Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đẻ thuê - 2


"Hức...đau...phù...ựmmm!"

Cơn co vẫn đến, đến không ngớt, đến như muốn xé toạc cả thân người cậu ra làm trăm mảnh. Đêm đã sâu lắm rồi, ngoài kia tiếng ồn dần thưa thớt, chỉ còn tiếng chó sủa văng vẳng từ đống rác, tiếng tuyết rơi lất phất rơi xuống mái lều kêu lộp độp lộp độp. Ánh đèn dầu leo lét chập chờn, bóng bà cô in lên vách đất nứt nẻ, lúc dài lúc ngắn, lúc méo mó như bóng ma quỷ, lúc co lại như con thú dữ. Cậu nằm đó, trần truồng như con sâu, bụng to đùng giờ đã xẹp đi một chút vì nước ối ra hết, nhưng vẫn nặng nề, vẫn căng cứng mỗi lần co thắt, vẫn rung lên bần bật như cái trống bị đánh liên hồi. 

Mồ hôi cậu ướt đẫm, thấm vào nệm rách bươm, thấm xuống sàn đất lầy lội, lẫn với máu và dịch nhầy thành một thứ hỗn hợp nhớp nháp, tanh nồng, hôi thối, bốc lên ngột ngạt trong cái lều chật hẹp chỉ bốn mét vuông. Miếng giẻ trong mồm cậu giờ ướt sũng nước bọt, máu từ môi cắn rách, cậu cắn chặt để không hét lên, để không làm ồn, để không để hàng xóm nghe thấy, để không để tiếng khóc của mình lọt ra ngoài cái khu ổ chuột khốn nạn này. Cậu cảm thấy mệt quá, chỉ biết mỗi lần co là một lần đau, đau bỏ mẹ, đau như dao cắt thịt, như búa đập xương, như lửa thiêu da. 

Lỗ sinh mở được năm phân, rồi sáu phân, rồi bảy phân, nhưng vẫn chưa đủ, vẫn nhỏ xíu so với cái đầu thai nhi đang lấp ló, lấp ló rồi thụt vào như con ốc sên rụt đầu. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống cổ, xuống cái áo bà ba rách tả tơi, xuống đôi tay thô ráp đầy vết chai. Bà lấy tay phải ấn bụng cậu, ấn mạnh, ấn đến mức cậu đau điếng, đau như bị dao đâm thẳng vào ruột. 

"Đầu nó ra gần hết rồi! Cố lên! Rặn mạnh vào! Đẩy xuống hết sức đi!" – bà hét, nhưng cậu chỉ rặn yếu ớt, sức trai mười bảy bị vắt kiệt bởi đói khát, bởi cái bụng chỉ toàn cơm độn sắn và nước lã. Ngoài kia, tiếng bước chân nặng nề vang lên, tiếng gõ cửa lều lộp cộp lộp cộp như ai đập búa vào đầu. 

"Sao lâu thế bà! Đứa nhỏ ra chưa? Tôi chờ từ khuya tới giờ rồi! Đừng có làm tôi mất kiên nhẫn!" – giọng người đàn ông mua đứa trẻ, giọng khàn khàn, cáu kỉnh, lạnh lùng như gió tuyết ngoài kia, như cái lạnh thấu xương của đêm đông hiếm hoi ở khu ổ chuột. 

Bà cô giật mình, mặt tái mét, mắt lác long lanh vì lo, vội đáp qua khe cửa: "Sắp rồi ông ơi! Thằng nhỏ nó yếu, lần đầu đẻ nên khó! Chờ tí nữa thôi, đảm bảo là một đứa trẻ kháu khỉnh!" 

Nhưng ông ta không chờ, gõ cửa mạnh hơn, tiếng gõ vang lên chát chúa: "Nhanh lên! Tôi có việc gấp! Đứa nhỏ phải khỏe mạnh, đừng có làm hỏng chuyện tốt! Không thì đừng trách tôi không trả đủ tiền!" 

