Khúc hát chải tóc
Bầu trời là một mảnh đen kịt, từng tầng mây xám vần vũ nặng trĩu ép xuống ngực người ta.
Từ sau khi người kia chết đi, Nghĩa Thành đã không còn ánh sáng.
Từ ngoài cửa xa xa vọng lại tiếng gậy trúc từng nhịp gõ lên nền đá thanh thót.
Thanh niên đang khoanh chân ngồi trên bàn bát tiên, nghiêng đầu lắng tai nghe một lúc, chợt xùy một tiếng cười lạnh, rút ra từ trên người một chiếc lược gỗ nhỏ, gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái.
Nghe được tiếng gõ ấy, tiếng gậy trúc tức thì im bặt.
Tiết Dương hơi khép mắt, tựa như rất hài lòng, khóe môi khẽ cong lên nở ra mộ nụ cười nhẹ, đưa hai tay về phía hung thi đang ngồi chồm hổm trước cửa, gọi y bằng giọng đầy hứng thú:
"Tống Lam, ngươi qua đây."
Một thân hắc y, mái tóc dài đen như mực, vị đạo trưởng hơi nghiêng đầu, tựa hồ còn chưa hiểu được mệnh lệnh của hắn.
Thanh niên tính tình cổ quái, lại hay đổi thay, nay hiếm khi lộ ra vẻ ôn nhu triền miên như thế, khiến ngay cả một hung thi không còn ý thức cũng phải ngơ ngác nhìn lại.
"Ta bảo ngươi qua đây, nghe không hiểu sao?"
Tiết Dương cau mày, trên mặt thoáng qua nét chán ghét cùng khinh bỉ. Tống Lam cảm nhận được một luồng khí tức ác liệt quen thuộc, liền chậm rãi đứng dậy, bước về phía hắn.
Tống Lam so với hắn cao hơn một chút, nhưng Tiết Dương từ trước đến nay chưa từng để tâm chuyện đó — cao hơn thì sao chứ, cuối cùng chẳng phải cũng đều chết sao?
Mà đã chết rồi thì đều thuộc về hắn, vĩnh viễn không được rời đi.
"Ta hỏi ngươi, ngươi tin số mệnh không?"
Hung thi chỉ lặng im cúi đầu, mặt không biểu cảm, mái tóc đen buông rủ như thác nước.
"Ô, ta quên mất." Tiết Dương cong môi cười, giọng nói mang theo vẻ giễu cợt, "Tống đạo trưởng không còn lưỡi, sao có thể nói chuyện được đây?"
Chờ mãi không nghe được lời đáp, hắn khẽ vuốt cằm, trông nghiêm túc như thể kẻ đã hại Tống Lam không nói được chẳng phải là mình.
Ngay sau đó, vẻ mặt hắn lại trở nên ngang ngược, kiêu ngạo hất cằm, phẩy tay chỉ vào ghế trúc trước mặt ra hiệu cho y ngồi xuống.
Hung thi ngoan ngoãn ngồi xuống, ống tay áo rộng rũ xuống phủ trên mặt đất, tựa như đóa hoa quỳnh nở rộ trong sắc đêm, từng lớp từng lớp lan ra.
Thiếu niên giơ cao chiếc lược trong tay, đưa lên hứng lấy chút sáng lờ mờ rọi vào từ bên ngoài khung cửa.
Đó là một món đồ tinh xảo, được chế từ gỗ đào, khảm bạc ròng, chạm khắc bốn chữ "trường mệnh bách tuế".
Hắn ngắm nhìn một lúc lâu, đột nhiên nở một nụ cười rất nhẹ nhàng, không mang vẻ tính toán thường ngày, miệng lộ ra hai chiếc răng nanh tràn đầy sức sống.
Tống Lam không nhận được mệnh lệnh nào, chỉ có thể dựa vào cạnh bàn, để cho Tiết Dương ôm trong lòng.
Nghe thấy tiếng cười ấy, hung thi ngước đôi mắt đục ngầu mờ mịt nhìn chiếc lược.
"Nhìn cái gì?"
Tiết Dương cảm nhân được động tác ấy, bèn giả vờ hung dữ lườm y, nhưng ngay sau đó khóe môi lại cong, "Hồi còn nhỏ, mẹ ta từng nói, về sau nếu tìm được cô nương mình thích, thì đem chiếc lược này tặng cho nàng. Chờ nàng chải tóc xong, hát khúc kết tóc, nàng sẽ thật xinh đẹp mà gả cho ta... Giờ chắc chẳng cần nữa, tiện nghi cho ngươi rồi."
