Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tường Văn: Kết hôn

____________________________________

Cầu hôn thì cũng cầu hôn rồi, tất nhiên là phải kể đến quá trình Nghiêm thiếu rước Văn nhi về nhà phải hơm :33

Sau khi đã cầu hôn Lưu Diệu Văn xong, Nghiêm Hạo Tường lập tức mang cậu về ra mắt ba mẹ. Lưu Diệu Văn trước giờ mới gặp hai vị phụ huynh này vài lần nên không hiểu rõ. Hơn nữa lúc đó luôn giấu giếm, chỉ dám xuất hiện với thân phận bạn bè, sợ rằng ba mẹ hắn không vừa ý mình nên suốt cả quá trình nói chuyện chỉ im lặng nghe Nghiêm Hạo Tường trình bày.

Sau khi trình bày xong, cậu phát hiện hai vị phụ huynh đang nhìn mình từ đầu đến chân. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cậu gặp và nói chuyện với họ. Sao lần này lại run thế chứ.

Ông Nghiêm nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên vỗ đùi cái bép:

- Hay quá! Bấy lâu nay bác luôn mong ngóng thằng bé mang người yêu về nhà. Giờ nó còn mang về một tiểu mĩ nhân như thế này, đúng là không phụ lòng ta.

Bà Nghiêm ngồi bên cạnh ôn tồn sửa lại:

- Là đại soái ca.

- Đúng đúng đúng! Là đại soái ca, đại soái ca.

Lưu Diệu Văn thấy không khí dần vui vẻ ôn hòa hơn, mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm Hạo Tường thấy thế chỉ mỉm cười nhẹ nắm lấy bàn tay cậu ở sau lưng, lén lút siết chặt.

Nghiêm tỷ đi từ trong ra, mang theo bình trà đặt xuống và nói:

- Bố mẹ chị ngày trước vẫn hay tìm cách cản trở ước mơ của Tường nhi. Sau này khi thấy em ấy ở trên sân khấu vui vẻ như vậy đã rất hối hận. Cho nên mới mong em ấy có thể làm những gì mình muốn làm. May mắn cho nhóc đấy, nếu là ba năm trước, đảm bảo bố mẹ chị sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu.

Lưu Diệu Văn cúi đầu, ra chiều cảm kích đối với Nghiêm tỷ và bố mẹ Nghiêm:

- Con cảm ơn hai bác đã chấp nhận chúng con.

Ông Nghiêm đứng lên, đi đến chỗ cậu vỗ vai cả hai, cười thật hạnh phúc nói lớn:

- Haha, còn lễ nghĩa gì nữa. Chúng ta không phải sắp là người một nhà rồi sao? Cứ gọi là ba mẹ, đừng xưng hô xa cách quá.

- Vâng.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn cười hạnh phúc, trong lòng cũng dâng trào một cỗ vui vẻ. Hắn nhìn ba mình, ba hắn hiểu ý liền nói với vợ mình:

- Không thể chậm trễ, ngày mai chúng ta mang sính lễ đi hỏi vợ cho con trai liền.

Bà Nghiêm vui vẻ gật đầu, như thể bà cũng muốn có con dâu lắm rồi, nên mới gấp như thế.

Nghiêm Hạo Tường cũng vừa ý gật đầu. Thật ra, hắn mới chỉ 20 tuổi, còn rất trẻ. Nhưng hắn sợ sau này hai người rời xa nhau, nhất là khi có khả năng năm sau nhóm sẽ chấm dứt hợp đồng, khi ấy Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ ra ngoài hoạt động solo. Tiểu bạch thỏ này rất có thể bị kẻ xấu dụ đi mất.

Nên, tốt nhất là rước về nhà trước, tránh hậu họa sau này.

Một phần nguyên nhân cũng là vì trong vòng một tháng này, đoàn đội của họ cũng được công ty cung cấp cho một kỳ nghỉ. Hắn muốn tranh thủ thời gian.

Lưu Diệu Văn nán lại ăn cơm tối cùng Nghiêm gia, sau đó cùng Nghiêm Hạo Tường trở về công ty.

Vừa vào đến cửa, hai người đã bị năm người còn lại vây lấy hỏi han các kiểu, rằng "ra mắt có thuận lợi không?", "có được chấp nhận không?", "khi nào dạm hỏi?",... Và hàng tỷ các câu hỏi khác khiến đầu óc hai người quay mòng mòng. Đến khi Nghiêm Hạo Tường nói rằng bố mẹ hắn rất thích Văn nhi, cả đám nhảy cẫng lên ôm nhau như được mùa. Bọn họ thực lòng vui thay cho hai người.

