Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái tử phi đứng sinh

Năm Hộc Nguyên thứ mười ba, gặp đại nạn đói, Lệ đế bị gian thần họ Từ mê hoặc, phế trưởng lập ấu, muốn ban chết cho Thái tử Kiêu. Kiêu bèn khởi binh ở ba thành biên cương, thanh trừ gian thần.
Thế nhưng, họ Từ lại cấu kết với Thát Đát, phản công ba thành biên cảnh, lúc ấy Thái tử phi họ Tạ đang mang thai, vì kinh sợ mà sinh non.
Biên cảnh, Hàm thành.
"Giết..."
Nắng chiều như máu, tiếng kèn hiệu cùng tiếng hô giết vang lên không ngớt trên chiến trường, dân chúng trong thành ai nấy đều hoảng sợ. Trên con phố náo nhiệt ngày nào nay chắn ngang dọc đầy chướng mã và khúc gỗ lăn, từng đội binh sĩ đang đứng nghiêm, sẵn sàng đón quân địch.
Bởi vì Thái tử và Tướng quân thủ biên cương đã mang đi quá nửa binh lực, Hàm thành trống không, dẫu tường thành cao lớn cũng không đủ sức cố thủ, chỉ có thể dùng lối đánh du kích để kéo dài thời gian, chờ viện binh đến cứu.
Chiến sự trên tường thành dần trở nên căng thẳng, mà trong một trạch viện kín đáo trong thành cũng đang diễn ra một trận chiến ác liệt.
Chỉ có điều trận chiến này chỉ có một người đối mặt.
"Á... A... Đau quá, đau quá..." Tạ Thanh Thần yếu ớt vịn vào thanh gỗ ngang trước mặt, gắng gượng đứng vững.
Trên phần hông gầy của hắn treo một chiếc bụng trĩu nặng tựa như một giọt nước căn đầy. Làn da dưới bụng đã bị kéo căng đến đỏ ửng, những cơn co thắt thỉnh thoảng ập đến hành hạ hắn đến mức gần như không còn sức mở mắt.
Thai này sinh non, chỉ có thể đứng sinh, huống chi tình thế bên ngoài đang rất nguy cấp, đứa trẻ ra đời sớm cũng là điều tốt.
Tạ Thanh Thần nhẹ xoa bụng đã cứng lại như đá, thì thào: "Con ngoan, con ngoan của phụ thân, mau ra đây đi..."
Bà đỡ đang cầm vải ướt lau cửa sinh của Tạ Thanh Thần, nơi một cái đầu nhỏ đen sì đang bị kẹt lại bên trong, miệng thì hô: "Công tử mau rặn, rặn mạnh! Đã thấy đầu đứa nhỏ rồi!"
Tạ Thanh Thần cắn môi khô nứt, nhân lúc một cơn co thắt khác lại ập đến, hắn dồn sức mạnh xuống dưới: "A á..."
Tạ Thanh Thần siết chặt thanh gỗ trước mặt, khớp ngón tay trắng bệch. Toàn thân hắn run lên từng hồi theo nhịp co thắt của bụng, mồ hôi túa ra như tắm, nhanh chóng làm ướt đẫm vạt áo trước ngực.
"Rặn... Rặn một hơi thật dài, đừng ngắt quãng!" Bà đỡ ghé sát lại, giọng dồn dập.
"Ư... A... A..." Hắn nghẹn ngào kêu thành tiếng, cổ họng khô rát, hơi thở như lửa. Trên trán nổi gân, gương mặt đỏ bừng rồi lại tái nhợt, mồ hôi lã chã rơi xuống nền gạch.
Một cảm giác xé rách từ phía dưới cơ thể truyền lên khiến cơ thể hắn như bị cắt làm đôi. Hắn gần như sắp ngã quỵ, nhưng lại cố gắng giữ vững thân mình. Đôi chân run rẩy giẫm mạnh xuống sàn, gân xanh nổi bên thái dương.
"Công tử cố lên, đầu đứa nhỏ sắp ra rồi!" Giọng bà đỡ gấp gáp.
Tạ Thanh Thần nghiêng đầu, hơi thở đứt quãng, hai mắt nhòe đi bởi mồ hôi và đau đớn. Mỗi cơn co như ngọn sóng dồn dập, vừa dâng lên đã đè nặng xuống bụng dưới, ép hắn không kịp thở.
