part 1
part 1
Mái tóc ngắn, dáng người lùn và gầy gò, khuôn mặt nhỏ lấm tấm mụn. tất cả tạo lên một cô gái xấu xí, vì xấu xi nên mọi người chẳng ai muốn lại gần, bọn trẻ con trong làng luôn luôn trêu chọc, một lần khi vừa bị bắt nạt cô gái ấy ngồi dưới gốc cây khóc một mình.
bỗng chốc có một giọng nói của ai đó làm cô gái giật mình, quay đầu lại thì thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng từ xa nhìn mình với vẻ tò mò. đó là lần đầu tiên cô gái xấu xí thấh một người đẹp đến như vậy, mái tóc dài ngang lưng, dáng người cao cao, làn da trắng nõn, giống như những thiên thần trong cổ tích mà mẹ vẫn hay kể.
từ hôm đó hai người trở thành bạn thân, cô gái xinh đẹp không chê cô gái kia xấu mà vẫn quan tâm chơi đùa.
.........
- tại sao lúc đó em lại giúp chị vậy? cô gái xấu xí hỏi.
cô gái xinh đẹp đó mỉm cười.
- vì em cảm thấy mình của trước kia ở bên trong chị.
rồi cô gái xinh đẹp kéo cô gái xấu xí chạy đi chơi, chạy vòng qua núi, tới một sườn núi cheo leo, có những bông hoa không có lá màu đỏ rực đang mọc ở sường núi. cô gái xinh đẹp chạy tới ngắt một bông hoa đến cho cô gái xấu xí.
- cho chị này
cô gái xấu xí cầm lấy bông hoa.
- bỉ ngạn hoa.
rồi cả hai cùng nhau chạy đi chơi.
ngày tháng tuổi thơ trôi qua nhanh chóng hai người mau chóng lớn lên. cô gái xinh đẹp càng ngày càng xinh, dáng càng cao, còn cô gái xấu xí thì chỉ cao lên một chút, mỗi lần cô gái xinh đẹp ôm cô gái xấu xí vào lòng an ủi khi có chuyện buồn, cả khuôn mặt vùi sâu vào lồng ngực cô gái xinh đẹp kia.
ngày tháng dần trôi qua, tình cảm của cô gái xấu xí với cô gái xinh đẹp không còn là tình bạn đơn thuần mà là tình yêu, dù biết tình yêu này là sai lầm nhưng cô gái xấu xí vẫn cứ yêu.
cô gái xấu xí lặng yên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người kia khi ngủ quên trên bàn học, cô nhẹ cúi xuống thơm lên gò má trắng hồng kia, rồi cô mỉm cười bước kia, yêu đơn phương cũng được chỉ cần được bên người mình yêu là được. nhưng cô gái xấu xí kia không biết răng, sau khi cô gái ấy đi, đôi mắt cô gái xinh đẹp đang nhắm tưởng chừng ngủ quên lại khẽ mỏ ra. từ nãy đến giờ cô đâu ngủ quên.
dòng thời gian qua đi tình yêu của cô gái xấu xí càng sâu đậm, cô quyết định tỏ tình, trái lại suy nghĩa cô gái xấu xí chỉ nhận lại sự từ chối,
- tôi không phải đồng tính, cô nhìn lại cô xem, vừa xấu vừa lùn, làm sao tôi yêu cô được. tôi từ trước đến giơf chỉ lợi dụng cô để làm nổi bật bản thân mình thôi, cô đừng ảo tưởng.
rồi cô gái xinh đẹp bỏ đi, để lại mình cô gái xấu xí nơi đồng cỏ.
vài ngày sau nghe tin cô gái xinh đẹp kết hôn, là gia tộc Dịch Dương giàu có ở Bắc Kinh, sống một cuộc sống hạnh phúc.
không lâu sau cô gái xấu xí cũng kết hôn, đó là một anh chàng họ Lưu, tuy anh không điển trai và giàu có, anh biết quá khứ của cô và tự tin sẽ mang tới hạnh phúc cho cô.
rồi cô hạ xinh một bé trai đặt tên là Lưu Chí Hoành, đáng yêu vô cùng. cuộc sống hôn nhân tuy không đầy đủ nhưng cũng chẳng thiếu thốn, hạnh phúc vẹn toàn.
năm đó Chí Hoành lên 8 tuổi, trong làng chuyển tới một gia đình giàu có, mà chính xác là một người phụ nữ và cậu con trai, mà người phụ nữ đó chính là con dâu gia tộc Dịch Dương và thiếu gia nhà đó, nghe nói Dịch Dương phu nhân chán cuộc sống phồn hoa đô thị muốn về quê hưởng cuộc sống bình dị nơi vùng quê, cậu con trai cũng chỉ ở vài ngày rồi trở về Bắc Kinh.
ngày hôm đó khi đang ngồi trong nhà đọc truyện cổ tích thì nghe chó sủa, cậu lò giò ra ngoài thì thấy một cậu bé đang đứng lấp ló cổng nhà mình, chạy ra thì cậu ấy đưa cho một khay đồ ăn.
- cho nhà cậu này, đây là cái gì?