Ngay ngày hôm sau, Nghiêm gia mang theo sính lễ chạy sang Lưu gia hỏi vợ cho con trai. Bà Lưu vui vẻ chấp nhận ngay và luôn khiến cho Lưu Diệu Văn có chút mất mát. Cảm giác như mẹ cậu bán cậu không một chút do dự vậy.

Ba Lưu hiểu cảm giác của con trai, vỗ vỗ lưng con ra chiều đồng cảm. Con à, ngày xưa ta cũng vậy mà thôi.

Bọn họ định rằng, ngày 16 tháng 8 sẽ tổ chức hôn lễ. Tức là còn nửa tháng nữa.

Các vị phụ huynh rủ nhau đi in thiệp cưới, bọn họ trích ra một phần tư để mời họ hàng, còn lại cho Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn mời bạn bè đến.

Mã Gia Kỳ nhận được thiệp mời màu đỏ ghi tên mình, suýt chút nữa đã phun trào nước mắt. Hai đứa nó lớn cả rồi, anh cũng đã được dự đám cưới của chúng nó rồi.

Tống Á Hiên cầm thiệp của mình ngồi một bên, biểu tình kiểu (─.─||

Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm thì vừa cầm tấm thiệp vừa ôm nhau cười vui vẻ, sắp được ăn cỗ chùa rồiiiii.

Đinh Trình Hâm cẩn thận đọc từng chữ trên tấm thiệp, nở một nụ cười khuynh thành. Ý vui không thể che giấu. Sau đó lại ngước lên nhìn Nghiêm Hạo Tường:

- Có mời mấy người Hoàng Vũ Hàng không?

Nghiêm Hạo Tường gật đầu nói:

- Ngày mai bọn em đi sang đó, sẵn tiện quay về sẽ làm giấy chứng nhận kết hôn.

Hạ Tuấn Lâm cảm thán:

- Thật gấp.

Lưu Diệu Văn cũng gật đầu:

- Nhưng nếu không tranh thủ, sợ sau này sẽ không có thời gian.

Tống Á Hiên nổi hứng cao giọng trêu chọc:

- Là em tranh thủ hay ba mẹ của Tường ca tranh thủ? Anh đoán là muốn có cháu bế rồi.

- Tống Á Hiên nhi, anh có tin em đánh anh không?

Lưu Diệu Văn đỏ mặt mắng.

Tống Á Hiên lại cành khiêu khích:

- Anh không thua em đâu nhé!

- Hôm nay em không đánh anh tơi tả, em không mang họ Lưu.

- Mà mang họ Nghiêm chứ gì?! Anh biết hết.

- Anh được lắm!

Nói rồi nhào vào chỗ Tống Á Hiên vật lộn.

Cả đám nhìn thấy chỉ cười. Đúng là hai đứa trẻ mà.

...

Chạy đi chạy lại cả nửa tháng, tất cả cũng đã xong xuôi. Hôn thú đã có, nhẫn đã đặt, ảnh cưới cũng có, thiệp mời đã phát xong. Thoáng một cái đã đến ngày 15 tháng 8.

Lưu Diệu Văn hiện tại đang ở trong khách sạn của nhà họ Nghiêm ở Thượng Hải. Nghiêm Hạo Tường sợ rằng việc này sẽ làm kinh động đến fans tư sinh, dứt khoát làm chui, chờ xong xuôi mới tung ra. Bởi thế hắn cùng mọi người bay đến Thượng Hải, dùng tiền của bản thân thuê hẳn một cái phim trường cổ trang để làm lễ cưới.

Ba mẹ Lưu muốn ở cùng con trai, lập tức được cấp một phòng vip cực lớn. Các anh em khác cũng tụ tập đông đủ ở khách sạn.

Buổi tối, bọn họ rủ nhau lên tầng thượng của khách sạn, trên đó bày một tấm trải rất lớn, có rất nhiều thức ăn và bia. Các anh em đều đa tụ tập đầy đủ.

Vì hai người họ chẳng mấy khi ở nhà cũng như chẳng mấy khi đi học nên tất cả bạn bè anh em của họ chính là TF gia tộc, Nghiêm Hạo Tường tỉ mỉ đi mời từng người, không thiếu một ai, trừ những người đang ở nước ngoài ra, thì kể cả đã rời gia tộc cũng được mời luôn.

Lưu Diệu Văn sau một hồi chơi đùa cũng dỗ được em trai ngủ. Sau đó xin phép bố mẹ rồi đi thẳng lên tầng thượng.

