Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất hạnh - 1



Bình An chạy xe qua con đường đất đỏ lầy lội dẫn vào ký túc xá, bánh xe lún sâu vào bùn, bắn tung tóe lên ống quần jeans đã sờn bạc, vá chằng vá đụp. Mặt trời tháng Mười chưa lên cao nhưng cái nóng đã hầm hập, bốc lên từ mặt đường như muốn thiêu đốt đôi chân trần trong đôi dép lê rách quai. Cậu mười chín tuổi, khuôn mặt còn nét thanh tú của thiếu niên, nhưng đôi mắt đã sâu hoắm, thâm quầng vì những đêm thức trắng liên miên. Trên lưng cậu là chiếc balo cũ kỹ, nặng trịch sách vở y khoa dày cộp, vài cuốn photocopy nhàu nát, và vài bộ quần áo giặt chưa khô hẳn, mùi ẩm mốc bám chặt lấy từng thớ vải rẻ tiền. 

Mỗi lần xe xốc lên vì ổ gà trên đường, cậu lại cảm thấy cái bụng nặng trịch đè xuống, tấm vải thô quấn chặt quanh eo siết đến mức thở hổn hển, nhưng cậu không dám nới lỏng – sợ lộ, sợ ai đó nhìn thấy. Cậu học năm ba khoa Y Dược, trường đại học lớn nhất thành phố. Người ta bảo Bình An là "thần đồng" – mười sáu tuổi đã đỗ thủ khoa với điểm số gần tuyệt đối, mười chín tuổi đã học vượt lớp, điểm trung bình luôn nằm trong top đầu khoa. Giáo sư khen ngợi, bạn bè ngưỡng mộ, nhưng đằng sau những con số đẹp đẽ ấy là một ngôi nhà tranh vách đất dưới quê, mái lợp lá cọ thủng lỗ chỗ, mẹ già ho khan từng cơn vì bệnh phổi mãn tính, hai đứa em trai chạc tuổi gầy nhom nhường nhau từng hạt cơm cháy. 

Cha cậu mất sớm, nghiện cờ bạc, để lại món nợ gần trăm triệu – con số khổng lồ với một gia đình chỉ biết cấy lúa, nuôi gà vịt. Hai em trai, thằng út mới mười lăm tuổi, đã bỏ học đi làm thuê ở lò gạch để cậu được tiếp tục đến trường. Bình An chưa bao giờ dám ngủ quá bốn tiếng một ngày. Sáng học lý thuyết, chiều thực hành ở phòng thí nghiệm đến bốn giờ, tối chạy xe ôm, đêm về làm gia sư online, rửa chén ở quán cơm, giao hàng shipper – bất cứ việc gì kiếm được tiền, cậu đều làm. Cậu ăn một bữa cơm nguội với muối vừng hoặc bánh mì khô. Tiền kiếm được, cậu chia ba phần cẩn thận: một phần gửi về quê cho mẹ mua thuốc và em ăn học, một phần trả tiền trọ tám mét vuông chung với ba thằng bạn, phần còn lại dành dụm cho học phí và sách vở. 

Mỗi lần gửi tiền về, cậu lại nhận tin nhắn từ mẹ: "An ơi, mẹ khỏe, đừng lo. Em út mới được nhận vào lò gạch, lương tháng này cao hơn. Con giữ sức khỏe nhé." Đọc xong, cậu lại khóc một mình trong phòng vệ sinh ký túc xá, nước mắt rơi xuống nền gạch bẩn. 

Nhưng rồi, một đêm cách đây gần tám tháng, mọi thứ sụp đổ. Đó là ca làm thêm ở quán bar nhỏ ven đường quốc lộ, nơi cậu nhận giao ly nước, lau bàn, dọn dẹp để kiếm thêm vài chục nghìn. Quán đông khách, tiếng nhạc ầm ĩ, khói thuốc mịt mù, khách say xỉn la hét. Bình An mệt lả nhưng vẫn cười gượng để nhận tip, lau ly thủy tinh đến bóng loáng. Một người đàn ông trung niên, vest phẳng phiu, đồng hồ vàng lấp lánh dưới ánh đèn neon, gọi cậu lại bàn riêng. 

