Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Tôi và em ấy đã hẹn ước với nhau sau này nhất định sẽ bên nhau, mãi mãi...

<×>

Tôi không tài giỏi như con nhà người ta, cũng không phải kiểu anh trai ấm áp nhà bên, nhưng được cái thể thao không đến mức quá tệ, bố mẹ muốn sau này tôi sẽ làm bên kinh tế, ừ tôi biết nó chẳng liên quan gì cả, nhưng rất nhanh thôi tôi liền có chủ kiến của mình.

Tôi gặp em ấy trong chuyến đi kỷ niệm cuối cấp hai mà nhà trường tổ chức.

Lớp chúng tôi được xếp chung một chuyến, tôi thích lựa lấy vị trí cuối cùng vì đa phần chẳng ai thích bị dập dồn khi xe chạy qua các 'ổ gà' cả.

Coi như tôi thoải mái mà lấy được vị trí này rồi!

Nhưng chưa để tôi kịp mừng, thì bên cạnh lún xuống, một cô bạn lạ mặt lớp bên ngồi uỵch xuống bên cạnh tôi, ừ là em ấy đấy, thật ra tôi ngoài lũ con trai ra thì chẳng nhớ nổi mặt hay tên của nhỏ nào cả.

Em ấy nhỏ người lắm, chắc ngang vai tôi thôi, hai cái bọng má tròn tròn nhìn muốn nựng, phải biết tôi thích nhéo má em gái ú của tôi lắm, còn em ấy tuy không phải mập nhưng mặt lúc nào cũng phình phình phúng phính cả.

Em ấy lúc đó không quan tâm đến tôi mà cắm mắt vào dàn ca sĩ nam đẹp mã đang 'dang díu' với nhau trên biển trong cái MV màu mè kia.

Một lần nhắc lại lần gặp gỡ này, em ấy lại cười: "Em tưởng mình đang ngồi với bạn, hèn gì lúc xuống xe nó toàn nhìn em với ánh mắt kì lạ!"

Tôi quay đầu ra cửa sổ im lặng ngồi đó, lát sau lại thêm hai người chen xuống chỗ chúng tôi, tôi chẳng nhớ nổi là đứa nào nữa, hàng ghế dài vị trí cuối cùng coi như lấp đầy.

Em ấy ngộ lắm, xe vừa quay bánh năm phút sau em ấy đã lăn ra gật gù, cuối cùng khi xe rẽ trái em ấy tựa hẳn vào vai tôi, nhìn gương mặt hồng hồng ngủ ngon lành kia tôi cũng không nỡ đánh thức, đành làm tốt phận cái gối tựa.

Hương thơm thoang thoảng bay vào mũi tôi, chắc là mùi dầu gội hay sữa tắm gì đó của em ấy, tôi không biết, chỉ biết là nó làm tôi thấy bình yên đến lạ, dù đằng trước là một lũ khùng kia đã bắt đầu điên cuồng gào thét bài hát nói về tình bạn thiêng liêng của bọn họ.

Sau nửa giờ gập ghềnh, chúng tôi tới một dinh thự cổ, một trong những di tích còn lại của triều Nguyễn, chúng tôi cũng tách nhau ra, các lớp theo chủ nhiệm của mình mà tham quan khắp nơi.

Đêm đến, nhà trường mở tiệc nướng ngoài trời, trong ánh lửa bập bùng chúng tôi khóc, tuy đã biết là lên cấp ba vẫn còn cơ hội gặp lại nhưng cũng có không biết bao giờ mới gặp lại, như lớp tôi đấy, có đến vài người muốn đi du học, đi đến một đất nước xa xôi không người quen biết... Dòng lưu bút chúng tôi thay nhau viết lên áo đối phương xem như là kỉ niệm cuối cùng khi ở cùng nhau.

