Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện về đế hậu (2 - hoàn)

Buổi tối, như thường lệ, Ôn Mộ Ly nửa nằm nửa ngồi tựa trên nhuyễn tháp xem sổ con, Chu Yên Nhiên bèn trèo ra phía sau xoa bóp thắt lưng cho hắn, thủ pháp xoa bóp là nàng đặc biệt thỉnh giáo mấy vị thái y, hiệu quả xem như không tệ, ít nhất có thể khiến hắn thoải mái phần nào.

Sau một hồi, hoàng đế bệ hạ không thể tập trung vào sổ con, vì vậy cúi đầu nhìn hoàng hậu nhà mình. Dường như từ sau khi quay về, nàng trở nên trưởng thành, cũng ôn nhu thấu hiểu lòng người hơn rất nhiều so với khi trước.

"Hoan Hoan, thật xin lỗi!"

Chu Yên Nhiên bị lời xin lỗi đột ngột này làm cho khó hiểu, "Sao đột nhiên chàng lại xin lỗi ta?"

Ôn Mộ Ly đỡ eo muốn xoay người đối diện với nàng, nề hà thân thể nặng nề, thắt lưng lại vô lực, phí công một trận cũng chẳng được gì. Chu Yên Nhiên thấy vậy hiểu ý vòng ra phía trước, ngồi xuống đối mặt với hắn.

Ôn Mộ Ly vươn tay chạm lên bên má nàng, thanh âm tràn đầy thương tiếc, "Rõ ràng ta đã nói muốn che chở nàng một đời, để nàng vô ưu vô sầu, bình an yên nhiên. Nhưng ta không thể bảo vệ nàng cho tốt, để nàng thất vọng rời cung, còn bị trúng độc, hiện tại lại phải lo lắng vì ta. Là ta vô dụng..."

"Bệ hạ, không, Mộ Ly,", ngón tay Chu Yên Nhiên đặt lên đôi môi nhợt nhạt ngăn hắn nói tiếp, "chàng là phu quân tốt nhất thiên hạ này, chẳng ai tốt hơn chàng cả!"

Ôn Mộ Ly kéo tay nàng, ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, thai bụng mượt mà đĩnh sống lưng nàng, hài tử trong bụng dường như cảm thấy bị phụ mẫu bỏ quên, dùng lực đạp mấy cái thể hiện sự tồn tại của bản thân.

Chu Yên Nhiên vội vàng quay người lại, thương tiếc vuốt ve bụng hoàng đế bệ hạ, "Sức lực lớn như vậy, có làm đau chàng không?"

Ôn Mộ Ly bật cười, "Ta không sao, chờ khi hài tử chào đời sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá!"

Nói dối! Rõ ràng cả người đều căng thẳng vậy mà còn bảo không sao!

Chu Yên Nhiên thầm bĩu môi, biết hắn đã quen chịu đựng nên không thèm hỏi nữa, ngược lại trừng mắt với cái bụng tròn vo đang rung động không ngừng, "Nếu con còn nghịch ngợm như vậy, chờ khi con ra đây, mẫu hậu sẽ không yêu thương con, không chỉ không thương mà còn phải đánh mông con nữa, có nghe chưa?"

Ôn Mộ Ly buồn cười, cảm thấy nàng vừa ấu trĩ lại vừa đáng yêu. Nhưng rất nhanh hắn không cười nổi nữa, thai động ngày càng kịch liệt, hài tử ở trong bụng xông ngang đánh thẳng. Thắt lưng vốn khi nãy được Chu Yên Nhiên xoa bóp có chút thả lỏng bây giờ lại đau nhói.

"Mộ Ly, Mộ Ly, chàng đau thế nào? Có phải sắp sinh rồi không? Thái y, thái y đâu? Hài tử ngoan, mẫu hậu chỉ nói đùa thôi, sẽ không đánh mông con đâu, đừng khi dễ phụ hoàng con nữa!", Chu Yên Nhiên gấp đến muốn khóc, bụng hắn bị thai nhi đạp đến biến hình, chỉ nhìn thôi đã cảm giác đau vô cùng, hắn lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

"Nha đầu ngốc... đừng hoảng... ách, sẽ không nhanh vậy đâu...", Ôn Mộ Ly cảm thấy bụng trở nên cứng rắn, nhưng không lâu sau đã mềm trở lại, mấy ngày nay đau bụng đã dần theo quy luật, chẳng qua khoảng cách giữa mỗi cơn đau khá dài, xem ra đứa nhỏ trong bụng hắn là một hài tử tính tình chậm chạp, còn chưa muốn ra đây mà.

