Đoản 6 : Hồi Kết
Sùng Lợi Minh, A Dịch, Ngõa Cách Nạp, Khả Nhan Tâm, Ôn Cẩu, Tư Tam, Ngũ Sơ, bảy người mang tên Diễm Thế Phiên gắn bó bên nhau vào sinh ra tử
Thời thế thay đổi, triều đình lụi tàn, Diễm Thế Phiên đã không còn.
...
Sau trận đánh đó nhóm người Sùng Lợi Minh giúp A Dịch cầm cự đến khi quân tiếp viện đến, họ đã dành chiến thắng nhưng cái giá phải trả là sự hi sinh chỉ còn mình A Dịch và Sùng Lợi Minh sống xót
Khoảnh khắc sinh tử cuối cùng đó tưởng như tất cả kết thúc, anh vẫn ở bên cậu, giống như một loại duyên phận cậu và anh luôn bên nhau
...
Tám năm sau
A Dịch lại đến Tử Cấm Thành tìm anh, nơi từng tráng lệ quyền quý này giờ đây đã nhuốm màu thời gian
Bên sân sau hậu viện cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cậu đang tìm kiếm, người kia từng cao ngạo, kiều diễm, khí thế ngút trời giờ lại thật an tĩnh cầm cây chổi quét những chiếc lá vàng trong sân, giống như cách biệt với thế gian, sóng gió ồn ào bên ngoài kia dường như không ảnh hưởng đến người đó.
" ca"
Sùng Lợi Minh buông xuống cây chổi quay lại nhìn cậu
" A Dịch"
Cậu chạy về phía anh ôm lấy anh, giống như chút ra bao nhiêu nhớ nhung
" ca đi cùng em được không, quốc gia cần người như anh"
Anh hiểu những gì cậu nói, cũng muốn cùng cậu rời đi nhưng trong lòng anh có hoài niệm, có những điều không thể buông xuống nổi
" A Dịch giống như năm đó anh không ngăn nổi em vậy, em cũng không thể lay động được anh, chúng ta không giống nhau"
Cậu là thanh niên thế hệ mới thời đại dân quốc, còn anh vẫn mang nặng không buông xuống được quá khứ triều đại, anh không quên được thân phận người nhà Ngạch Nhĩ Cát, Bối Lạc Gia
" ca"
Sùng Lợi Minh quay lưng bước qua cánh cửa hoàng cung để lại A Dịch phía sau lưng.
...
Anh đi qua từng nơi trong Tử Cấm Thành rộng lớn, từng hoài niệm, từng người thân, huynh đệ lần lượt hiện lên trước mắt anh
Cuối cùng Sùng Lợi Minh dường như nghĩ thông suốt, anh quyết định buông bỏ tất cả, từng giọt nước mắt rơi xuống anh bước ra khỏi cánh cửa Diễm Thế Phiên nơi anh đã từng cùng mọi người bên nhau.
Bên ngoài A Dịch đang đứng đợi anh, Sùng Lợi Minh mỉm cười bước về phía cậu
Cậu đưa tay ra trước mặt anh, anh nắm lấy tay cậu
hai người lại giống như khi xưa bên nhau, những kỉ niệm chôi qua như một thước phim quay chậm, cuối cùng anh và cậu lại bên nhau
Trên con đường này lại là hai người cùng nhau kề vai sát cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com