Câu chuyện về đế hậu (1)
Nửa đêm canh ba, bên trong Long Tức điện vẫn còn giữ vài ngọn nến le lói, một gã ám vệ mặc y phục dạ hành lẳng lặng theo chân thái giám tiến vào điện, suốt dọc đường đi cả hai không phát ra chút tiếng động nào, giữa không gian tĩnh mịch dường như thấp thoáng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề bị đè nén. Ám vệ được thái giám dẫn đường vào tẩm thất, cách một tấm bình phong quỳ gối hành lễ với người đang nằm trên giường.
"Tham kiến bệ hạ! Thần không hoàn thành nhiệm vụ được giao, khẩn xin bệ hạ hãy trách phạt!"
"Tình trạng hoàng hậu... thế nào rồi?", thanh âm truyền tới từ sau rèm mang theo vài phần run rẩy, biểu thị tâm tình kích động của người đang nói.
"Bẩm bệ hạ, nương nương bị hạ độc, hiện tại đã rơi vào hôn mê, chúng thần vô năng không thể tìm ra thuốc giải, chỉ có thể hộ tống đưa nương nương về cung, khẩn xin bệ hạ hãy trách phạt!"
"Được rồi... Ngươi lui xuống... tự đi lĩnh năm mươi trượng đi!"
Chờ cho thái giám lẫn ám vệ đều lui ra ngoài, người trên giường rốt cuộc không thể kìm nén thống khổ rên rỉ. Gương mặt vốn tuấn mỹ vô song nay trở nên nhợt nhạt tiều tuỵ, đế vương trẻ tuổi tựa lưng trên gối mềm, chăn gấm dày cộm cũng không thể che được cái bụng có qui mô đồ sộ trước người. Hai bàn tay thon dài đặt trên bụng cao chót vót không ngừng vuốt ve, nhưng mặc kệ trấn an thế nào vẫn không có tác dụng, vật nhỏ bên trong tựa như chuyển động không biết mệt, khiến cho da bụng mỏng manh bị gồ lên một khối lại một khối.
Ôn Mộ Ly là đương kim hoàng đế của Đại Diễn, đăng cơ từ năm mười chín tuổi. Vốn các đại thần còn cho rằng thiếu niên thiên tử tuổi trẻ non nớt căn cơ chưa vững, nào ngờ trong vài năm ngắn ngủi Ôn Mộ Ly dùng thủ đoạn lôi đình chấn chỉnh triều đình, ổn định lòng dân. Từ khi thiên tử đăng cơ cần mẫn chăm lo triều chính, Đại Diễn khắp nơi an bình hưởng lạc. Chỉ có một chuyện duy nhất để bắt bẻ, đó là hậu cung trống không, đừng nói trung cung hoàng hậu, cho dù một vị quý nhân hay đáp ứng đều không có.
Rốt cuộc, năm thứ tư kể từ khi Ôn Mộ Ly đăng cơ, vị trí hoàng hậu được xác định, đó là minh châu của gia tộc Chu thị, tiểu tôn nữ bảo bối của Định Quốc Công, Chu Yên Nhiên. Chu Yên Nhiên vừa tròn mười sáu, lớn lên hoa dung ngọc mạo, tính tình lương thiện ngay thẳng, bất kể là tuổi tác gia thế dung mạo hay là phẩm hạnh, đều không có chỗ nào để chê. Quan trọng nhất là, thật ra Ôn Mộ Ly từ khi còn là thái tử đã thầm thương nàng, ngay từ đầu hắn chỉ là cảm thấy nàng hoạt bát đáng yêu, dần dần nảy sinh ý muốn che chở nàng cả đời.
Phụ mẫu Chu Yên Nhiên mất sớm, nàng được Định Quốc Công mang theo bên người nuôi nấng. Định Quốc Công đau lòng nàng tuổi nhỏ không có cha mẹ, cho nên phi thường sủng ái tiểu tôn nữ này, dẫn đến tính cách nàng có phần bướng bỉnh.
Từ ngày thơ ấu nàng đã vô số lần tưởng tượng đến một tương lai tự do không có ràng buộc, gả cho một phu quân hết lòng yêu thương mình, một đời một kiếp một đôi người. Vì vậy, khi nhận được thánh chỉ phong hậu, nội tâm Chu Yên Nhiên vô cùng kháng cự, nhưng vì gia gia, vì Chu thị nhất tộc, nàng biết nàng không thể không gả.
Chỉ là sau khi tiến cung, Ôn Mộ Ly đối với Chu Yên Nhiên ôn nhu dịu dàng, dung túng đủ đường, cũng thông cảm cho mọi tâm tư thiếu nữ của nàng, hơn nữa hắn còn không có tam cung lục viện, trong mắt chỉ chứa mỗi mình nàng, vì vậy Chu Yên Nhiên cũng dần động tâm.