Đôi mắt của hung thi đen kịt, không có tư duy, chẳng có vui giận, lời Tiết Dương nói y nghe không hiểu.
Y chỉ có thể nhìn đôi môi của chủ nhân khép mở, chẳng rõ những lời đó rốt cuộc có nghĩa gì.
Tiết Dương cùng y bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn như chứa đầy tình ý, tựa như đang chăm chú nhìn người mình yêu thương nhất, vẻ ôn nhu gần như thành hình, phủ lên bóng đêm dày đặc.
Nhìn hồi lâu, hắn mới chậm rãi thu lại ý cười, tay rút xuống phát quan trên đầu Tống Lam, mái tóc đen như suối tuôn rơi xuống, đổ vào lòng bàn tay hắn.
Hung thi khẽ run, Tiết Dương lơ đãng nghĩ: Chắc lại động tới hai chiếc đinh sắt cắm trong đầu y rồi.
Nhưng hắn chẳng mấy để tâm, cứ tùy ý vén một lọn tóc lên, tỉ mỉ chải cho y.
Hai chân dài của hắn đung đưa bên bàn, thoáng lộ ra vẻ vô lo.
"Một chải chải đến ngọn, giàu sang phú quý đủ đầy chẳng lo...."
Hắn khe khẽ hát, tiếng hát mang âm sắc nửa trẻ con nửa thiếu niên, trong veo, sáng rõ, chứa ba phần vui vẻ bốn phần ước ao, chẳng thành điệu gì, nhưng lại động lòng người một cách lạ lùng.
Khi ấy hắn còn nhỏ, còn ngây thơ, chưa kịp trải qua gió sương.
Hắn vẫn còn có thể làm nũng trong vòng tay mẹ, người phụ nhân mà hắn đã chẳng còn nhớ nổi gương mặt khi ấy, bà khẽ cười chải tóc cho hắn, trong mắt tràn đầy ấm áp dịu dàng cùng mong đợi.
"Hai chải chải đến ngọn, sống lâu không bệnh, tươi cười an nhiên... A mã không mong Tiết Dương nhà ta phải làm nhân vật đội trời đạp đất gì, chỉ cầu một đời này bình an, vô bệnh vô ưu, a mã đã mãn nguyện lắm rồi."
Tiết Dương năm tuổi khi ấy trả lời thế nào đã chẳng thể nhớ nổi nữa.
Những năm này hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, quên mất quá nhiều chuyện, trong vô số đêm dài giật mình tỉnh giấc, hắn thường hoài nghi ký ức vụn vặt ấy chẳng qua chỉ là mộng do chính mình vì quá cô độc mà tự mình vẽ ra — rằng thực ra hắn chính là một con khỉ đá do trời đất sinh ra, không cha không mẹ, không gốc rễ, không ai nuôi dưỡng, chẳng ai ràng buộc, cũng chẳng ai quan tâm.
Hung thi trong lòng hắn ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu mịt mờ như sương phủ, nhìn hắn không mang cảm xúc, chỉ có trống rỗng.
Tiết Dương biết rất rõ y đã bị hắn khống chế, sớm không còn ý thức, không còn cảm tình, thế nhưng hắn vẫn muốn tự lừa mình rằng Tống Lam thực ra vẫn còn sống, vẫn còn hận hắn đến tận xương tủy, mỗi ngày nhìn thấy hắn là mỗi ngày căm ghét, nhưng ít ra, vẫn có người bầu bạn bên hắn, ít ra hắn không còn cô độc nữa.
Một cái nhìn trống rỗng ấy, với hắn, cũng giống như Tống Lam đang oán trách, nhưng vì không còn lưỡi nên không thể nói ra.
Vậy nên Tiết Dương cố tình giành lời trước, cười nhạt:
"Nhìn cái gì? Ngươi có phải đang nghĩ, một kẻ như ta mà cũng xứng có cha mẹ sao?
Nhưng ta cũng chỉ là một thân xác phàm tục, bị đánh sẽ đau, bị thương sẽ khóc, tự nhiên cũng từng có cha mẹ sinh dưỡng."
Hung thi mở miệng, như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại chẳng phát ra âm thanh nào.
Ngươi hận ta không?