Vừa mở cửa sân thượng ra đã nhìn thấy mọi người đang uống bia, nói chuyện vui vẻ. Bọn họ nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền ngoắc ngoắc cậu đến, nói to:

- Đến muộn phải bị phạt! Uống một lon nào!

Lưu Diệu Văn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, cười nói:

- Xin lỗi mọi người, hôm nay em không uống được.

Hoàng Vũ Hàng uống đến ngà ngà say, nói to:

- Con nhà người ta ngày mai lên xe hoa rồi, cho em nó chút tỉnh táo đe!

Nói rồi còn rất tự nhiên khoác vai Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh. Đinh Trình Hâm mạnh tay đẩy anh ta ra, khó chịu nói:

- Anh cút ra xa một chút. Cả người toàn mùi bia, hôi chết đi được.

- Bảo bối, hay chúng ta cũng kết hôn đi!

Đinh Trình Hâm cười cười mấy cái, trực tiếp giơ chân đạp mạnh vào hông Hoàng Vũ Hàng, khiến anh ta lăn ra vài vòng. Sau đó quay lưng ra thản nhiên uống một hớp bia nói:

- Không vội. Bao giờ anh bỏ cái thói mặt dày ấy đi, em sẽ tính tiếp.

Cả đám được một phen sợ hãi nhìn Hoàng Vũ Hàng đang lăn lộn trên nền đất. Lực chân của Đinh ca cũng thật kinh khủng.😱

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Trần Tỉ Đạt và Lý Thiên Trạch, không khỏi vui vẻ trò chuyện với họ rất lâu. Ngao Tử Dật ngồi một bên không khỏi cảm thán:

- Thằng nhóc này nó quên mất anh rồi sao?!

Tống Á Hiên ngồi bên cạnh bật cười:

- Tam ca, anh ngồi cách em ấy cả mấy mét, trời tối như này sao em ấy nhìn thấy a?

- Không được, phải sang mời em ấy một ly.

Ngao Tử Dật nói rồi đứng lên cầm lon bia theo, chạy thẳng về phía Lưu Diệu Văn. Bỏ quên luôn cả nam nhân đang ngồi đằng sau, nét mặt ủy khuất nhìn Tống Á Hiên:

- Cậu ta mới là người quên mất anh.

Tống Á Hiên cười nói:

- Lâm Mặc, chia buồn cùng anh.

...

- Tứ Húc, cạn nào!

Trương Chân Nguyên cầm lon bia mới mở cụng vào lon đã trống không của Trần Tứ Húc, hai má đỏ bừng lè nhè nói.

Trần Tứ Húc hắc tuyến nhìn Trương Chân Nguyên uống bia như nước lã, lại vỗ vỗ vai anh hỏi:

- Anh với Hạ nhi cãi nhau sao?

- Đúng đó... Hức... Anh... Hức... Hạ nhi em ấy bảo anh đến cục dân chính... Hức... Em ấy điền tên vào chỗ "chồng"... Hức... Em ấy... Hức... Hạ nhi lừa anh...

Trương Chân Nguyên vừa nói vừa nấc, dáng vẻ đau thương tột cùng của kẻ vừa bị lừa. Trong khi đó, kẻ lừa đảo họ Hạ vẫn như không biết gì, còn ôm lấy Lưu Diệu Văn kể lại mấy chuyện ngày xưa, bộ dáng còn cực kỳ vui vẻ, chọc Trương công tử khóc rống lên.

Diêu Cảnh Nguyên trái lại có chút rụt rè, dứt khoát bị Ngao Tử Dật kéo ra ngồi uống. Sau đó còn cùng mấy đứa F3 cười nói, chúc mừng mấy đứa nó sắp xuất đạo.

Lưu Diệu Văn nhìn cảnh này, bất giác mỉm cười. Bỗng chốc cậu cảm thấy thật yên bình, giống như bọn họ hôm nay không phải minh tinh, bọn họ là những người bạn thân ngồi lại nói chuyện vui vẻ.

- Ca ca...

Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn Lưu Diệu Văn đang nhìn chằm chằm khung cảnh vui vẻ này, như muốn khắc sâu vào tim.

- Sao vậy?

- Cảm ơn anh.

- Sao lại cảm ơn anh a~

- Cảm ơn anh vì tất cả.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn thật lâu. Sau đó vươn tay ra, đan vào bàn tay của cậu, hơi ấm từ tay hắn truyền sang tay cậu, ngay lúc này, họ như cảm thấy được cảm xúc của nhau.

- Anh cũng vậy, cảm ơn em vì tất cả.