Nào ngờ yên bình chỉ được một năm, sau khi Định Quốc Công tuổi già chết bệnh, gia chủ Chu thị nhất tộc vì tranh quyền đoạt lợi mà đưa đích nữ của mình, cũng là đường tỷ của Chu Yên Nhiên là Chu Ỷ Lan nhập cung, lấy danh nghĩa bồi bạn an ủi hoàng hậu.
Ban đầu Chu Yên Nhiên vui vẻ thật, nhưng Chu Ỷ Lan càng lúc càng quá đáng, từng hành động cử chỉ rõ ràng thể hiện ý muốn trèo lên long sàng của hoàng đế. Cuối cùng sau một trận hiểu lầm, Chu Yên Nhiên cãi nhau một trận với Ôn Mộ Ly, trong lúc nóng nảy đã bỏ đi.
Nàng không biết, Ôn Mộ Ly mỗi ngày ngoài ở bên nàng thì chỉ có nghị sự cùng các đại thần và phê duyệt tấu chương, hắn cũng chỉ từng gặp Chu Ỷ Lan một lần là vào ngày nàng ta lấy cớ bồi bạn hoàng hậu tiến cung, khi đó hắn đang ở Phượng Minh cung dùng ngọ thiện cùng nàng, căn bản mọi hiểu lầm đều do Chu Ỷ Lan tự tạo ra.
Nàng không biết, nàng nói muốn tự do phiêu bạt giang hồ, không muốn câu nệ lễ tiết, không muốn bị ràng buộc bởi thân phận hoàng hậu, muốn cùng một người bình phàm sống hết quãng đời còn lại, đã khiến hắn thương tâm bao nhiêu.
Nàng không biết, nàng có thể thuận lợi trốn khỏi hoàng cung, hoàn toàn là do hắn nhắm một mắt mở một mắt thả nàng đi, nàng một đường bình an, là do hắn cử người theo bảo vệ, nàng một đường thuận lợi, là do hắn trải sẵn đường.
Nàng càng không biết, ngày nàng giận dỗi bỏ đi, là ngày hắn vừa biết tin mình có thai, vốn muốn chia sẻ niềm vui này với người thương, nào ngờ đối diện nỗi đau chia ly.
Từ Đại Diễn cứ đi thẳng một mạch về hướng nam sẽ gặp biển, gọi là Nam Hải. Tương truyền tận cùng Nam Hải có một toà đảo, ngày thường ẩn trong mây mù chỉ người hữu duyên mới gặp được, được ngư dân xưng tụng là Tiên Đảo, trên Tiên Đảo có một loại quả thần kỳ có thể khiến nam nhân mang thai, tên là Dục Tử Quả. Đại Diễn dựng quốc ba trăm năm, trong lịch sử quả thực từng xuất hiện một số ít người lấy nam thân dựng dục con nối dõi, đều là vì đã ăn Dục Tử Quả này.
Bởi vì Chu Yên Nhiên sợ đau, mà Ôn Mộ Ly cũng luyến tiếc để nàng chịu nỗi khổ sinh con, nên đã âm thầm cho người đi tìm loại quả nọ, trải qua mấy tháng, cuối cùng Dục Tử Quả được mang về Đại Diễn.
Khi đó, Quý thái y một lòng trung thành đi theo hầu hạ hắn nhiều năm đã nói thế này, "Bệ hạ, xin người hãy nghĩ lại! Nam nhân hoài thai sản tử là hành vi đi ngược lại với thiên đạo luân thường, vất vả khổ cực nguy hiểm khôn cùng, lão thần quả thực lo sợ. Chưa nói đến Đại Diễn ta chưa từng có tiền lệ thiên tử lấy cửu ngũ chí tôn chi thân hoài thai, e rằng sẽ không tránh khỏi việc các vị đại nhân bàn tán dị nghị. Ngoài ra, trong sách cổ có ghi lại, một khi ăn vào Dục Tử Quả, về sau hoàng tự chỉ có thể do chính người đích thân dựng dục sinh hạ. Lão thần khẩn xin bệ hạ hãy suy nghĩ lại a!"
Nhưng Ôn Mộ Ly vì Chu Yên Nhiên, cuối cùng vẫn lựa chọn ăn Dục Tử Quả, mang thai cốt nhục của hắn và nàng. Mặc cho trong lòng nàng hắn chẳng qua chỉ chiếm một vị trí nho nhỏ, hắn vẫn cam tâm tình nguyện thay nàng gánh chịu tất cả khổ đau, che chở nàng một đời yên vui.