"Uống với anh một ly đi, anh tip thêm cho." Bình An lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: 

"Dạ, em không uống rượu được ạ." Nhưng ông ta đã dúi ly rượu đầy vào tay cậu, ánh mắt sắc như dao, nụ cười nham nhở: 

"Uống đi, không sao đâu, chỉ một ly thôi." Cậu sợ mất việc, sợ không có tiền gửi về, nên nhấp một ngụm nhỏ. 

Rượu đắng nghét, cay xè cổ họng, đầu óc cậu quay cuồng ngay lập tức. Ông ta cười lớn, vỗ vai cậu: "Tốt, tốt." Rồi mọi thứ tối sầm lại, như ai đó tắt công tắc đèn. Khi tỉnh dậy, Bình An nằm trong căn phòng khách sạn xa lạ, rèm cửa kéo kín, mùi nước hoa nồng nặc. Cơ thể cậu đau nhức từng thớ, đặc biệt là vùng dưới, quần áo xộc xệch, áo sơ mi rách vài nút, quần tụt xuống tận đầu gối. Người đàn ông đã biến mất, chỉ để lại một xấp tiền trên bàn đầu giường – mười triệu đồng, xếp ngay ngắn, kèm mẩu giấy.

"Hôm qua em tuyệt lắm." 

Bình An lao vào nhà vệ sinh, nôn ọe liên tục, nước mắt trào ra như suối. Cậu tắm mãi, kỳ cọ đến rát da, xà phòng trôi hết lớp này đến lớp khác, nhưng cảm giác nhơ nhuốc vẫn bám riết lấy từng tế bào. Cậu ngồi sụp xuống sàn, ôm đầu khóc nức nở: "Tại sao... tại sao lại là mình..." Ký ức mơ hồ: bàn tay thô bạo, hơi thở rượu, tiếng cười dâm đãng. Cậu không dám báo cảnh sát, không dám nói với ai, sợ tai tiếng, sợ mất học bổng, sợ mẹ biết sẽ sốc mà chết. Chỉ biết khóc, khóc đến cạn nước mắt, rồi tự nhủ: "Quên đi. Phải quên đi. Phải tiếp tục sống."Nhưng cơ thể không cho phép cậu quên. 

Hai tuần sau, cậu nôn liên tục vào buổi sáng, chóng mặt khi đứng dậy, ngực căng tức, bụng dưới âm ỉ đau. Cậu suy nghĩ thật lâu rồi đi mua que thử thai ở tiệm thuốc gần trường, tay run rẩy khi nhìn hai vạch đỏ chót hiện lên. Bình An ngồi sụp xuống sàn phòng trọ, tay ôm bụng, miệng lẩm bẩm: "Không... không thể nào..." 

Cậu kinh sợ chính mình, sợ cái bụng đang lớn dần từng ngày, sợ ánh mắt của mẹ, của em, của bạn bè, của thầy cô. "Không thể để ai biết," – cậu thì thầm, giọng lạc đi, nước mắt rơi xuống que thử thai. 

Cậu bắt đầu che giấu một cách tuyệt vọng. Mua áo rộng thùng thình ở chợ đồ cũ, áo hoodie size XXL che kín từ cổ đến đầu gối, quấn thêm tấm vải thô cắt từ bao tải quanh bụng để ép nhỏ lại. Mỗi sáng thức dậy, cậu đứng trước gương phòng trọ, buộc chặt vải, siết đến mức thở hổn hển, da bụng đỏ ửng, rạn nứt vì bị ép. Thai máy đạp, cậu phải giả vờ ho sù sụ để che tiếng rên đau. Đau lưng, phù chân, cậu cắn răng chịu đựng, uống thuốc giảm đau lén lút. Ai cũng nghĩ cậu béo lên vì áp lực học hành, vì ăn khuya. 