Mà trường chúng tôi vui lắm, không quen biết nhưng cũng lấy lưu bút nhau cho được, cả đám sau khi lấy đủ của lớp mình rồi lại nhảy sang lớp bên làm đà điểu với lý do: "May đâu sau này mày lại nổi tiếng tao cắt khúc áo này đem bán trả tiền trọ."

Một đám người không thân cứ thế tụm lại.

Sau khi xuống bút cho đứa nào đó mà tôi không quen, đột nhiên một cô bạn va vào tôi, lại là em ấy đấy, cả người toàn bột màu dính lây qua cả người tôi, chúng nó cũng thật ác, một đám chụm lại ném đầy đầu em ấy suýt thì tôi nhìn không ra, chúng tôi đùa vài câu lại xuống bút cho nhau.

Em ấy cười tươi chào tạm biệt tôi, trong lòng tôi lại cảm thấy kì lạ, hình như bắt đầu từ lúc đó tôi đã thích em ấy rồi, cả ngày hè đầu tôi toàn là nụ cười xinh đẹp với chiếc răng khểnh đáng yêu kia mà thôi.

Cấp ba tôi học cùng em ấy, kì lạ thật, nhìn thấy em ấy tim tôi lại đập nhanh.

Em ấy lại mình cười với tôi, tôi đứng ngốc giữa dòng người đang chen chân nhau vào lớp học.

Lúc đó tôi biết, tôi yêu rồi.

Em ấy ba tháng hè không khác trước là bao, còn tôi lại cao vọt lên được đến một chút.

Chúng tôi được xếp làm bạn học tập của nhau, tôi lúc đó cũng muốn biết lòng mình như thế nào, cả ngày bám lấy em ấy, không việc gì cũng làm cho có rồi bám lấy.

Thời gian trên lớp của em ấy hầu như bị tôi chiếm lấy, tôi bị đám con trai trêu chọc có bồ bỏ bạn đủ kiểu, thì đã sao chứ, tôi mong nó thành sự thật còn chưa được đây này.

Ngày valentine lớp mười năm đó tôi tỏ tình, tôi biết là mình yêu vội, tôi cũng biết là việc này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sợi dây tình bạn của chúng tôi, nhưng tôi không sợ, tôi ghét cái cảm cảnh mà đám con trai lớp bên hay lớp trên nhìn em ấy, tôi muốn mình có một lý do để đuổi bọn họ đi.

Nhưng, em ấy không chấp nhận, cũng không phải, em ấy là bảo để em ấy suy nghĩ, may mắn, may mắn là em ấy không ngay lập tức từ chối, nhưng từ chối thì đã sao, tôi cũng không nản lòng đâu.

Tôi vẫn tiếp tục kiếp sống con sam của mình, bám dính lấy em ấy, và làm thay công việc trên lớp em ấy của em ấy, em ấy cũng chẳng có dị nghị gì mà để mặc tôi, chúng tôi vẫn đối xử với nhau như trước khi màng tỏ tình nửa vời kia diễn ra.

Có điều một lần suy nghĩ của em hơi lâu, đến tận đầu lớp mười một, trong chiều mưa, em ấy hỏi tôi.

"Cậu vẫn còn thích mình sao?"

"Đương nhiên rồi! Cậu..."

Tôi biết nói tiếp thế nào, vì nói thế nào tôi cũng thấy hơi kỳ, tôi dồn hết can đảm tích tụ từ ngày valentine năm trước lại, nhìn thẳng em ấy.

"Cậu làm bạn gái mình nhé?"

"Ừ!"

Em ấy nhẹ nhàng cười, đôi mắt đen xoáy thẳng vào tâm trí tôi, ừ tôi thành công rồi.

"Mình... Anh... nắm tay em được không?"

Tôi vui vẻ nhưng ngại em ấy không vui chỉ có thể hỏi trước, đến khi nhận được cái gật đầu đồng ý, đến tận giờ phút đó tôi vẫn không thể tin nó là sự thật.