Thiên tính vạn tính bảo vệ đủ đường, nào ngờ Chu Yên Nhiên vẫn bị người ta ám toán, trúng độc hôn mê, tính mạng như ngọn đèn trước gió. Nàng được các ám vệ bí mật hộ tống đưa về hoàng cung, Ôn Mộ Ly móc sạch linh đan diệu dược trong hoàng cung, vì nàng kéo dài tính mạng một ngày, các thái y rốt cuộc tìm ra cách giải độc.
Chỉ là phương pháp này cần dùng máu của Ôn Mộ Ly làm thuốc dẫn, bởi vì ngày còn nhỏ hắn từng phục dụng một loại bảo đan có thể khắc chế phần lớn độc trong thiên hạ. Không chỉ vậy, phương pháp mà các thái y nghĩ ra còn có một điều kiện chính là phải lấy máu liên tục trong vòng năm ngày, mỗi lần lấy là một chén, đối với người bình thường điều kiện này cũng đã rất quá sức, càng đừng nói đến hoàng đế bệ hạ thân thể tôn quý còn đang nâng cao thai bụng tám tháng.
Huống chi, trong hơn nửa năm hoàng hậu nương nương bỏ đi này, hoàng đế bệ hạ chưa từng tĩnh dưỡng tốt thân thể. Ngày ngày bận rộn quốc sự, đêm đêm tương tư thê tử. Tâm lực hao tổn quá mức, khí huyết vốn đã hao hụt còn bị nôn nghén giày vò, từ khi vừa mang thai cho đến tận bây giờ Ôn Mộ Ly mỗi ngày vẫn nôn tới trời đất quay cuồng, không có chút khẩu vị gì. Còn phải vắt óc một bên che chở trải đường cho Chu Yên Nhiên bên ngoài một bên đối phó với triều thần chỉ trích hoàng hậu trong triều.
***
Khi Chu Yên Nhiên mở mắt, nhìn khung cảnh xung quanh vừa quen thuộc vừa xa lạ, mất một lúc mới nhận ra đây chẳng phải là Long Tức điện đấy sao? Sao nàng lại quay về rồi?
"Hoan Hoan!?", Ôn Mộ Ly từ Cần Chính điện quay về, vừa bước chân vào Long Tức điện đã đối diện với đôi mắt ngơ ngác của Chu Yên Nhiên, bất giác tăng nhanh cước bộ đi về phía giường.
"Nàng cảm thấy sao rồi? Có chỗ nào không khoẻ không? Hoan Hoan?", Ôn Mộ Ly đỡ eo, vừa ngồi xuống đã hỏi không ngừng, thấy người đối diện vẫn ngơ ngác nhìn mình liền nghiêng người đến gần nàng, một tay nâng lên muốn chạm vào nàng lại bị né tránh.
"Bệ hạ... người đây là...", Chu Yên Nhiên khó khăn cất lời, xa cách nửa năm lần nữa quay về chốn cũ, nghe hắn vẫn thân thiết gọi mình bằng nhũ danh như ngày xưa, cảm xúc trong lòng nàng thật phức tạp.
Gặp lại người thương khiến nàng vui mừng, nhìn hắn tiều tuỵ gầy gò khiến nàng đau lòng, nhưng điều khiến nàng không biết làm sao nhất là cái bụng tròn vo cao ngất trước người hắn. Nếu hài tử này là của nàng, vậy nửa năm qua nàng rốt cuộc đã làm gì, sao có thể nhẫn tâm vứt hắn lại sau lưng rong ruổi giang hồ. Còn nếu hài tử không phải của nàng, nàng còn quay về làm chi nữa.
Ôn Mộ Ly thấy nàng cứ trừng mắt nói không nên lời, dịu dàng kéo tay nàng đặt lên đỉnh bụng mình, "Thật sự là một cô nương ngốc... Hoan Hoan, nàng sắp trở thành mẫu thân rồi, nàng có biết không?"
Dường như nghe hiểu lời nói của phụ thân, hài tử kia đá hai cái, tựa như đang chào hỏi mẫu thân. Thai bụng tròn vo bị đá gồ lên, Chu Yên Nhiên cảm thấy mới lạ, hai tay khi thì vuốt khi thì chọt sờ loạn khắp bụng của Ôn Mộ Ly. Nhóc con dường như rất thích nàng, bắt đầu hưng phấn chuyển động, cái bụng lớn ngọ nguậy biến hình không ngừng.
Ôn Mộ Ly bị hai mẹ con nàng chơi đùa đến eo nhức bụng đau, hô hấp khó khăn, nhưng nhìn Chu Yên Nhiên yêu thích đứa nhỏ này như vậy cũng vui lòng chịu đựng. Kết quả chờ khi Chu Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn lên phát hiện sắc mặt hắn tái xanh, ôm ngực thở không ra hơi, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, mới cuống cuồng hô to gọi thái y.