Ngươi hận ta đến chết, nhưng ngươi làm gì được ta chứ?
"Nếu ngươi còn tỉnh táo, chắc sẽ chửi ta phải không?"
Thanh niên như một đứa trẻ chẳng chút để bụng, cười hờ hững, giọng điệu vừa tàn nhẫn vừa ngây thơ.
"Để ta đoán xem, Tống đạo trưởng từ nhỏ đã coi trọng lễ nghi liêm sỉ, lời mắng chửi khó nghe nhất chắc cũng chỉ là:
'Ngươi là kẻ tồi tệ, phạm phải tội ác tày trời, làm mất sạch thể diện cha mẹ ngươi.'"
Hắn dừng lại, giọng chậm rãi, ngọt như thể đang dụ dỗ đứa nhỏ ăn kẹo, kéo cả hung thi cùng trở về giấc mộng xa xôi mà hắn tự vẽ ra:
"Nhưng đạo trưởng à, thật ra ta cũng từng có cha mẹ đấy — ít nhất là trước năm tuổi, ta vẫn còn có.
Hồi ấy ta mới bắt đầu biết ghi nhớ mọi thứ, chỉ biết nhà ta cha mẹ đều đủ, nhà cao cửa rộng, người hầu kẻ hạ, là một gia đình toàn vẹn.
Cha mẹ yêu thương ta, coi ta như viên ngọc nâng trên tay, ta muốn hái trăng trên trời, cũng sẽ có người bắt thang trèo lên hái xuống cho ta."
Khi ấy a mã ôm lấy ta ngâm nha:
"Ba chải chải đến ngọn, con cháu đầy nhà, phúc thọ dài lâu... đợi sang xuân năm sau, sẽ sinh thêm cho ta một tiểu muội muội..."
Hắn khe khẽ ngân nga khúc hát không thành điệu còn quẩn quanh trong trí nhớ, đầu ngón tay một vòng lại một vòng quấn lấy lọn tóc dài của Tống Lam, ánh mắt chợt lóe lên, thoáng chốc như nhìn về một thuở rất xa xăm.
Năm ấy hắn mới năm tuổi, đã không còn nhớ rõ là ngày nào, chỉ nhớ có một hòa thượng chân trần ghé qua, nhìn lòng bàn tay hắn rồi nói rằng đời này long đong lận đận, thân cô thế cô, vướng vấp quá nhiều nghiệt nghiệp, cuối cùng tất sẽ chết chẳng có chỗ chôn, nếu sớm theo ông ta vào cửa Phật, có lẽ còn tránh được những tai kiếp này.
Vị đại sư gầy gò khoác pháp y, thần sắc uy nghiêm như tượng Bồ Tát trong miếu, nhìn hắn ánh mắt lại tĩnh lặng như nước, tựa đã thấu tỏ mọi việc trần ai. Bậc đắc đạo từ bi tất thảy, đối diện tiểu đồng đưa tay ra, muốn dẫn hắn vượt qua biển khổ vô biên.
"Tiểu thí chủ mệnh cách chưa vững, nhiều duyên cũng nhiều kiếp, nhưng đều khổ cả. Một đời này cầu mà không được, được cũng chẳng lành. Đã như vậy, hồng trần còn gì đáng lưu luyến? Chi bằng sớm theo ta vào cửa Phật."
Nghe vậy, tiểu Tiết Dương cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, đường vân chằng chịt cắt chéo ngang dọc qua đường sinh mệnh, đôi mắt thơ dại còn mờ mịt, không chút phòng bị mà nhìn về chặng đường chìm nổi của chính mình.
Cha mẹ nghe tin vội chạy đến, ôm chặt Tiết Dương vào lòng, kiên quyết từ chối. Trong nhà chỉ có một mình hắn là bảo bối duy nhất, sao có thể dễ dàng tiễn vào cửa Phật? Đại sư ánh mắt bình thản, tựa như sớm đã đoán biết kết cục này, dịu dàng nhìn đứa trẻ, rồi nhẹ nhàng thở dài.
Tiết Dương nằm trong lòng mẹ, dõi theo bóng lưng đại sư rời đi, thấp giọng nói với chính mình: "Mệnh là gì? Ta không tin nó."
—
"Thế nào, nghe qua có giống như một khởi đầu oanh oanh liệt liệt không? Trong truyện xưa hay kịch hát, kẻ không tin mệnh sau này đều là phong hầu bái tướng, đắc đạo thành tiên, tiền đồ vô lượng."