"Á... A..." Hắn thét khàn giọng, dồn hết lực xuống dưới, cảm nhận được nơi cửa sinh căng rách đến tận cùng.
"Ra rồi! Ra rồi... Công tử, đứa nhỏ đã ló đầu ra rồi!" Bà đỡ mừng rỡ hô lên.
Nhưng ngay sau đó, khi cơn co vừa dứt, cái đầu nhỏ đen sì còn ướt nhẹp lại trượt ngược trở vào trong.
"Không được... Không được, lại thụt vào rồi!" Bà đỡ biến sắc, giọng gấp gáp.
Tạ Thanh Thần run rẩy, toàn thân ướt đẫm, cảm giác tuyệt vọng như kéo sụp cả trời đất. Hắn cắn chặt môi nứt nẻ, máu loang ra nơi khóe miệng, bàn tay bấu chặt thanh gỗ đến mức khớp xương kêu răng rắc.
"Công tử... Phải rặn thêm, rặn mạnh và dài hơn nữa, nếu không... đứa nhỏ sẽ nguy mất!"
"Ta... ta... A..." Hắn cố gắng hít vào, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhưng toàn thân đã gần cạn sức. Cơn co khác lại ập tới, bụng căng cứng như muốn nổ tung.
Trong mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng binh khí va chạm ngoài thành, tiếng kèn chiến, tiếng la giết vang vọng vào tận nơi này, hòa lẫn với tiếng rên xé ruột gan của chính hắn.
"Con ngoan... Ra đi... Mau ra đi..." Hắn khàn giọng thì thào, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi lăn xuống gương mặt tái nhợt.
Tạ Thanh Thần run rẩy, mồ hôi và máu hòa lẫn, chảy xuống theo đôi chân. Mỗi lần hắn cố rặn, đầu đứa nhỏ ló ra được một chút, nhưng lại nhanh chóng thụt vào, khiến bao nhiêu hy vọng vừa bùng lên đã vụt tắt.
"Không được... Công tử, ngài không thể dừng lại!" Bà đỡ hốt hoảng, hai bàn tay dính đầy máu run lên, không ngừng đỡ giữ nơi cửa sinh.
Cơn co kế tiếp ập đến, dữ dội hơn cả những lần trước, bụng dưới như bị dao xé, Tạ Thanh Thần đau đến gập người xuống, tiếng hét khản đặc bật ra khỏi cổ họng: "Á... Aaaaaa..."
Đầu đứa trẻ lại nhích ra, rồi kẹt cứng. Đôi mắt Tạ Thanh Thần vằn máu, tầm nhìn nhòe đi, trong lồng ngực vang dội tiếng trống ngực hỗn loạn. Trong đầu hắn như vang vọng lại tiếng kèn chiến, tiếng giết chóc ngoài thành, tất cả gộp thành một sức ép khiến hắn gần như nghẹt thở.
Nhưng rồi, giữa hỗn loạn, hắn chợt nghe được tiếng khóc non nớt tưởng tượng trong tâm trí, như một lời gọi mời. Tạ Thanh Thần dồn tàn lực, cả người run lên bần bật, bấu chặt lấy thanh gỗ, gân xanh nổi khắp cánh tay, hét xé gan ruột: "Ra... Mau ra cho ta..."
Một sức rặn dài, máu tươi trào mạnh ra, cái đầu nhỏ cuối cùng trượt hẳn ra ngoài, vai cũng vượt qua được nơi kẹt.
"Ra rồi! Ra rồi!" Bà đỡ gào lên, tay run rẩy kéo nhẹ, cả thân thể bé nhỏ, đỏ hỏn và ướt sũng máu ối được đưa ra khỏi cơ thể.
Ngay giây khắc ấy, gian phòng như nổ tung bởi tiếng khóc the thé chát chúa của đứa trẻ, át đi cả tiếng chém giết ngoài thành.
Tạ Thanh Thần ngửa đầu, hơi thở đứt quãng, toàn thân run rẩy, khóe môi khẽ cong, thì thào gần như vô thức: "Con... của ta..."
Bà đỡ nhanh chóng quấn vải quanh đứa trẻ, lau sơ rồi đặt sang một bên để cắt rốn. Còn Tạ Thanh Thần, cả người vẫn run rẩy, hai chân mềm nhũn, gần như đổ sụp, máu đỏ tươi rơi tí tách xuống nền đá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com