Bọn họ cảm ơn nhau, vì tất cả những gì đã làm cho nhau, cùng nhau trải qua cực khổ gian nan, biến mộng tưởng của đối phương thành sự thật.

...

Ngày 16 tháng 8,

Hạ Tuấn Lâm cầm máy quay nhẹ mở căn phòng phía trên có chữ Tân Nương to đùng.

Cạch...

- Ôi Lưu Diệu Văn, em đẹp quá xá luôn á.

Trong căn phòng lớn, các nhân viên trang điểm đã ra ngoài hết. Chỉ còn Lưu Diệu Văn đang ngồi trên một chiếc ghế lớn trước bàn trang điểm. Cậu mặc hỉ phục truyền thống nhiều lớp, màu đỏ diễm lệ, thêu hình long phụng sum vầy. Bên ngoài khoác một cái áo choàng mỏng màu trắng. Càng tôn thêm nét da trắng. Cậu không trang điểm nhiều, nhưng lại cực kỳ cực kỳ đẹp. Khiến cho người yêu cái đẹp như Hạ Tuấn Lâm không khỏi thốt lên. Còn thêm vào một câu nữa:

- Cài cái bông hoa nhài lên có khi còn đẹp hơn.

Lưu Diệu Văn đang cười cười với máy quay, nghe Hạ Tuấn Lâm nói thế không khỏi xù lông lên mắng:

- Anh cư nhiên còn dám coi em là nữ nhân? Anh có tin em đánh anh thành cái đầu heo luôn không?

- Chú có ngon thì mặc cái bộ đồ vài trăm cân ấy lên đây đánh anh. Anh không sợ đâu.

- Anh... Được lắm!

Lưu Diệu Văn tức đến không nói nổi nữa. Khoanh tay vèo một cái, quay lưng về phía máy quay.

Hạ Tuấn Lâm còn đang định lên tiếng dỗ dành tiểu bạch thỏ đang xù lông thì từ ngoài cánh cửa đã xuất hiện bóng dáng Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm bước vào. Đinh Trình Hâm mở lời trước:

- Lại tạc mao rồi?

Hạ Tuấn Lâm chu mỏ nhìn hai người họ:

- Em có làm gì đâu.

Tống Á Hiên bước đến, cầm lấy chiếc ghế của Lưu Diệu Văn xoay một vòng nhằm thẳng máy quay. Đoạn anh nói với cậu:

- Hôm nay là ngày quan trọng, không muốn nói gì với bọn anh sao?

- Hai anh mặc bạch y cực đẹp a~

- Tên nhóc thối. Sao em không khen anh?!

Hạ Tuấn Lâm cầm máy quay dậm chân bất mãn, lại bị Lưu Diệu Văn ném cái nhìn tức giận.

Hơ... Được rồi. Hôm nay là ngày đại hỉ của chú, anh nhịn.

Vì đây là một hôn lễ làm đúng theo kiểu cổ phong, nên khách mời ai cũng tự tìm cho mình một bộ trang phục cổ trang. TNT sau một hồi được Hạ Tuấn Lâm gợi ý, chơi luôn màu trắng tuyết cho nổi.

Tống Á Hiên mang một cái kết đồng tâm màu đỏ san hô đến lắc lắc trước mắt Lưu Diệu Văn, híp mắt hỏi:

- Nhìn đẹp không?

Lưu Diệu Văn không hiểu lắm về văn hóa cổ phong, nhưng lại cực kỳ thích kiểu dáng này.

- Đẹp.

Đinh Trình Hâm thở phào:

- Đẹp thì tốt rồi.

- Là ai kết vậy?

- Mấy đứa tam đại học hỏi Trần Tứ Húc kết nó đấy. Bọn nó kêu là làm quà cưới cho các em. Ý nghĩa của nó là, phu thê tương ái, vĩnh kết đồng tâm.

Lưu Diệu Văn cười vui vẻ, nhận lấy cái kết đeo lên đai lưng.

Vừa đúng lúc bên ngoài có tiếng trống, báo hiệu đã đến giờ lành đã đến.

- Nào, đi thôi.

Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên ân cần nâng khăn hỉ lên, cẩn thận gấp đôi lại rồi trùm lên nửa đầu cậu. Đây là một nghi thức, khi đã đi qua phụ mẫu, gia mẫu sẽ đích thân kéo khăn trùm đầu xuống.