Quả nhiên, chịu đựng một đêm, sáng hôm sau Quý thái y đến kiểm tra, cách thời gian lâm bồn còn rất sớm.

Cung nhân bưng một bát canh sâm đến, Chu Yên Nhiên cẩn thận đút từng muỗng, nhưng hắn chỉ uống được hai ngụm, dạ dày lại nhộn nhạo che miệng muốn nôn.

Ôn Mộ Ly cũng biết bản thân cần phải ăn uống một chút mới có sức chống đỡ tiếp, thế nhưng hắn gắng gượng ép bản thân nuốt xuống thêm một ngụm canh, chỉ chốc lát liền nôn ra toàn bộ. Mấy lần như vậy, Chu Yên Nhiên cũng không đút cho hắn quá nhiều nữa, thay vào đó nàng chia thành nhiều lần, mỗi lần chỉ hai muỗng nhỏ.

Khi cơn đau tạm dừng, Ôn Mộ Ly thương yêu lôi kéo tay Chu Yên Nhiên, để nàng lên giường chợp mắt, nếu nàng mệt quá ngủ rồi, khi cơn đau đến hắn nắm chặt chăn sống chết cắn răng không kêu một tiếng.

Thật vất vả một ngày dài đằng đẵng trôi qua, tính ra Ôn Mộ Ly đau suốt một ngày hai đêm, sinh khẩu cũng chỉ mở được bốn phân. Các thái y căng thẳng lo sợ, mặc dù sớm đã biết hoàng đế bệ hạ sinh sản gian nan, nhưng không ngờ khó khăn đến thế.

"Bẩm bệ hạ, nương nương, bệ hạ đây là khó sinh, nếu tiếp tục kéo dài e rằng sẽ kiệt lực, theo tình huống thông thường hẳn là nên đi lại để tăng tốc độ mở ra của sinh khẩu, nhưng bệ hạ bị thương ở thắt lưng không đứng dậy nổi, vì vậy lão thần chỉ có thể dùng thuốc thúc sinh."

"Quý thái y nhanh đi chuẩn bị đi!", Chu Yên Nhiên lén lút lau nước mắt, sau đó quay lại bên giường.

Ôn Mộ Ly sắc mặt cực kém, bụng co rút mơ hồ phác hoạ ra hình dáng thai nhi đang giãy dụa bên trong, hắn đã bị hành hạ không còn thừa bao nhiêu khí lực, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của nàng, vẫn cố gắng cong môi cười cười, "Hoan Hoan đừng sợ..."

Thuốc thúc sinh rất nhanh được đưa lên, sau khi Chu Yên Nhiên đút Ôn Mộ Ly uống xong, vừa lúc đau bụng sinh tạm dừng, hắn trầm giọng nói, "Tất cả lui ra ngoài chờ... trẫm muốn ở riêng cùng hoàng hậu chốc lát...", tuy thanh âm không lớn nhưng ngữ khí không dung phản đối, uy nghiêm của đế vương tuyệt không cho phép mạo phạm.

Đợi đến khi trong điện chỉ còn đế hậu hai người, Ôn Mộ Ly mới nâng bụng cứng rắn khe khẽ rên rỉ một tiếng. Chu Yên Nhiên bỗng hiểu hắn mang thân phận đế vương, ở trước mặt bao người cố kỵ thân phận nên vẫn luôn nhẫn nhịn, hiện tại người đi hết, hắn mới thoáng buông lỏng phát ra tiếng kêu đau.

"Mộ Ly, ở đây chỉ còn hai ta, nếu chàng đau quá thì hãy kêu ra đi... hoặc cắn tay ta này... chàng đừng chịu đựng như vậy... oa...", nói đến cuối cùng thanh âm đã mang theo chút nức nở, Chu Yên Nhiên luống cuống không biết nên làm gì mới có thể giúp hắn bớt đau.

Dưới tác dụng của thuốc thúc sinh, thai bụng cứng rắn co rút càng mãnh liệt hơn, Ôn Mộ Ly cắn răng chịu qua đợt đau này, mới suy yếu nắm tay nàng nhẹ lắc đầu, "Sao ta nỡ... làm nàng bị thương chứ... a... Hoan Hoan... đau... a..."