Bạn cùng phòng trêu chọc: "An ơi, mày sắp thành heo rồi đấy! Bụng phệ thế kia!" Cậu cười gượng, lảng tránh: "Ừ, tại stress ăn nhiều ấy mà." Nhưng trong lòng, cậu đau như dao cắt.

Bụng lớn dần theo từng tháng, cậu càng khổ sở hơn. Tháng thứ ba, thai máy nhẹ, cậu còn giấu được. Tháng thứ năm, bụng nhô rõ, tấm vải siết chặt đến mức cậu thở không nổi, phải nới lỏng ban đêm. Tháng thứ bảy, cậu phải mặc hai lớp áo, đi học cúi gằm mặt, tránh ánh nhìn của bạn bè. Tiền kiếm được, cậu dành dụm để sinh con – không phải vì muốn giữ, mà vì không dám bỏ. Cậu sợ phá thai sẽ để lại di chứng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, sợ mẹ biết sẽ sốc mà ngã bệnh, sợ em trai sẽ thất vọng vì anh mình "hư hỏng". 

Mỗi đêm, khi ký túc xá đã ngủ say, tiếng ngáy vang vọng từ giường tầng, Bình An ngồi co ro trên giường mình, tay ôm bụng, nước mắt lăn dài thầm lặng. "Mẹ ơi, con xin lỗi... con không muốn thế này đâu..." – cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào, tay vuốt ve bụng mà lòng đầy kinh sợ.

Hôm nay, cậu lại đạp xe về ký túc xá sau ca chạy xe ôm kéo dài từ sáng đến tối mịt. Bụng tám tháng, nặng trịch như đeo đá, tấm vải thô siết chặt đến mức cậu thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm. Thai máy đạp mạnh liên hồi, như muốn phá vỡ lớp vải, cậu phải dừng xe bên lề đường, vịn tay vào tường gạch bẩn, mặt tái mét. "Đừng..." – cậu lẩm bẩm, giọng run rẩy, tay xoa bụng mà lòng đầy tuyệt vọng. Cậu lấy điện thoại cũ kỹ, màn hình nứt, kiểm tra tin nhắn từ mẹ. 

"An ơi, mẹ khỏe hơn rồi, đừng lo. Em út gửi về ít tiền, bảo anh giữ mà ăn uống. Con học hành thế nào?" Bình An đọc, nước mắt chực trào, ngón tay run run gõ trả lời: "Dạ, con khỏe. Mẹ giữ gìn thân thể. Con gửi thêm tiền về nhé." 

Cậu chuyển khoản năm trăm nghìn, dù tài khoản chỉ còn vài chục nghìn lẻ. Cậu đói meo, bụng réo sùng sục, nhưng không dám ăn, chỉ nhai tạm cái bánh mì khô mua từ hôm qua, nuốt nghẹn xuống cổ họng. Về phòng trọ, cậu khóa cửa cẩn thận, cởi áo hoodie ướt mồ hôi, đứng trước gương vỡ. Bụng cậu to tròn, rạn nứt từng đường dài ngoằng, tím tái vì tấm vải siết chặt quá mức. Cậu tháo vải ra chậm rãi, thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại đau đớn vì thai đạp mạnh, như muốn phản đối. Cậu ngồi sụp xuống sàn, ôm bụng, khóc nức nở không thành tiếng: "Tại sao... tại sao lại là mình? Mình đã làm gì sai?" Ký ức đêm ấy lại ùa về: ly rượu đắng, bàn tay thô bạo, tiếng cười dâm đãng, xấp tiền lạnh lùng. Cậu ôm đầu, cơ thể run rẩy, nước mắt rơi xuống bụng, rơi xuống sàn.Bình An nằm xuống giường tầng, tay vẫn ôm bụng, mắt nhắm chặt. Cậu thiếp đi trong mệt mỏi cùng cực, nhưng giấc ngủ chập chờn, đầy ác mộng. 