- đồ ăn mẹ tớ nấu ấy, mẹ tớ vừa mi chuyển tới, tớ không thể bên cạnh chăm sóc mẹ được, mong hàng xóm chiếu cố giúp đỡ mẹ tớ.
Chí Hoành săm soi mỏ khay thức ăn ra, ra món sường mà mẹ cậu thích nhất. cậu nói cảm ơn rồi chạy vào nhà cất khay đồ ăn. sau đó chạy ra ngoài tìm mẹ. tìm khắp nơi k thấy mẹ đâu thì ra mẹ đang đứng dưới gốc cây tránh nắng, mà đối diện gốc cây ở bên kia đường là nhà của người phụ nữ mới chuyển tới. mấy ngày sau cậu cũng thấy mẹ tránh nắng dưới gốc cây đó, cậu hỏi sao mẹ lại tránh nắng ở đó, nắng quá mẹ có thể về nhà, nhưng mẹ lại bảo mẹ tránh nắng ở đây là chờ một người. chẳng biết người mẹ chờ tới chưa mà ngày nào cũng thấy mẹ chờ.
mà thật kì lạ, ngày nào cậu bé kia cũng mang đồ ăn sang, mà toàn món ngon mà trùng hợp toàn những món mẹ cậu thích nữa. nhưng từ khi biết là do người phụ nữ kia làm bố đều vứt bỏ hết đống đồ ăn đi, cậu thấy mẹ khóc rất nhiều. lí do tại sao thì cậu không biết, cậu chỉ biết bố rất ghét cô ấy. cậu nhớ có lần bố đi đón cậu muộn, bỗng dưng có cô gái bước tới, đưa kẹo cho cậu ăn, là người phụ nữ mới chuyển nhà tới, nhìn cô gái gần trông cô ấy thật xinh đẹp, mái tóc dài ngang hông, dáng người cao cao, làn da trắng nõn, trông cô ấy giống như thiên thần trong truyện tranh mà cậu vẫn đọc. bỗng chốc bố từ đâu xuất hiện, kéo mạnh cậu đi. đó là lần đầu tiên cậu thấy bố mình tức giận như vậy.
- Tô Tiểu Tuyết, cô định lôi thằng nhỏ đi đâu.
hình như cái cô Tiểu Tuyết đó đang bối rối.
- tôi...chỉ muốn cho bé ăn kẹo thôi.
bố đặt tôi lên chiếc xe đạp cũ mà bố vẫn đưa đón cậu đi học.
- trước kia, chính cô đã ruồng bỏ cô ấy, giờ đừng thấy cuộc sống gia đìnnh không hạnh phúc mà muốn trở lại như xưa. à đồ ăn cô đừng nhờ thằng nhóc đưa qua nữa, cô ấy đổ đi hết rồi, bảo thằng nhóc mang qua chỉ khổ thằng bé.
nói xong bố không để cho cô ấy nói xong liền đạp xe đi, lúc đo cậu quay đầu lại nhìn cô gái ấy, hình như cô ấy khóc thì phải.
tai nạn ập tới gia đình cậu khi cậu mới 10 tuổi, lúc đó nhà cậu đột nhiên bốc cháy, bố mẹ cậu đều chết cháy trong vụ hỏa hoạn đó, lúc đó cậu đi học không có ở nhà nên không sao.
nhưng cũng từ đó cậu mất hết bố mẹ, trở thành đứa không cha không mẹ, sống cùng bà nội, một tay bà nội nuôi nấng.
nhưng cũng từ đó, cậu bị bạn bè trêu trọc, nói là đồ không cha không mẹ. cậu cố chiu đựng để sống, cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bà nội.
chịu đựng suốt 7 năm, thì bà nội mất, cũng từ đó, lan truyền lời đồn mẹ cậu là quái nhân, là đồng tính, bố cậu lấy một quái nhân, cậu là con của một quái nhân. không cho phép bọn chúng sỉ nhục bố mẹ mình cậu đánh nhau với chúng, rồi lại chạy ra cầu thang ngồi khóc thút thít một mình.
bỗng chốc có một anh chàng xuất hiện làm cậu giật mình, ngoái đầu ra thì thấy một anh chàng đang ngạc nhiên nhìn mình. luống cuống chẳng biết làm gì, cậu chạy lên tầng trên, hình như anh chàng đó có đuổi theo cậu, nhưng do ai đó gọi hắn nên hắn mới không tìm cậu.
Vài ngày sau đến ngày thi học kì, do thời gian này cậu phải tự làm kiếm tiền nên không có thời gian học bài, thành ra khi đến lúc thi không có một mẩu chữ trong đầu. tưởng chừng kì thi này rớt chắc nào ngờ có anh ngồi cạnh làm quen cậu,rồi anh làm hộ bài thi cho luôn, nhìn tên bài thi mới biết đó là thần đồng vừa chuyển từ Bắc Kinh tới. đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.
sau này khi cậu hỏi tại sao lúc đó hắn giúp cậu, hắn chỉ mỉm cười nói rằng.
- vì anh cảm thấy bản thân mình của trước kia ở bên trong em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com