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà len lỏi qua khung cửa sổ, thái y lần nữa kiểm tra cho hoàng đế, khá tốt, sinh khẩu đã mở chín phân, thai thuỷ cũng vào lúc này vỡ, Ôn Mộ Ly cảm thấy cơn đau dai dẳng trong bụng đột nhiên như nâng lên một độ cao mới, không khống chế được kêu lên một tiếng, sau đó nghe thấy thái y hô to bảo hắn có thể dùng sức, liền liều mạng tập trung sức lực toàn thân muốn đẩy vật nhỏ trong bụng ra ngoài, chấm dứt đau đớn kéo dài đã lâu này.

Đại khái là thai nhi trong bụng gấp gáp muốn đi ra nhìn ngắm thế gian này, nên hạ xuống rất nhanh, cũng giúp phụ hoàng nó tiết kiệm lại chút thể lực sớm đã bị bào mòn không còn lại mấy.

"Ách...", cho dù trước     đó Chu Yên Nhiên đã cho hắn uống canh sâm, nhưng Ôn Mộ Ly đau suốt hai ngày cũng kiệt lực, hắn có thể cảm nhận hài tử đã sắp ra tới, cái đầu nhỏ chống ngay sản khẩu, khiến hạ thân hắn căng trướng đau đớn, nhưng hắn lại không tích tụ được sức lực nữa.

Trong thời gian mang thai thân thể hắn chưa từng tĩnh dưỡng tốt, khi gần sinh lại hao tổn nhiều máu huyết như vậy để cứu Chu Yên Nhiên. Cho dù vài ngày trước Chu Yên Nhiên điên cuồng tẩm bổ, cũng không bổ lại được hơn tám tháng này. Có thể chống đỡ đến lúc này là hắn đã tận lực rồi, hiện tại chỉ đành mượn ngoại lực mà thôi, "Ách... thái y... đẩy bụng... trẫm không trách tội các ngươi..."

Mặc dù có một câu miễn tội của hoàng đế, các thái y vẫn nơm nớp lo sợ không dám tiến lên, rốt cuộc Chu Yên Nhiên đỏ bừng hốc mắt quát lên, "Các ngươi còn không nhanh lên, nếu vì các ngươi chậm trễ mà khiến bệ hạ xảy ra chuyện gì, bổn cung nhất định sẽ tru di tam tộc các ngươi!" Quý thái y mới là người đầu tiên bắt đầu.

Quý thái y tuổi tác đã cao, nhưng còn rất khoẻ mạnh, đôi tay vững vàng đặt hai bên thai bụng của hoàng đế vuốt thuận xuống.

Ôn Mộ Ly ngửa đầu trừng to mắt, đau hít thở không thông, nhưng hắn ngay cả sức lực giãy dụa cũng không còn, chỉ biết bị động nhận lấy đau đớn tưởng như không thuộc về mình kia. Dưới thân dường như bị một vật cực lớn xé rách, bên tai loáng thoáng nghe thấy người nói đầu hài tử ra rồi, sau đó cảm thấy đôi tay của Quý thái y lại đè vuốt bụng hắn vài ba lần, rốt cuộc toàn thân nhẹ nhõm, ý thức dần chìm xuống.

Trước khi ngất đi, hắn khe khẽ thở dài, "May mắn... nàng không cần... chịu những đau đớn này...", nếu không phải Chu Yên Nhiên kịp lúc kề sát lỗ tai bên môi hắn, nàng nhất định đã không nghe được giọng nói nhỏ như muỗi kêu này.

Hoàng đế bệ hạ vừa sinh hạ hoàng trưởng tử liền ngất đi, thân thể hắn tổn hao nghiêm trọng, hoàng hậu nương nương một tấc không rời chăm sóc suốt năm ngày hắn mới tỉnh lại.

"Oa oa oa... chàng cuối cùng cũng tỉnh rồi... doạ ta sợ chết khiếp... hức... ta xin lỗi... về sau chúng ta không sinh hài tử nữa có được không... hức...", Chu Yên Nhiên vừa thấy người hôn mê năm ngày qua tỉnh lại liền không kìm chế nữa khóc to lên, giơ tay muốn nhào vào lòng hắn lại e sợ thân thể yếu ớt của hắn không chịu nổi, đành uỷ khuất nắm một góc áo của hoàng đế bệ hạ rơi nước mắt.