Trong mơ, cậu thấy mẹ khóc ngất bên quan tài cha, thấy em trai bỏ học vác gạch dưới nắng cháy, thấy mình bị đuổi khỏi trường, thấy đứa trẻ trong bụng lớn lên với đôi mắt lạnh lùng của kẻ cưỡng bức. Cậu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Cậu nhìn đồng hồ: ba giờ sáng. Cậu phải dậy, phải học bài thi cuối kỳ, phải chạy xe ôm sáng sớm, phải tiếp tục sống như địa ngục. Cậu buộc lại tấm vải thô, siết chặt đến đau thắt, mặc áo rộng thùng thình, đạp xe ra đường trong đêm khuya. Gió lạnh rít qua áo mỏng, nhưng cậu không cảm thấy lạnh. Cậu chỉ thấy đau, đau trong lòng, đau trong bụng, đau trong từng hơi thở, đau trong từng nhịp tim. 

Đêm tới, Bình An ngồi thu lu trên ghế đá công viên nhỏ gần ký túc xá, hai tay ôm bụng, thở hổn hển từng nhịp ngắn ngủi, đứt quãng, như người sắp đuối nước. Ca chạy xe ôm hôm nay kéo dài từ năm giờ chiều đến tận mười giờ tối mịt, khách đông, đường kẹt, cậu phải vòng vèo qua những con phố chật hẹp, né xe container, né xe máy lao vun vút. Bụng tám tháng nặng trịch như đeo một bao gạo đầy nước, tấm vải thô quấn chặt quanh eo siết đến mức cậu cảm thấy từng thớ cơ bụng bị ép dẹt, da thịt rát bỏng, đỏ ửng, thậm chí có chỗ đã rỉ máu vì cọ xát quá lâu với lớp vải thô ráp cắt từ bao tải cũ. 


Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống khuôn mặt cậu, tái nhợt dưới lớp mũ bảo hiểm đội lệch, mồ hôi lấm tấm trán, lấm tấm cổ, lấm tấm cả lưng áo hoodie rộng thùng thình dù trời đã khuya, gió heo may se lạnh thổi qua áo mỏng manh, làm cậu run lập cập. Thai hôm nay lạ lắm, đau âm ỉ từ giữa trưa, như có bàn tay vô hình siết chặt tử cung từng hồi ngắn, rồi dịu đi vài phút, rồi lại siết mạnh hơn, mạnh hơn nữa, khiến cậu phải dừng xe ba lần giữa đường để thở, để vịn tay vào tường, để lau mồ hôi, để cố không ngã quỵ. 

Cậu biết, theo sách y khoa cậu lén học ở thư viện trường, theo những trang photocopy nhàu nát cậu giấu dưới gối, đây là dấu hiệu thai tụt xuống xương chậu, ống sinh chuẩn bị mở rộng để đón ngày sinh sắp tới. Nhưng cậu không dám nghĩ đến chuyện sinh, chưa đủ tiền viện phí, chưa đủ dũng cảm đối mặt với đứa trẻ, chưa đủ sức khỏe để chịu đựng cơn đau chuyển dạ, chưa đủ gì cả, chỉ có nỗi sợ hãi day dứt, gặm nhấm trong lòng từng giây phút. Cậu kiểm tra ví da cũ kỹ, rách một góc lớn, dây kéo hỏng: ba trăm nghìn lẻ, phần lớn từ ca chạy hôm nay, vài tờ nhàu nát dính mồ hôi, dính bụi đường, dính cả chút máu từ vết xước tay khi va quẹt xe. Cậu đã gửi năm trăm nghìn về quê sáng nay qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại cũ, còn lại trả tiền trọ tám mét vuông chung với ba thằng bạn cùng lớp, mua hộp sữa bầu rẻ tiền ở siêu thị mini gần trường, mua thêm vài gói băng vệ sinh để thấm khi thai máy rỉ nước, và để dành cho ngày sinh sắp tới, ngày mà cậu vừa mong vừa sợ, vừa muốn kết thúc nhanh vừa sợ phải đối diện. 