Hạ Tuấn Lâm quay phim vô cùng chuyên nghiệp, cứ chuyển hết từ góc độ này sang góc độ khác, như muốn quay đến từng lỗ chân lông của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm đỡ Lưu Diệu Văn đi ra cửa. Bên ngoài, mẹ Lưu đã đứng chờ sẵn. Bà mặc một bộ hán phục màu xanh nhạt, thanh nhã lại quý phái. Nhìn thấy con trai đã bước ra khỏi cửa, hai mắt rưng rưng kéo khăn trùm đầu xuống cho con, vừa làm vừa nói:

- Mẹ vui lắm.

Lưu Diệu Văn cao hơn mẹ rất nhiều nên phải hơi cúi xuống. Cậu nghe rõ mồn một tiếng mẹ nức nở, không kìm được an ủi một câu:

- Con cũng rất vui, cảm ơn mẹ.

Sau đó, ba Lưu dắt cậu đi về phía sảnh lớn. Nơi có mộng tưởng của cậu.

Nghiêm Hạo Tường đứng đấy, trên người vận hỉ phục đỏ chói, bên ngoài khoác một chiếc áo đen mỏng, trên đai lưng đeo một cái kết đồng tâm màu xám trắng, hắn trang điểm rất ít, nhưng trông vẫn cực kỳ anh tuấn động lòng người.

Khăn hỉ của Lưu Diệu Văn là loại không quá mỏng cũng không quá dày, giúp cậu vừa che được nhan sắc vừa có thể nhìn thấy bên ngoài.

Ba Lưu trao tay của đứa con bảo bối cho Nghiêm Hạo Tường, hung dữ nhìn hắn ra chiều cảnh cáo:

- Cậu mà dám làm con trai tôi ủy khuất, tôi nhất định sẽ lột da cậu ra làm thảm chùi chân.

Nghiêm Hạo Tường không coi đó là một lời đe dọa, nó giống một lời chúc phúc hơn. Hắn cúi đầu, giống như nhận mệnh. Sau đó cẩn trọng cầm lấy tay Lưu Diệu Văn, tiến vào sảnh đường.

Phía sau, Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ cầm tú cầu.

Theo sau nữa là Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm cầm hai ly rượu hỷ.

Cuối cùng theo vào là Hạ Tuấn Lâm cầm máy quay.

Quan khách ngồi hai bên đông đủ, tò mò muốn nhìn mặt tân nương, dù biết là sẽ rất đẹp nhưng vẫn muốn tận mắt thấy nó đẹp như nào a~

Lưu Diệu Văn bước đi trên thảm đỏ trải đầy hoa mà trong lòng căn thẳng, nhìn thấy ba mẹ Nghiêm đang ngồi trên sảnh lớn kia lại càng căng thẳng hơn, bàn tay vô thức siết chặt tay Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường không nhìn cậu, chỉ mỉm cười khẽ lắc lắc tay cậu, nói xuyên qua tiếng kèn trống:

- Không sao, anh ở đây.

Không biết Lưu Diệu Văn có nghe được hay không, chỉ biết cậu thật sự nới lỏng tay hắn hơn. Cả hai như một cặp trời sinh, sóng vai nhau bước đi trên con đường dài.

Nghi lễ tam bái đã cử hành, tú cầu đã được trao đi, rượu hỷ cũng đã uống, nhẫn cũng đã trao. Phần mọi người mong chờ nhất đến rồi.

Tân nương sẽ bỏ khăn hỷ để trao cho tân lang nụ hôn nồng cháy (≧▽≦)

Lưu Diệu Văn mở khăn hỷ ra, nhan sắc của cậu khiến không ít người la hét. Cmn, quả đúng là anh giai nhà mình, đẹp không tì vết.

Sau đó, vì lần trước không được nhìn thấy hai vị này hôn nhau, anh em liên tục gào thét:

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn nhau điiii!

- Ể?!

Nghiêm Hạo Tường chỉ tay lên bầu trời trong xanh phía sau. Mọi người cười thầm, lần này anh đừng hòng lừa bọn em. Bọn em chuẩn bị tâm lý hết rồi.

Lưu Diệu Văn hiểu ý phối hợp với Nghiêm Hạo Tường, cũng chỉ tay lên trời vẻ ngạc nhiên lắm:

- Cái gì vậy?!

Kết quả vẫn là anh em tin Văn ca nhất, quay đầu ra sau nhìn xem rốt cuộc là cái thứ quỷ gì xuất hiện đúng lúc như vậy.

Đột nhiên phía sau họ vang lên âm thanh...

Chu~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- HAI NGƯỜI CHƠI XẤUUUUU!!!

____________________________________


Chap sau tui viết Tường Lâm nha mấy chế :33

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com