Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật của Tony (phần II)

Cảnh báo nội dung nhạy cảm. Vui lòng quay lại nếu chưa đủ 18 tuổi.

Thấy Tony đã đạt cực khoái, James kiềm chế bản thân, nhẹ nhàng ra vào một vài lần nữa rồi rút ra ngoài.

"Không... Mau vào tiếp!"

"Em ra rồi mà." James vừa nói xong thì lại thấy dương vật của Tony cương lên lần nữa, hai hòn bi dường như vẫn chưa nhẹ đi nhiều, dương vật cứng nóng của anh lại đâm sâu vào trong Tony. Vốn định tự giải quyết, không ngờ Tony quá tham lam.

Một tầng mồ hôi mỏng bao trùm làn da nâu khỏe khoắn của Tony, gương mặt cậu co giật chẳng thể kiểm soát, lưỡi thì thè ra ngoài.

"Anh bắn nhé?" James nhẹ nhàng thì thầm vào tai Tony, nhưng cậu chẳng thể nghe thấy được, cơn khoái cảm đã che lấp cả những cơn đau đớn vì mang bầu gây ra cho cậu.

James bắn vào sâu trong Tony, đồng thời tinh dịch của Tony lại một lần nữa được giải phóng, trắng đục như sữa và nóng hổi, đặc sệt.

Cơn kích thích qua đi, Tony đổ ập vào người James, hai mắt nhắm nghiền lại. James biết cậu đã mệt mỏi, không lỡ đánh thức cậu, để cậu ngủ suốt tiết sau.

"Ừm..." Nằm trong vòng tay của James, chiếc bụng lớn được xoay nắn dễ chịu vô cùng, Tony lười biếng mở mắt, không biết mình đã ngủ qua bao lâu.

"Chết, em ngủ quên à? Tiết mấy rồi? Sao anh không gọi em dậy?"

"Em bảo đêm em ngủ không ngon, anh không nỡ đánh thức em. Mới qua tiết một thôi, yên tâm em chưa muộn." James âu yếm vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán cho Tony, hạnh phúc nhìn người yêu trong lòng mình.

"Anh không về lớp học à?"

"Anh không nỡ để em ở đây, dù sao anh cũng không thích môn Ngữ Văn cho lắm."

Tony mỉm cười nghe câu trả lời của anh. Cậu nhẹ nhàng mặc chiếc áo vào, chiều nay cậu còn phải thi thể dục.

"Tiết sau em phải đi thi thể dục, suýt nữa là muộn."

"Thể dục á, em có thi được không đấy? Cơ thể em đã thế này, không được quá sức đâu!"

Tony mỉm cười, cậu biết cơ thể mình cần hoạt động bây giờ, nếu không đến lúc sinh sản sẽ khó hơn nhiều. Hơn nữa môn bơi vốn là môn cậu rất giỏi, không nghi ngờ gì cậu có thể vượt qua dễ dàng.

Cậu không thể cởi trần mặc quần bơi như ngày xưa nữa, bây giờ cậu mặc thêm một chiếc áo phông ở ngoài, nếu ai hỏi thì cậu đều nói là bị mụn và dị ứng, may mà dưới nước cũng không thể nhìn rõ mọi vật. Mọi người có vẻ không phát hiện ra bí mật của cậu.

Mọi chuyện đều có vẻ thuận lợi, cậu hoàn thành bài thi của mình trước ba giây, mặc dù những động tác không được đẹp lắm vì cái bụng cồng kềnh của cậu, nhưng vẫn miễn cưỡng đạt. Chỉ là cơn đau lưng của cậu có chút kì lạ, chiếc bụng của cậu trĩu xuống dưới nhiều hơn sáng hôm nay. Và xương chậu của cậu dừng như bị tách ra một chút, mọi thứ làm cậu hơn hoảng sợ, chắc không phải như cậu nghĩ.

Tiết học kết thúc, Tony đi đến phòng thay đồ lấy quần áo ra ngoài, vì thân thể của mình không thể để ai nhìn thấy, cậu mang quần áo vào phòng vệ sinh bên cạnh để thay. Nhìn chiếc áo dính đầy tinh dịch, Tony có chút hơi buồn nôn, cúi đầu xuống bồn vệ sinh, nôn ra cả bữa trưa của mình.

Bỗng nhiên có một cơn đau ập đến, chạy dọc sống lưng cậu, cơn đau này khác tất cả cơn đau mà cậu đã có, Tony không hiểu vì sao theo bản năng cậu ngồi xổm xuống, chống hai tay vào thành bồn cầu, chờ cơn đi qua.