Cậu đói meo, bụng réo sùng sục như đòi ăn, như nhắc nhở cậu đã nhịn từ trưa chỉ với ổ bánh mì khô và chai nước lọc, nhưng chỉ dám mua thêm ổ bánh mì kẹp trứng ở quán ven đường, giá mười lăm nghìn, trứng ốp la vàng óng, nuốt nghẹn với chai nước lọc miễn phí từ vòi công cộng gần đó. "Cố lên, An ơi... chỉ vài tháng nữa thôi, sinh xong là nhẹ nhõm, là thoát khỏi cái bụng này..." – cậu tự nhủ trong lòng, giọng lạc đi vì mệt mỏi, vì đau, tay vuốt nhẹ bụng qua lớp áo hoodie mà lòng đầy lo âu, đầy kinh sợ, đầy tuyệt vọng. Thai đạp một cái mạnh, mạnh như cú đá, khiến cậu nhăn mặt, cắn môi đến bật máu, vị tanh lan khắp miệng, khiến cậu phải nhổ nước bọt xuống đất.

Điện thoại cũ kỹ, màn hình nứt một đường dài, rung lên bần bật trong túi quần jeans bạc màu, ứng dụng xe ôm báo cuốc mới với tiếng ting ting chói tai: "Quán nhậu Hoa Sen, cách năm trăm mét. Giá trị cuốc: 150.000đ. Khách có tip thêm." Bình An do dự, ngón tay lướt trên màn hình nứt, muốn từ chối ngay lập tức. Bụng đau quặn từng cơn, cơn đau lan từ thắt lưng xuống bụng dưới, xuống đùi, thai tụt xuống khiến cậu đi lại khó khăn, mỗi bước chân như có tảng đá đè nặng dưới bụng dưới, áp lực kinh hoàng như muốn xé toạc ống sinh. Cậu muốn về phòng trọ ngay lập tức, muốn nằm xuống giường tầng cứng ngắc, muốn tháo tấm vải thô ra để thở, để xoa bóp bụng, để khóc một mình trong chăn mỏng, để quên đi cơn đau. 

Nhưng nhìn ví tiền mỏng dính, nhìn tin nhắn mẹ gửi sáng nay hiện lên màn hình: "An ơi, mẹ cần tiền mua thuốc ho, em út bị sốt nằm liệt, bác sĩ bảo phải truyền nước..." – cậu cắn môi mạnh hơn, máu tanh lan miệng, mắt đỏ hoe vì nước mắt chực trào. 

"Một cuốc cuối thôi. Một trăm năm mươi nghìn cộng tip, đủ mua sữa cho con, đủ gửi thêm cho mẹ..." – cậu thì thầm, giọng run rẩy, nước mắt lăn một giọt xuống má. 

Cậu nổ máy xe Wave cũ kỹ, động cơ khục khặc như ho, như người sắp chết, chạy chậm rãi đến quán nhậu, tay lái run run vì đau, vì mệt, vì sợ. Quán nhậu Hoa Sen sáng đèn neon chớp tắt đỏ xanh, tiếng karaoke ầm ĩ vang ra tận đường lớn, khách say xỉn la hét, cười nói om sòm, tiếng ly chén va chạm leng keng, mùi bia rượu lẫn khói thuốc lá nồng nặc bốc ra như khói bếp than. Bình An dừng xe bên lề đường tối om, đội mũ bảo hiểm che nửa mặt để tránh ánh nhìn tò mò, tim đập thình thịch như trống đánh. Một ông chú lớn tuổi, khoảng năm mươi, mặc áo sơ mi trắng xộc xệch, cổ áo mở hai nút lộ ngực lông xồm xoàm đen ngòm, mặt đỏ gay vì rượu, bước ra từ cửa quán, loạng choạng như sắp ngã. 