Sau đó nàng lén lút đi hỏi Quý thái y, mới biết được hắn đã chịu bao nhiêu khổ. Mặc dù hoàng đế bệ hạ mỗi ngày bận rộn triều chính, nhưng hắn thật rất yêu thương xem trọng hài nhi trong bụng này, bản thân nôn nghén ăn không được gì, nhưng lại rất phối hợp các thái y dùng thuốc dưỡng thai, tẩm bổ đến thai nhi trong bụng mập mạp hơn so với thai nhi cùng tháng rất nhiều, trong khi chính hắn thì yếu ớt gầy gò. Mà thai nhi được nuôi khoẻ mạnh như vậy, gánh nặng trên eo lưng cũng vô cùng lớn.
Khi Ôn Mộ Ly mang thai đến tháng thứ bảy từng bất cẩn bị ngã, hông va vào cạnh bàn bầm tím một mảng lớn, đến nay vết thương không những không giảm mà còn có dấu hiệu trầm trọng hơn. Mỗi ngày dù cho tựa lưng trên gối mềm eo cũng đau nhức như muốn gãy, vì vậy mà những ngày gần đây hắn rất ít khi có thể rời giường.
Suốt tám tháng hắn mang thai, để ngăn chặn lời dị nghị khiển trách hoàng hậu từ triều thần, vẫn luôn cần mẫn xử lý chính sự không chút chậm trễ. Thân thể vốn đã thâm hụt suy nhược, Quý thái y thỉnh mạch bình an cho hắn, biết một thai này đến thời điểm lâm bồn nhất định gay go vô cùng, mấy tháng nay ưu sầu đến mái tóc hoa râm cũng bạc trắng hết. Còn chưa tìm được cách để hoàng đế sinh sản thuận lợi, hoàng hậu đã bị trúng độc cần máu của bệ hạ làm thuốc dẫn.
"Nương nương, lão thần xem mạch tượng của bệ hạ, e là hoàng tự không thể chờ được đến đủ tháng, thế nhưng bệ hạ tâm lực suy kiệt, lần này sinh sản tất là cửu tử nhất sinh. Nương nương thứ tội cho lão thần nói thẳng vài lời, bệ hạ vì người gánh chịu bao nhiêu đau đớn khổ cực. Lão thần cầu xin nương nương đừng vì một vài lời nói vô căn cứ của người ngoài mà ảnh hưởng đến tình cảm phu thê, khiến bệ hạ thương tâm nữa."
"Ta... ta vậy mà không biết gì cả, mỗi lần ta hỏi bệ hạ, hắn đều cười nói không sao. Ta thật ngu ngốc, hắn nói không sao ta liền tin..."
Quý thái y nhìn hoàng hậu nương nương mắt đỏ hoe ngậm nước trước mặt, thở dài, chỉ mong lần này nàng đau lòng bệ hạ, có thể tận tâm chăm sóc bệ hạ tốt hơn.
Sau khi Quý thái y rời đi, Chu Yên Nhiên cũng vẫy lui cung nhân hầu hạ trong điện, ngồi bên giường ngắm nhìn dung nhan của người say ngủ kia, một đế vương tôn sư đứng đầu thiên hạ, cam tâm tình nguyện vì nàng dựng dục con nối dõi, giờ phút này mệt nhọc đến mức thiếp đi, trong cơn mê man vẫn phải chịu đựng nỗi khổ thai động.
Chu Yên Nhiên đặt tay lên ngực, nhiều năm qua, nàng chưa từng vì một người mà đau lòng như vậy, cũng chưa từng vì một người mà ngọt ngào như vậy. Nàng bỗng thống hận bản thân mình, vì sao trước đó lại giận dỗi bỏ đi, vì sao mấy tháng này không quay về cung sớm hơn, so với những khổ cực mà nam nhân này gánh chịu, chút mặt mũi kia của nàng đáng là gì.
"Hài tử ngoan, phụ hoàng mang thai con vất vả như vậy, về sau nhất định phải nghe lời hắn, có biết không? Tuyệt đối đừng như mẫu hậu, hối hận muộn màng, hại hắn chịu khổ nhiều như vậy!"
Điều Quý thái y lo lắng cuối cùng vẫn thành sự thật, từ sau hôm Chu Yên Nhiên tỉnh lại, Ôn Mộ Ly bắt đầu đau bụng không theo quy luật. Có đôi khi thai bụng xao động kịch liệt, Ôn Mộ Ly đau nói không nên lời, doạ cả hoàng cung khẩn trương một trận, rốt cuộc chỉ là cung lui giả. Thai bụng cũng từ từ hạ thấp xuống mỗi ngày, thắt lưng trĩu nặng khiến cho vết thương cũ ở eo càng nặng hơn, cơ hồ là không xuống nổi giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com