Sau hôm đó tôi tự tin xuất trận đuổi ruồi, đám con trai kia cũng thất vọng lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được giảm đi.

Chúng tôi nắm tay lần đầu, tôi đỏ mặt trước, em ấy cười.

Chúng tôi hôn nhau lần đầu, tôi lại đỏ mặt trước, thậm chí còn nhắm chặt mắt mắt lại, đến khi rời đi, tôi chậm chạm mở mắt ra, ừ thì trước mặt tôi là gương mặt nhỏ đang nín cười đến đỏ bừng của em ấy.

Sinh nhật em ấy chúng tôi cùng nhau đi xem phim, à, em ấy không muốn xem phim tình cảm lãng mạn như bao cô gái khác, một hai kéo tôi đi xem phim ba chiều đánh bom nhả đạn mới chịu.

Tôi chợt nhớ là em ấy đai nâu Aikido, à, tôi gần như có thể tưởng tượng đến một cảnh gia đình 'êm ấm' trong tương lai rồi.

Ngày hè tôi vác mặt của mình sang chào hỏi bố mẹ em ấy, hai bác cũng thật hiền, sau vài lần gặp mặt, hai bác liền cũng đồng ý tặng đứa con duy nhất của mình cho tôi.

Hạnh phúc lân lân, tôi kéo em ấy về cho bố mẹ mình gặp mặt, tôi biết, bố mẹ tôi sẽ đồng ý thôi, đó, họ hiền lắm, còn nhỏ em tôi, một tiếng chị, hai tiếng chị ơi, ba tiếng chị à dễ thương, hoàn toàn quăng anh trai là tôi ra sau đầu.

Gia đình hai chúng tôi rủ nhau đi biển, phụ huynh hai bên phải nói hòa hợp nhanh như axit pha vào nước, anh anh chị chị rất nhanh đưa ra quyết định xa tám xào với không tới: tính ngày lành đính hôn cho chúng tôi.

Ngồi bên bờ biển ngắm hoàng hôn, nắm lấy tay em ấy, tôi cười.

Em ấy tựa đầu vào vai tôi nhỏ giọng, tôi ngẩn người rồi cười nhẹ, không hiểu tôi đang nói nhảm gì nữa.

"Sau này chúng ta sẽ mãi như vậy nhé!"

"Sẽ mãi như vậy!"

Chúng tôi chìm đắm trong hạnh phúc, ngồi định hình cho nghề nghiệp mai sau, tính toán thu chi cho đám con nhỏ còn chưa có tồn tại,...

Mà số phận lại không như chúng tôi mong muốn...

Tuần thực học thứ hai năm lớp 12, tôi ngồi trong lớp mà tâm trạng bồn chồn lo lắng, tôi không hiểu, sáng đó mí mắt tôi giựt liên tục, nhìn sang bên cạnh, em ấy vẫn chưa đến, tôi gọi điện hỏi.

"Sao em vẫn chưa lên lớp vậy?"

"Em đang đi đây, còn sớm hai mươi phút lận, nhà em cách có mười phút chứ nhiêu."

"Anh đã bảo cứ để anh sang đón..."

"Thôi nào, em đi liền đây! Yêu anh~"

Âm thanh tút tút quen thuộc vọt vào, tôi dập điện thoại, thật là, cái tính này phải sửa lại cho em ấy mới được.

Nhưng đến tiết hai rồi tôi vẫn không thấy bóng dáng em ấy, cảm giác lo sợ kia lại càng mạnh mẽ, lúc này điện thoại tôi liên tục run lên, là mẹ cô ấy.

Tôi vội tránh đi để nhận cuộc gọi, giữa không khí se se lạnh của Đà Lạt, tin tức mà bác ấy đưa đến như dội thẳng một thùng nước đá xuống đầu tôi.

Tôi không màng đến cô giáo phía sau mà vào lấy chìa khóa xe và mũ bảo hiểm rồi chạy đến bệnh viện.

Em ấy...