Ông ta cao lớn, bụng phệ lòi ra ngoài thắt lưng, hơi rượu phả ra nồng nặc như muốn xộc vào mũi cậu, như muốn làm cậu nôn ọe. Ông vỗ vai cậu mạnh đến mức cậu giật mình, suýt ngã khỏi xe, đau lan từ vai xuống bụng: "Ê cu em! Chở chú về nhà nhanh lên! Đừng có lề mề!" 

Giọng ông lè nhè, mắt lờ đờ vì say, nhưng ánh nhìn sắc lẹm. Bình An lắc đầu bản năng, giọng nhỏ nhẹ run run vì đau bụng: "Dạ... cháu hơi mệt, bụng cháu đau quá, chú chịu khó book chiếc khác được không ạ... cháu xin lỗi..." 

Nhưng ông ta đã dúi năm tờ trăm nghìn nhàu nát vào tay cậu, tiền nóng hổi dính mồ hôi rượu, dính mùi bia, giọng gầm gừ át cả tiếng karaoke: "Năm trăm đây! Đi đi, chú tip thêm nếu nhanh! Đừng có lằng nhằng như đàn bà, tao ghét nhất!" 

Tiền trong tay, nóng hổi, cậu nhìn bụng đau quặn như dao cắt, thai đạp liên hồi như muốn phá vỡ lớp vải, nhưng nghĩ đến mẹ nằm nhà ho khan từng cơn vì thiếu tiền mua thuốc, nghĩ đến em út sốt nằm liệt giường, bác sĩ bảo phải truyền nước biển, nghĩ đến tiền viện phí sinh nở sắp tới, nghĩ đến đứa con trong bụng cần sữa bột, tã lót – cậu nhắm mắt, nuốt nước mắt vào trong, nổ máy xe: "Dạ... chú lên xe đi ạ. Cháu chở chú về." 

Giọng cậu lạc đi, tay run run cầm tay lái, mồ hôi túa ra thấm ướt găng tay. Ông ta ngồi sau, nặng trịch như bao tải cát, đè nghiêng xe khiến cậu phải chống chân giữ thăng bằng, hơi rượu phả vào gáy nóng rực, nồng nặc. Tay ông vịn vai cậu, vỗ vỗ báo địa chỉ: "Rẽ phải ra quốc lộ, rồi thẳng, chú chỉ sau. Chạy nhanh lên!" 

Bình An gật đầu, chạy chậm vì bụng đau, vì sợ xốc, vì sợ thai tụt thêm, vì sợ vỡ ối sinh giữa đường. Đường phố khuya vắng tanh, chỉ vài chiếc xe container vụt qua ầm ầm, đèn pha chói mắt khiến cậu nheo mắt, tay lái chao đảo. Ông ta vật vờ say, đầu gục lên vai cậu, hơi rượu phả vào tai nóng hổi, nồng nặc như muốn xộc vào phổi: "Nhóc... chạy chậm thôi... chú buồn nôn đây... ọe..." 

Bình An nhích người tránh, giọng lí nhí qua mũ bảo hiểm: "Dạ... vâng ạ, cháu chạy chậm rồi."

 Nhưng ông ta vịn chặt hơn, tay siết vai cậu đau điếng, móng tay cắm vào thịt qua lớp áo. Chạy được nửa đường, tay ông ta trượt xuống từ từ, chậm rãi như cố ý, từ vai xuống ngực, rồi xuống bụng qua lớp áo hoodie rộng thùng thình. Bình An giật mình, xe chệch hướng một cái mạnh, suýt đâm vào lề đường: "Dạ... chú đừng sờ... cháu đang lái xe, nguy hiểm lắm..." 

Giọng cậu run rẩy, nước mắt chực trào, bụng đau quặn thêm vì căng thẳng. Nhưng ông ta cười khẩy, tay nắn bóp bụng cậu thô bạo qua lớp áo: "Bụng mày căng thế? Ăn gì mà phệ vậy? Để chú xoa cho đỡ mỏi! Ha ha!" 

