn, Lưu Diệu Văn không nghe thấy câu sau. Cậu ngẩng đầu nhìn thiếu niên như chìm trong biển bồ công anh bay lên sau trận gió, hỏi:
- Anh nói gì cơ? Em không nghe rõ.
Tống Á Hiên hơi ngẩng đầu, khóe môi lập tức chạm vào trán Lưu Diệu Văn khiến cậu ngỡ ngàng. Anh vươn tay, tan từng ngón vào tay cậu, nói:
- Anh nói là, anh muốn ngắm pháo hoa và đi biển, anh còn muốn hôn em ở đó nữa.
...
Tống Á Hiên nói được làm được. Anh ở đại học T đợi Lưu Diệu Văn đến, ngày mà Lưu Diệu Văn đến, anh đứng chờ ở cổng cười với cậu. Cả hai duy trì mối quan hệ không chính thức suốt 1 năm với lý do Tống Á Hiên muốn chờ cậu học hành xong xuôi. Cuộc sống đại học lại có nhau.
Một ngày nọ, nhân lúc được nghỉ sau kỳ thi, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ra biển. Không khí lễ hội ở thị trấn ven biển nhộn nhịp. Bọn họ chơi cả một ngày. Đến cuối ngày, cả hai đến bờ biển, ngồi ở một góc vắng người ngóng chờ pháo hoa. Gió biển thổi qua tóc, dưới màn đêm tô lên hình ảnh sống động của thiếu niên. Tống Á Hiên vu vơ hỏi Lưu Diệu Văn:
- Văn nhi, em thích anh từ bao giờ?
Lưu Diệu Văn đan tay với Tống Á Hiên trên bãi cỏ, thẳng thắn trả lời:
- Từ lúc anh hát bài hát ấy trên sân khấu. Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng em si mê hình ảnh ấy chết đi được.
- Văn nhi thành thật quá.
Tống Á Hiên bật cười thành tiếng, Lưu Diệu Văn chẳng để ý anh đang khen hay chê cười, quay lại hỏi:
- Còn anh?
- Ừm... từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là từ lúc em cứu anh đấy.
- Từ hồi mẫu giáo luôn sao? Anh thích em từ lúc đó luôn á?
- Ừ._ Tống Á Hiên cười_ Từ mẫu giáo đã thích em, lên sơ trung thì yêu em, lên cao trung thì thương em.
- Vậy mà chẳng chịu thổ lộ gì cả. Còn làm em tưởng anh chỉ coi em là em trai.
- Là do em ngốc đó.
Lưu Diệu Văn tự thừa nhận là do mình ngốc được chưa?
Pháo hoa sắp bắn rồi, mọi người đều nô nức, không khí bỗng chốc trở nên nhộn nhịp. Lưu Diệu Văn ghé tai Tống Á Hiên nói:
- Thật ra khi mà anh biểu diễn xong ấy. Trong đám đông hò reo ấy, em đã nói đến 3 lần "em thích anh".
Tống Á Hiên bất ngờ quay đầu nhìn cậu. Pháo hoa trên trời rực sáng, như muốn minh chứng cho nụ hôn của hai người.
- Thế nên em sẽ không ngại tỏ tình lần nữa. Tống Á Hiên, em thích anh, làm người yêu của em nhé?
- Anh đồng ý.
...
Bonus:
Hai gia đình biết chuyện. Ba mẹ Tống nhảy dựng lên đòi sang cưới liền, nhà cách vách bên cạnh cũng không thua kém, đòi kéo Lưu Diệu Văn sang hỏi chuyện. Cuối cùng 4 vị phụ huynh chạm mặt nhau ở hành lang cách vách hai nhà. Ông nói gà bà nói vịt mỗi người một chuyện, nhưng chung quy hình như toàn là chuyện vui. Mà ở hành lang nói to quá, mấy hàng xóm khác tưởng cãi nhau nên ra hóng. Kết quả 4 vị phụ huynh lại tổng tiến công sang mấy vị hàng xóm. Một người lên tiếng:
- Ủa vậy là thành đôi rồi hả?
Một ông khác vỗ vai bà kia, nói:
- Bà thấy chưa? Thuyền cả khu ship cơ mà! Không real buộc real!
Hai chính chủ biểu tình kiểu: Ủa là sao???
- Chúc mừng hai đứa nhá! Khi nào thì làm đám cưới?
(・o・)
- Mua nhà chỗ nào vậy?
( : ౦ ‸ ౦ : )
- Tính có mấy đứa con?
(((;ꏿ_ꏿ;)))
- Đặt tên con là gì thế?
(⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)
Nhìn kìa, có người còn nghĩ đến tương lai cho họ luôn rồi :>>>
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com