Bà cô cáu, chửi thầm trong miệng "mẹ kiếp", nhưng mặt vẫn cười nịnh, quay vào lều hét cậu: "Nghe chưa thằng Út! Khách giục kìa! Rặn mạnh vào không tao đè chết mày luôn! Đừng có nằm ì như con heo nái chết trôi!"

Cậu khóc, khóc nức nở, nước mắt chảy thành dòng, mặn chát, đắng ngắt, chảy vào khóe miệng, chảy xuống cổ, chảy xuống ngực, lẫn với mồ hôi. Đau quá. Đau muốn chết quách đi cho rồi. Lỗ sinh giờ mở được bảy phân, rồi tám phân, nhưng vẫn nhỏ, vẫn chưa đủ để đầu thai nhi lọt hẳn, vẫn bị kẹt, vẫn lấp ló. Đầu lấp ló, lấp ló, rồi thụt vào, như trêu ngươi, như muốn hành hạ cậu đến tận cùng. Máu chảy thành dòng, đỏ tươi, nhỏ xuống nền đất thành vũng lớn, loang lổ, lẫn với nước ối còn sót lại, lẫn với dịch nhầy nhớp nháp. Thiếu ăn quá lâu, sức đâu mà rặn. 

"Ức...ưmmm...a ha...ựmmmm!!!!"

Mình chỉ là thằng đẻ thuê, đứa con trong bụng không phải của mình.

Bà cô thấy cậu rặn mãi không ra, mặt đỏ gay vì cáu, mắt lác long lanh vì lo tiền bay, vì sợ khách bỏ đi. "Thôi được! Kiểu này đẻ không được thì kiểu khác!" – bà lẩm bẩm, chạy ra góc lều lấy cái chày gỗ cũ – thứ chày thời xưa bà hay dùng để giã gạo, giờ dùng để ép bụng, dài ngoằng, gỗ lim nặng trịch, một đầu tròn, một đầu vuông, bóng loáng vì dùng lâu năm. 

Bà đặt cái chày lên bụng cậu, ngay trên tử cung, ngay chỗ thai nhi đang nằm. "Nằm im! Tao đè đây! Rặn theo tao!" – bà quát, giọng khàn khàn, tay run run vì mệt. 

Cậu hoảng, mắt trợn trừng, cố lắc đầu: "Đừng cô ơi... đau lắm... đừng..." – nhưng bà không nghe, không thèm nghe, đặt chày lên, rồi dùng hết sức đè xuống.

Đau. Đau kinh hoàng. Đau như trời sập. 

"Đừng!! Ahhhhh!!!!"

Cái chày đè lên bụng, ép tử cung, ép thai nhi xuống dưới, ép như muốn nghiền nát cả nội tạng. Cậu hét lên qua miếng giẻ, tiếng hét nghẹn ngào, đứt quãng, thân người giật nảy như cá mắc cạn, hai chân đạp loạn xạ, đạp vào không khí, đạp vào tay bà cô. 

"Rặn! Rặn theo tao đè! Đẩy xuống!" – bà cô hét, đè mạnh, đè liên hồi, tay bà run run, mồ hôi chảy như mưa. 

Đầu thai nhi bật ra, lần này ra hẳn, chòm tóc đen nhánh ướt át, dính đầy máu, dính đầy dịch nhầy, lấp ló giữa lỗ sinh căng cứng, đỏ ửng, rách toạc. "Tốt! Đầu ra rồi! Đầu ra rồi!" nhưng rồi vai thai nhi mắc kẹt. 

Vai rộng, khung chậu cậu hẹp vì lần đầu sinh, không nhúc nhích, không nhúc nhích dù chỉ một ly. Cậu gần như ngất đi, mắt mờ mịt, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn dầu sắp tắt, đau đến mức không còn cảm giác gì ngoài cái đau cháy bỏng ở bụng, ở lỗ sinh, ở lưng dưới, ở khắp người. 