Hắn lạnh lùng cười khẽ một tiếng:
"Nhưng đời người chẳng ề dễ dàng như vậy. Dẫu có những câu chuyện như thế, ta cũng chẳng phải là nhân vật chính trong truyện."
"Chính năm ấy, quê nhà ta bỗng dưng xảy ra dịch bệnh, thây phơi đầy đất, cả nhà trên dưới mười tám mạng, cuối cùng chỉ còn lại mỗi ta."
Người trong lòng hắn khẽ cựa quậy, một lọn tóc đang được Tiết Dương nắm trong tay bỗng trượt xuống.
Hắn sững sờ nhìn bàn tay trống không, nét điên cuồng quen thuộc trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra một chút hoang mang lạc long.
Hắn cũng từng có tất cả, vậy mà cuối cùng lại chẳng có gì.
"... Lại chải chải đến ngọn, nâng khay đến ngang mày..."
Tống Lam ngoan ngoãn để mặc chủ nhân cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ mình, như một con chó nhỏ chịu uất ức, cọ cọ ngửi ngửi mái tóc dài của hắn, miệng khe khẽ ngâm khúc hát không thành điệu, đứt quãng không rõ lời.
Y đã chết nhiều năm, từ lâu đã chẳng còn hồn phách ngũ cảm, đôi khi trong não còn sót lại chút chấn động bất ổn, mơ hồ nhớ ra những mảnh vỡ rời rạc, nhưng rất nhanh liền bị Tiết Dương phát giác rồi ép xuống — thiếu niên này thật ra sống rất nhàm chán, ngoài việc lau chùi hai thanh kiếm, thời gian còn lại chỉ ngồi đối diện hắn, đôi mắt sâu hoắm nhìn không rõ hỉ nộ.
Những chuyện quá khứ, y đã chẳng còn nhớ, chỉ có thể mơ hồ đoán chừng rằng y và hắn nhất định từng rất thân thiết, có lẽ người trước mặt này, cũng từng là người y yêu thương khi còn sống.
Hung thi cứng ngắc xoay người, choàng tay qua cổ thiếu niên, rụt rè vỗ nhẹ, làm động tác như muốn an ủi.
Toàn thân Tiết Dương căng cứng, không vùng ra cũng chẳng đáp lại, tay phải nắm chặt chiếc lược đào, răng lược đâm vào da thịt hắn, mà hắn dường như chẳng hề cảm giác được.
Sự ngang ngược, hung hãn, vỏ bọc cứng cỏi ấy, rốt cuộc cũng tan vỡ dưới cái ôm này. Hắn nghĩ, nói gì mệnh cách trắc trở? Nói gì thiên mệnh khó trái? Hắn không tin! Ông trời muốn hắn cả đời cô độc đến già, vậy thì sao? Bên hắn rõ ràng còn có đạo trưởng áo đen luôn bầu bạn, vĩnh viễn không rời, vĩnh viễn trung thành.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng thiếu niên bùng lên niềm hân hoan lớn lao, như phát hiện ra một bảo vật hiếm có, đột nhiên nhận ra Tống Lam thật tốt biết bao, Tiết Dương gần như phát cuồng, cúi xuống như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cuối cùng:
"Vẫn là ngươi tốt nhất, ngươi chưa bao giờ rời bỏ ta, chưa bao giờ vứt bỏ ta. Tống đạo trưởng, ta thực sự thích ngươi."
"Thiên mệnh muốn ta cả đời thân thích ly tán, chết không lành lặn, ta tuyệt không tuân theo! Ta muốn ngươi mãi mãi ở bên ta, Tống đạo trưởng, đợi đến khi Di Lăng Lão Tổ tới, ta sẽ xin hắn khôi phục hồn phách của Hiểu Tinh Trần, từ nay ba người chúng ta tìm một chốn ẩn cư! Ta không thấy mình có lỗi gì, nhưng nếu các ngươi muốn ta nhận tội, ta sẽ nhận tội, Di Lăng Lão Tổ bọn họ nhất định sẽ tha thứ cho ta — ta đã xin lỗi rồi mà!"
Tiết Dương đắm chìm trong giấc mộng do chính mình dệt nên, lẩm bẩm tự thêu dệt thật lâu, Tống Lam bị hắn đẩy khiến đầu nghiêng qua một bên, vẫn im lặng không nói một lời.