"Hoan Hoan, nào...đừng khóc! Đã làm mẫu thân rồi... không sợ hài tử chê cười nàng sao? Ách...", Ôn Mộ Ly vừa thấy nàng lã chã rơi lệ như vậy liền thương tiếc không thôi, theo bản năng muốn ôm nàng an ủi, nhưng bụng và hạ thân bất chợt đau nhức khiến hắn nhíu mày than nhẹ một tiếng.

"Chàng, chàng đừng động, Quý thái y nói thân thể chàng bị tổn thương, cần phải chậm rãi điều dưỡng. Đợi ta gọi thái y vào kiểm tra cho chàng."

"Hoan Hoan ngốc, ta không sao, đừng cuống! Đúng rồi, nhanh ôm hài tử đến cho ta xem nào, ta còn chưa nhìn thấy nó đâu."

Trong lòng Chu Yên Nhiên chua xót, hít hít cái mũi nhỏ nhắn để ngăn bản thân khóc tiếp, xoay người gọi ma ma ôm hài tử vào, còn không quên nói với Ôn Mộ Ly, "Hài tử của chúng ta là một nam hài, nó rất ồn ào, nên mấy ngày nay ta cho nó ở thiên điện, có ma ma ngày đêm trông chừng, nuôi dưỡng tốt lắm, mới vài ngày đã mập mạp trắng trẻo. À, ta nghĩ ra mấy cái tên, chàng xem nên lấy tên nào cho hài tử!"

Năm thứ sáu sau khi hoàng đế đăng cơ, rốt cuộc nghênh đón hài tử đầu lòng, đặt tên là Ôn Tư Duệ.

Bốn năm sau đó, Ôn Mộ Ly lại có tin vui, lần này Chu Yên Nhiên ở bên cạnh từ đầu đến cuối, mới biết một nam nhân hoài thai phải chịu bao nhiêu tội. Nàng đau lòng hắn, càng ra sức chăm sóc hắn, còn thường xuyên dạy bảo nhi tử phụ hoàng để sinh ra con đã khổ cực thế nào, phải hiếu kính với phụ hoàng.

Lần này Ôn Mộ Ly được Chu Yên Nhiên hầu hạ tốt, thai nhi có lẽ cũng được nuôi thoải mái sung sướng, đủ tháng rồi vẫn cứ ở lì trong bụng phụ hoàng không chịu ra. Ôn Mộ Ly bị lăn lộn đến vết thương cũ ở thắt lưng tái phát, đau nhức không thể rời giường.

Chu Yên Nhiên liền hối hận, biết thế đã không cung phụng tiểu tổ tông này tốt như vậy, cuối cùng chịu khổ lại vẫn là bệ hạ nhà nàng.

Nàng mong ngóng trông đợi hơn nửa tháng, mắt thấy Ôn Mộ Ly đã sắp mang thai được mười một tháng rồi, trong lòng nàng nghĩ hay là để thái y dùng thuốc thôi sản, đứa nhỏ trong bụng hắn rốt cuộc muốn chui ra.

Hôm đó đang dùng bữa sáng, Ôn Mộ Ly bỗng nhíu mày che bụng, ban đầu hai người còn tưởng chỉ là thai động, nhưng cơn đau rất nhanh trở nên kịch liệt, Ôn Mộ Ly ngay cả ngồi cũng ngồi không vững, được Chu Yên Nhiên đỡ về giường.

So với lúc sinh Ôn Tư Duệ, lần này rõ ràng sản trình diễn ra nhanh hơn rất nhiều, cũng đau đớn gấp mấy lần so với lần trước, cơ hồ không cho hắn thở dốc một hơi. Thái y đến xem, đau chưa đến hai canh giờ mà đã mở năm phân, là cấp sản.

Trên bụng trắng nõn hiện ra từng dấu tay dấu chân nhỏ, hiển nhiên là thai nhi nóng lòng xuất thế, Ôn Mộ Ly sắc mặt tái nhợt bị đau bụng mãnh liệt như thuỷ triều cuốn tới làm cho thần trí mơ hồ, trong mông lung nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Chu Yên Nhiên, hắn cố gắng mở to mắt nhìn xem nàng.

"Hoan Hoan đừng khóc... ta đau lòng...", hắn nói.

Giày vò thêm hai canh giờ, hài tử thứ hai của Ôn Mộ Ly và Chu Yên Nhiên rốt cuộc chào đời, là một công chúa, đặt tên là Ôn Tư Ninh.

Đế hậu phu thê tình thâm, trở thành giai thoại truyền khắp Đại Diễn, người người ước ao ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com