"Đau... đau quá... cô ơi... tha cho con..." – cậu thì thầm, giọng lạc đi, nước mắt lăn dài, nước mắt mặn chát.

Bà cô vì vội, vì khách giục ngoài kia, vì sợ mất tiền, đè chày mạnh hơn, ép bụng cậu liên hồi, ép như muốn bẻ gãy cả xương sườn. "Ra đi! Ra mẹ nó đi! Đừng có kẹt nữa!" – bà chửi, đè mạnh, đè đến mức bụng cậu lõm xuống, tử cung bị ép, nội tạng như bị dồn lại, như bị nghiền nát. 

Rắc! Rắc! 

Tiếng nhỏ vang lên trong bụng cậu, có lẽ là dây chằng bị kéo căng, có lẽ là cơ bụng bị rách, có lẽ là tử cung bị tổn thương, cậu không biết, chỉ biết đau, đau muốn chết, đau như bị xe tải cán qua người. Ngoài kia, người đàn ông lại gõ cửa, gõ mạnh, gõ liên hồi: "Sao nữa bà! Tôi chờ tới sáng à? Đứa nhỏ đâu? Ra chưa? Đừng có làm tôi mất kiên nhẫn!" 

Bà cô hoảng, mặt tái mét, tay run run, đè chày mạnh hơn, đè đến mức cái chày rung lên bần bật. "Sắp ra rồi! Ra tới rồi đây!" – bà hét, giọng khàn đặc, mồ hôi chảy như mưa, chảy xuống mắt, chảy xuống miệng. 

Cậu rặn theo, rặn yếu ớt, rặn đến mức mạch máu nổi lên trên cổ, trên trán, trên ngực, nhưng nhờ cái đè, vai thai nhi bắt đầu nhích, nhích từng chút, từng chút một, chậm như con rùa bò. Đau kinh khủng. Lỗ sinh rách toạc, rách thêm, máu phun ra thành dòng, bắn tung tóe lên đùi bà cô, lên bụng cậu, lên cái chày gỗ, lên nền đất bẩn thỉu. 

"Rách rồi! Nhưng kệ mẹ nó đi! Ra là được!" – bà cô lẩm bẩm, tiếp tục đè, tiếp tục ép, tiếp tục hành hạ.

Rồi vai trồi ra, vai trồi ra hẳn, tay nhỏ xíu duỗi thẳng, tay quơ quào trong không khí, ngực phập phồng, bụng tròn, và cuối cùng toàn bộ cơ thể đứa bé trượt ra trong một dòng máu và dịch nhầy cuối cùng, trượt ra như con cá tuột khỏi lưới. 

"Ọe...oe..oe oe oe...."

Tiếng khóc vang lên. tiếng khóc trong trẻo, khỏe mạnh, vang vọng, cắt ngang không khí nặng nề, cắt ngang tiếng gió, tiếng tuyết, tiếng chó sủa. Bình minh sắp ló dạng, ánh sáng nhờ nhờ lọt qua khe tôn, chiếu lên đứa bé đỏ hỏn, kháu khỉnh, một thằng bé trai, mặt mũi sáng sủa, tay chân mũm mĩm dù sinh non. Bà cô vội vàng, nhanh như cắt, nhanh như chớp, nhanh tay cắt dây rốn bằng cái kéo cũ kỹ đã khử trùng, cắt một nhát gọn lỏn, máu bắn ra tí tẹo. Rồi bà lấy góc khăn sạch – thứ khăn hiếm hoi trong lều – lau người đứa bé, lau máu, lau dịch nhầy, lau vết trắng trắng bám trên da, lau đến mức đứa bé hồng hào, sạch sẽ. 