"Hai chải chải đến ngọn, cùng làm chim liền cành..."
Thiếu niên gần như si mê vuốt ve mái tóc Tống Lam, miệng khẽ bật cười ngây ngô:
"Tống đạo trưởng, ngươi nói gì đi chứ, sao ngươi không nói gì cả?"
Có lẽ vì động tác của hắn khẽ động đến hai chiếc đinh dài găm trong tóc Tống Lam, hung thi bất an giãy giụa, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đau đớn, Tiết Dương lập tức theo phản xạ đưa tay giữ chặt đinh khống chế trong đầu y.
Ngay khoảnh khắc ấy, sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch.
Như thể giữa ngày đông giá rét bị hắt cả chậu nước lạnh vào mặt, hay như đang mộng đẹp lại bị ai đó bất ngờ đánh thức, hắn bừng tỉnh khỏi ảo vọng do chính mình tự dệt, chợt nhận ra tất cả chỉ là một vở kịch độc thoại.
Nếu Hiểu Tinh Trần thật sự được hồi sinh, liệu có tha thứ cho kẻ từng gieo bao tội nghiệt như hắn không? Còn người nam nhân luôn ở bên hắn này — nếu y không bị khống chế, vẫn còn tỉnh táo, liệu có cam tâm ở lại bên hắn?
Sợ là chỉ mong được một kiếm giết chết hắn.
Hung thi lại bị khống chế, ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, vẻ mặt trống rỗng.
Hắn như kẻ mắc bệnh phong hàn, toàn thân run lẩy bẩy, run rẩy chìa bàn tay trái ra hướng về phía ánh sáng. Bàn tay trái của hắn thật xấu xí, giống như cuộc đời hắn, xiêu vẹo méo mó, là một kẻ thất bại, ngón út bị nghiền đứt tận gốc, để lại một vết sẹo ghê rợn.
Hắn chầm chậm buông tay phải ra, chiếc lược gỗ đào rơi xuống nền đá xanh, lăn lóc ra xa, mà Tiết Dương chẳng hề để tâm, chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay phải của mình.
Thớ thịt đều đặn, đốt ngón tay thon dài, lòng bàn tay còn chai sần lớp kén mỏng do cầm kiếm quanh năm, đó là một bàn tay khéo léo, từng phục hồi Âm Hổ Phù, cũng từng được vô số tu sĩ coi như hy vọng một bước đăng thiên. Đó là khả năng khác của hắn: lớn lên bình an, hai mươi tuổi đã danh chấn thiên hạ, ai nhắc đến tên hắn cũng tán thưởng không thôi, khen hắn là kỳ tài trăm năm hiếm có trong tu chân giới, có lẽ Hiểu Tinh Trần và Tống Lam cũng sẽ có ngày gõ cửa, khách khí thi lễ, cười bảo: thiếu hiệp, ngưỡng mộ đã lâu.
... Nhưng hắn chẳng thèm.
Hắn nổi giận, đột ngột đẩy Tống Lam ra, đôi mắt phủ đầy tơ máu, gào lên giận dữ:
"Bọn chúng thì là cái thá gì! Ta có thèm sao? Ông trời muốn ta chết không yên lành, ta sẽ cho lão xem rốt cuộc ai không được yên! Dù có chết, ta cũng phải kéo theo bao nhiêu người cùng xuống địa ngục với ta!"
Tống Lam bị đẩy ngã ra đất, hung thi vốn chẳng biết đau, chỉ ngơ ngác nhìn Tiết Dương, rồi nhặt chiếc lược đưa đến trước mặt hắn. Tiết Dương không nhận lấy chiếc lược, chỉ lặng lẽ nhìn đôi tay cầm lược ấy, mười ngón thon dài, lạnh lẽo như ngọc, mang theo chút ngẩn ngơ, chút do dự, tựa như một câu tình thoại chưa kịp nói hết, lời oán hờn chưa kịp thốt ra.
Thiếu niên run rẩy kịch liệt, như kẻ tuyệt vọng, vội vàng nắm chặt đôi tay ấy, ép lên má mình, nhưng đôi tay ấy cũng lạnh, chẳng thể cứu rỗi hắn, thậm chí chẳng thể mang đến chút hơi ấm trần thế.