Khó khăn lắm cơn đau mới dịu đi, đứa bé trong bụng cậu không biết điều đá cậu một phát, da bụng chỗ bị căng lồi ra nhô lên.

"Chết tiệt... Đau quá!"

Rồi những cơn đau tiếp theo đến dồn dập, Tony sợ hãi biết rằng điều gì sắp xảy ra, cậu phải về nhà nhanh chóng, cậu không thể sinh đứa bé ở đây được.

Thu dọn đồ đạc ra ngoài, đi đến phòng thay đồ bỗng nhiên điện phụt tắt, mọi thứ chìm vào bóng tối.

"Chết tiệt... Sao lại mất điện vào lúc này chứ?"

Nhưng Tony đã đoán sai, không phải mất điện, mà giáo viên thể dục đã tắt hết tất cả các đèn, đóng cửa ra ngoài. Ra đến hồ bơi, Tony hoảng sợ, nhờ ánh sáng đến từ ô cửa sổ, Tony thấy rõ mọi người đã về hết, không có một ai cả.

Mặc cơn đau cố chạy ra cửa, nhưng dù vất vả cố gắng thế nào, cánh cửa cũng không mở ra, cánh cửa đã bị chốt ở phía ngoài. Tony sợ hãi chạy đi tìm những cửa khác, nhưng không, căn phòng này chỉ có duy nhất một cửa chính.

Cơn co thắt lại đến lại Tony kiệt sức, cậu thậm chí chẳng thể di chuyển thêm được nữa, chiếc balo trong tay cậu bất cẩn rơi xuống nước.

"Không! Ahhhh!" Những cơn gò làm Tony cong người lại, đứa bé đang dần xuống dưới, cậu cần phải xuống lấy chiếc túi, lấy điện thoại của mình, không thể sinh đứa bé ở đây được.

Nhưng vô ích thôi, cái balo đã ướt sũng, và chắc chắn cái điện thoại cũng như vậy, dù có lấy lên cũng chẳng thể dùng được.

Mọi tay ôm chiếc bụng nặng trịch của mình, giờ đây nó trở nên cứng rắn vô cùng, còn đứa bé thì đang cố đi qua xương chậu, làm cơn đau càng tồi tệ thêm. Tay còn lại Tony cố gắng đập cửa, kêu cứu.

"Ahhh... Có ai không... Cứu với!"

Tony dần nhận ra là mình đang kêu cứu trong vô vọng, mọi người có vẻ đã về nhà hết, và cậu không thể trông chờ bảo vệ đến cứu mình từ phía bên kia của ngôi trường được.

Cậu phải sinh đứa bé ra ở đây, cậu cần phải tiết kiệm sức để sinh đứa bé ra.

Cởi chiếc quần và áo của mình ra, cậu đi lại xung quanh hồ bơi trong trạng thái khỏa thân, đôi chân thon dài của cậu run rẩy trong từng bước đi. Đi được nửa vòng, một con gò khác lại tới, đau đớn đến mức cậu phải quỳ xuống, hai tay chống xuống đất.

"Ahhhh...Ahh"

Nhờ vào ánh sáng ít ỏi của chiếc cửa sổ ở trên cao, cậu thấy chân mình có những dòng lấp lánh, có cái gì đó đang chảy ra giữa hai chân cậu. Thò tay xuống phía dưới, chỗ đó đau đớn và bỏng rát, hình như mở ra được khoảng bốn phân.

Bây giờ cậu rất muốn xuống hồ bơi, dùng sức nâng của nước để bao bọc mình, như thế đau đớn sẽ bớt đi một chút. Nhưng cậu biết rằng nước ối cậu chưa vỡ, nếu bây giờ cậu xuống hồ bơi, sợ là làm chậm sản trình lại.

Kiệt sức và đau đớn, cậu nằm trên thành bể bơi, hai chân dạng rộng nhất có thể, lấy chỗ cho đứa bé chui ra ngoài. Đứa bé đang ngọ nguậy ở trong phía xương chậu, mắc kẹt vẫn chưa thể xuống thêm được nữa.

Tony bắt đầu hơi mơ hồ, những cơn đau đớn tức thời không thể làm cậu tỉnh táo, cậu bắt đầu nghĩ đến những khả năng xấu, nhỡ cậu không thể sinh ra đứa bé này. Qua ô cửa sổ, cậu nhìn thấy mặt trời đang lặn ở phía xa xa, bé xíu và đỏ rực.