Đứa bé khóc ré lên, khóc inh ỏi, tay chân quơ quào, đạp vào không khí. Bà lấy cái chăn lụa – thứ chăn quý báu, mềm mại, màu đỏ thẫm, chắc dành riêng cho "hàng cao cấp", thứ chăn mà bà cất kỹ trong cái rương gỗ cũ – quấn chặt đứa bé, quấn kín mít, quấn như bọc vàng, rồi bế ra ngoài, bế nhanh, bế vội, bế như sợ ai cướp mất. 

Cậu với tay, tay run run, tay yếu ớt, muốn ôm con, muốn nhìn con lần cuối: "Con... con của con... cho con ôm tí đi..." – giọng cậu yếu ớt, lạc đi, nước mắt lăn dài, nước mắt mặn chát. 

Nhưng bà cô quay lại, mặt đỏ gay, mắng chửi như tát nước: "Con cái gì mà con! Mày đẻ thuê thôi! Đẻ để lấy tiền thôi! Nằm im đó mà khóc lóc! Đừng có làm tao mất thời gian!" 

Cậu co tay lại, co người lại, khóc nức nở, khóc như trẻ con, khóc vì đau, khóc vì mất, khóc vì đứa con vừa ra đời đã bị cướp đi. Bà bế đứa bé ra ngoài, giao cho người đàn ông đứng chờ dưới tuyết rơi lất phất. Ông ta mặc áo khoác dày, mũ trùm đầu, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn thoáng qua đứa bé, gật đầu hài lòng: "Khỏe. Tốt. Con trai. Đúng như yêu cầu." 

Rút sấp tiền dày cộm từ túi áo, nhét vào tay bà mà không đếm, sấp tiền nhàu nát, toàn tờ năm trăm, tờ hai trăm, dày cộm như cái bánh chưng. "Lần sau cần con gái. Nhanh lên. Đừng để tôi phải chờ lâu thế này." 

Bà cô mặt tươi roi rói, cười toe toét, cầm chặt tiền, tay còn dính máu và sản dịch nhớp nháp, gật đầu lia lịa: "Vâng vâng ông! Lần sau con gái! Đảm bảo nhanh gọn!"

Bà quay vào lều, thấy cậu nằm đó, bụng vẫn còn to, chưa xẹp hẳn, nhau thai vẫn còn trong bụng, nặng nề như một gánh nợ. "Mau rặn nhẹ cho nhau thai ra đi! Đừng có nằm ì như thế! Nhanh lên!" – bà hối, giọng lạnh tanh, không còn chút thương xót. 

Cậu rặn yếu ớt, rặn theo cơn co lẻ tẻ còn lại, đau âm ỉ, đau như bị dao cứa. Bà ấn bụng, ấn nhẹ, ấn mạnh, nhau thai trượt ra, khối mô mềm mại, đầy mạch máu, đỏ lòm, rơi xuống sàn đất bẩn thỉu với tiếng "bộp" nhẹ. Bà nhặt nhanh, cho vào túi ni-lông, túi ni-lông trong suốt, buộc chặt, cất kỹ: "Thứ này cũng bán được tiền. Có người mua làm thuốc rất bổ." Lau dọn hời hợt sàn nhà bằng góc khăn bẩn, lau qua loa máu, dịch nhầy, nước ối, bà đếm sấp tiền, đếm kỹ, đếm từng tờ, rồi rút ra một phần ba, dúi vào tay cậu, dúi như ném: "Đây, phần mày. Ba tờ. Bán con đấy. Nghỉ vài ngày, ăn uống cho khỏe, rồi chuẩn bị đơn hàng mới. Lần sau con gái. Khách cần gấp."

Cậu nằm đó, nước mắt lăn dài, nhìn ba tờ tiền nhàu nát, nhìn vũng máu trên sàn, nhìn cái lều tối tăm, nhìn bình minh ló dạng ngoài khe tôn, không với tay lấy tiền, không nói được lời nào, chỉ khóc, khóc nức nở, khóc như trẻ con bị cướp mất đồ chơi, khóc như người cha mất con.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com