Hắn bị hơi lạnh hun đến toàn thân phát run, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tống Lam. Gương mặt vị đạo trường phủ đầy hoa văn yêu dị đen sẫm, dưới hàng mi dài là đôi mắt mờ sương vô định, chẳng còn gì bên trong. Y chỉ là một cỗ thi thể thuộc về cái chết, lạnh lẽo, chẳng còn hơi thở nhân gian.
Tiết Dương như bị sét đánh.
Khoảnh khắc ấy hắn bỗng hiểu ra, thì ra bao năm hắn vùng vẫy chìm nổi, cũng chưa từng thoát khỏi bàn tay đảo điên của số mệnh.
Những gì yêu quý đều chẳng thể có, những gì nắm được đều chẳng tốt lành. Hung thi bầu bạn bên hắn bấy lâu đã sớm chết rồi, hắn tự lừa mình cho rằng giữa hai người là một đôi song hành, nhưng từ đầu đến cuối, tất thảy chỉ là một vở kịch độc thoại của riêng hắn.
Hắn rốt cuộc cũng biết hối hận.
Hắn hiểu ra sự đời, nhưng thà chưa từng đặt chân vào cõi đời này.
Cầu không được, được cũng chẳng lành. Hắn nhìn Tống Lam cụp mắt, nghĩ: hắn còn muốn hại y sao?
Câu nói ngu ngốc của vị hòa thượng năm xưa, nay lại ứng nghiệm lên y như lời nguyền. Hắn ngỡ mình đang chống lại thiên mệnh, nào ngờ chỉ đang thuận theo những gì đã ghi sẵn trong mệnh sách, bước từng bước vào cảnh điên cuồng và diệt vong.
"Ta trước kia không chịu tin mệnh, vẫn tưởng nhân định thắng thiên, ai ngăn ta, ta giết kẻ đó, thiên mệnh nguyền rủa ta, ta càng không tuân theo! Thật ngông cuồng..." Thiếu niên nâng tay Tống Lam lên, chậm rãi bình tĩnh lại, "Nhưng đến hôm nay, ta chẳng giữ được ai cả."
Tống Lam nửa quỳ trước mặt hắn, tóc dài rũ xuống không bị che chắn, đôi mắt phủ sương như nhìn thấu hết thảy nhân gian, lại tựa như chẳng hay biết gì.
Tiết Dương nhận lấy chiếc lược trong tay y, lại chậm rãi chải chuốt mái tóc dài cho đạo trưởng, từng chút một chải vuốt mượt mà, trả lại cho y phong tư thanh lãnh tựa tuyết sương.
"Ngươi đừng hiểu lầm," hắn vừa chải tóc vừa khẽ nói, "Ta chưa từng thích ngươi."
Những gì yêu quý đều chẳng thể có, những gì nắm được đều chẳng lành.
Cho nên đợi ta chết rồi, ngươi sẽ sống tốt thôi. Không còn ta, ngươi sẽ lại được tự do, có thể đeo song kiếm, bôn ba khắp thiên hạ, diệt yêu trừ tà, làm điều mình muốn.
Ta đúng là ích kỷ, rõ ràng biết ngươi hận ta, nhưng vẫn không nỡ buông tay, không chịu để bản thân lại cô độc một lần nữa.
Ngươi có hận ta không? Không sao, ta không để tâm.
Hắn khe khẽ ngân nga khúc hát không đầu không đuôi, bỗng nhiên nở nụ cười:
"Ba chải chải đến ngọn, đôi tim chung một nhịp mãi bên nhau trọn đơi — "
Một đường chải cuối cùng, mái tóc dài của Tống Lam trượt khỏi tay hắn, chiếc lược gỗ trong lòng bàn tay gãy thành hai đoạn.
Ta trước kia không tin mệnh, giờ thì không thể không tin nữa.
Thiếu niên ngẩng đầu, vẻ mặt bình lặng như đã sớm đoán được khoảnh khắc này, ánh mắt trong trẻo như nước, phảng phất một nụ cười ngây thơ, lặng lẽ lan ra.
"Không bệnh mà chết, đến đây thôi."
—
Sương mù ở Nghĩa Thành dần dần dày đặc, một màu trắng mông lung nhấn chìm trần thế hoang vu, mọi thứ tốt xấu từ đó chẳng còn phân biệt. Tiếng gậy trúc của vong linh vẫn gõ cộc cộc lên phiến đá xanh, từng tiếng từng tiếng, mỗi lúc một gần.
Ngụy Vô Tiện bọn họ, đã tới ngoài thành rồi.
— HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com