Bỗng nhiên có một con gò khác lạ ập tức, cậu ngồi xổm lên vì cậu nghĩ mình phải làm thế, một tay sờ xuống dưới, một tay xoa bụng cố gắng hết dức để rặn xuống.

"GRH...."

Póc một tiếng vang lên, mùi tanh tràn ngập không khí, bàn tay ở dưới cậu đang ướt đẫm, nước ối cậu đã vỡ rồi. Không chần chừ gì nữa, cậu đi xuống bể bơi, nhẹ nhàng nổi trên mặt nước, chiếc bụng của cậu trĩu xuống, lộ ra hoàn toàn trên mặt nước láng mịn. Cậu khỏa thân nằm giữa bể bơi, cơn đau dịu đi một ít.

Bỗng nhiên có tiếng lạch cạch mở cửa, cậu còn tưởng mình đau đớn mà sinh ra ảo tưởng, nhưng tiếng lạch cạnh đó vẫn không dứt. Biết là có thể có người đến, Tony vui mừng mà tiến đến phía cửa.

Khoảnh khắc chiếc của to lớn được đẩy ra, làn gió lạnh ùa vào, cậu nhìn thấy James đứng ở đó. Tóc của anh rối bời, mai mắt đỏ lên, hơi thở gấp gáp vì chạy vội.

"Tony..." Anh không thốt lên được lời nào nữa, cứ thể ôm thân thể trần truồng của cậu vào lòng, mặc cho nước từ người cậu ngấm sang quần áo của anh.

"Ahhh..." Một cơn co thắt lại đến, cậu khuỵu người xuống, cố gắng rặn mạnh ra ngoài. James nhìn cậu vật lộn trong đau đớn, anh biết điều gì đang xảy ra, hai người đang chào đón đứa con đầu lòng.

Sự hiện diện của James làm cậu không khỏi vui mừng, và an tâm, anh như truyền thêm sức mạnh cho cậu.

"Sao anh biết em ở đây để đi tìm?"

"Em quên chúng ta có hẹn ăn tối tối nay à, đã quá giờ hẹn mà anh không thấy em đây. May mà anh đã tìm được em" Anh nói rồi hôn lên môi Tony, vuốt ve bụng dưới của cậu.

"Chúng ta đi thôi, chúng ta phải đến bệnh viện" Anh quả quyết bế Tony lên, đi đến phía ngoài.

"Ahh... Ah... Em nghĩ là... là không kịp...rồi... đứa bé... đứa bé đang ra" Phía dưới lỗ hậu của cậu đau đớn và bỏng rát, lỗ hậu bị kéo căng như thể sắp rách ra. Tony có thể cảm nhận được khuôn mặt đứa bé đang trượt dần ra khỏi sản đạo của cậu, sau một cú rặn dài, đầu đứa bé đã lộ ra ngoài trong sự kinh ngạc của anh.

James đặt Tony xuống sàn nhà sau khi trải chiếc áo của anh lên, anh ngồi phía sao cho cậu dựa vào, động viên cậu tiếp.

Tony biết là rặn phần vai ra còn nhiều khó khăn, nhưng có anh ở đây, nắm chặt tay cậu, Tony cảm thấy mình chẳng còn sợ gì nữa, những khó khăn này đều xứng đáng.

"GRHHH..." Sau một cú rặn dài, cuối cùng hai vai của đứa bé cũng bật ra, James nhẹ nhàng và lúng túng kéo đứa bé ra khỏi người cậu, ôm nó vào lòng.

"Oe... oe..." Tiếng khóc của đứa bé to rõ, vang dội trong phòng. Cố nén những đau đớn ở phía dưới như đã rách ra, Tony ra hiệu cho James để cậu ôm nó. Một đứa bé gái xinh xắn. Đôi môi nhỏ nhắn cố gắng tìm đến bầu sữa của cậu. Con bé hút sữa làm cậu cảm thật nhột nhột, tình cảm khó nói như sợi dây buộc chặt hai người cha con lại với nhau.

Sau vài lần rặn nữa, nhau thai của cậu trôi ra ngoài. James cố gắng lau rửa sơ qua phần dưới cho Tony, không làm cậu thêm đau đớn. Sau khi mặc lại quần áo, Tony ôm con gái, James ôm cậu, ba người cùng nhau trở về nhà. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch vì hoảng sợ và xen lẫn hạnh phúc của anh, trong lòng cậu cũng trào dâng lên cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Ba người là một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com