Tôi không nhớ rõ mình đã chạy như thế nào để đến được đó, tôi chỉ nhớ khuôn mặt bác gái khóc đến ngất đi, bác trai ôm lấy bác gái cũng không kìm được nước mắt, còn có... thân thể không còn toàn vẹn của em ấy.

Run rẩy nắm lấy đôi tay không còn sự ấm áp của em ấy, tôi hối hận...

Đáng lẽ tôi nên tự mình đưa đón em ấy không nên để em ấy tự mình đi như vậy, tôi thật sự rất hối hận...

Ngày đưa tiễn em ấy một đám phóng viên chạy đến bày vẻ, tôi ghét bọn họ, em ấy đáng ra không nên như thế này, em ấy đáng ra nên được hạnh phúc.

Máy theo dõi ở trạm xăng vừa lúc ghi nhận lại toàn bộ quá trình tai nạn của em ấy, rõ ràng tốc độ 20km/h vậy mà, chiếc xe tải kia... đáng hận!

Nắm chặt đôi nhẫn mà của tôi và em ấy, tôi ghi danh vào trường quân đội, đây là mơ ước của em ấy, bố mẹ tôi cũng không mấy ý kiến gì.

Tôi đã trưởng thành nhưng em ấy thì mãi mãi dừng lại tuổi mười sáu, không sao tôi sẽ giúp em ấy hoàn thành ước mơ, tương lai của tôi chính là tương lai của em ấy.

Chờ anh...

<×>

Sổ tay tự thuật khi yêu của cô nàng ngốc nghếch

X/5/2016
Cậu ấy thật đáng yêu, tôi thấy rõ vẻ mặt hưng phấn của cậu ấy khi độc chiếm vị trí cuối cùng kia, hình như tôi vừa phá tan giấc mộng của cậu ấy rồi, à không, là ba chúng tôi, phải tính cả hai đứa bạn của tôi nữa chứ. Tôi xin được lưu bút của cậu ấy rồi, thật là một chàng trai dễ gần! Mong sẽ còn gặp lại...

.

X/9/2016
Oa, thật sự gặp lại rồi, cậu bạn đáng yêu kia giờ là bạn học tập của tôi...

.

X/10/2016
Dạo này tôi luôn đi cùng cậu ấy vui thật, cậu ấy giúp đỡ tôi thật nhiều...

.

X/12/2016
Có vẻ cậu ấy rất được các bạn nữ hoang nghênh, tôi không thích điều này...

.

X/2/2017
Hôm nay anh tỏ tình với tôi, tôi không thể nhận lời được, mẹ tôi bảo qua năm lớp mười đã, tại sao vậy nhỉ...

.

X/2/2017
May quá, anh không có bỏ mặc tôi, chúng tôi vẫn làm bạn, ừ, làm bạn...

.

X/4/2018
Chúng tôi chính thức quen nhau rồi, thật hạnh phúc!

.

X/4/2018
Nhìn anh vui thật, da mặt coi vậy mà mỏng hơn cả tôi, nắm tay một cái đã tai đã đỏ rồi...

.

X/12/2018
Nhỏ bạn tui nói sinh nhận năm đầu tiên có người yêu mà xem phim bạo lực, tương lai nhất định sẽ hạnh phúc, công nhận phim hay thật...

.

X/1/2019
Hình như mặt dày cũng có thể lây lan, không ngờ anh có thể không báo trước mà chạy sang nhà ngồi uống trà với bố mẹ tôi như vậy...

.

X/7/2019
CHÚNG TA SẼ MÃI MÃI BÊN NHAU! ❤️

.

X/9/2019
Nghe nhỏ bạn tôi nói, phái nữ không nên lúc nào cũng dựa dẫm vào bạn trai, điều này khiến họ dễ bị áp lực. Tôi quyết định ngày mai sẽ tự mình đến trường, không thể mãi dựa dẫm vào anh được...

<×>
Tư Đồ Thiên Uyển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com