Tiếng cười dâm đãng vang lên sau lưng. Cậu cắn môi, không dám phản kháng mạnh, sợ mất tiền, sợ lộ bụng thai, sợ ông ta nổi khùng. Bụng đau quặn kinh hoàng, thai đạp mạnh như phản đối, mồ hôi cậu túa ra như tắm, thấm ướt áo, thấm ướt tấm vải thô bên trong, cả yên xe. Ông ta càng lấn tới, tay sờ xuống đùi, mông, nắn bóp thô bạo qua lớp quần jeans bạc màu: "Da mày mịn ghê nhóc... làm nghề gì mà mềm thế? Hay mày làm cave trá hình hả? Chú trả thêm tiền, mày chịu không?" 

Giọng ông dâm đãng, hơi rượu phả vào tai cậu nóng rực, hôi thối. Bình An run rẩy, xe chao đảo liên tục, giọng lạc đi vì sợ: "Dạ... cháu chạy xe ôm thôi ạ... chú đừng nói thế... cháu xin chú..."

 Nhưng ông ta không nghe, tay luồn dưới áo hoodie, chạm tấm vải thô quấn chặt, kéo kéo mạnh: "Ủa, quấn gì đây? Băng bó à? Hay giấu hàng cấm? Để chú xem!" 

Tay ông kéo mạnh tấm vải, cậu hoảng loạn đạp phanh đột ngột, xe trượt một đoạn dài trên đường: "Dạ đừng chú ơi... đau lắm... đừng kéo..." 

Nước mắt cậu lăn dài, nước mắt mặn chát rơi xuống tay lái, bụng đau như dao cắt, đầu thai tụt xuống ống sinh thêm, áp lực kinh hoàng lan khắp bụng dưới, như muốn xé toạc, gần muốn sinh ngay giữa đường. Chuyến xe gần đến, khu ngoại ô tối om, cây cối um tùm hai bên đường đất đỏ, không nhà dân, không đèn đường, chỉ ánh trăng mờ nhạt chiếu qua tán lá rậm rạp. Bình An sợ hãi tột độ, giọng run run như sắp khóc: "Dạ... chú, đến đây rồi ạ. Nhà chú ở đâu vậy ạ?" 

Ông ta chỉ tay mơ hồ, giọng lè nhè: "Phía trước... rẽ trái... rồi rẽ phải... nhanh lên..." 

Đường xấu kinh khủng, ổ gà lổn nhổn, đá sỏi lạo xạo dưới bánh xe, xe xóc nảy liên hồi. Xe chạy qua ổ gà lớn nhất, xốc nảy mạnh một cái kinh hoàng, ĐAU! Đau kinh hoàng chưa từng có, đáy bụng cậu đập xuống yên xe như bị búa tạ giáng thẳng, cậu hét lên một tiếng ngắn, ngắn nhưng thảm thiết, xe chệch hướng mạnh. Ông ta đổ nhào về lưng cậu, dương vật cương cứng trong quần đập mạnh vào lưng, đập liên hồi vì xốc, cậu hoảng loạn phanh gấp, xe dừng giữa đường tối om, bánh xe trượt dài. Ông ta xuống xe, ánh mắt biến thái dưới ánh trăng lạnh lẽo. Bình An run rẩy, giọng lạc đi vì đau, vì sợ: "Dạ... cháu không chở được nữa... đường tối quá, ổ gà nhiều... cháu trả lại tiền cho chú nha..." 

Cậu móc ví, tay run run đưa hai tờ trăm nhàu nát. Ông ta cười mỉm ghê rợn, tháo nón bảo hiểm, quan sát xung quanh bụi cỏ rậm rạp um tùm. Rồi bất ngờ lao đến như thú dữ, sức mạnh kinh khủng, tay như kìm sắt. Cậu giãy dụa, hét: "Buông ra! Đừng!" 

Nhưng ông kéo mạnh vào bụi cỏ, bóng tối nuốt chửng tiếng hét, nuốt chửng hy vọng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com