Kẻ kiêu ngạo và con chó trung thành 1
Ánh tà dương cuối ngày nhuộm sắc vàng u uất lên mái ngói lưu ly. Trong nội điện lạnh lẽo, kẻ ngồi trên ghế cao phủ áo choàng trắng mỏng, thân thể như tuyết, đôi mắt khinh bạc liếc nhìn bóng người quỳ dưới chân.
"Ngươi lại để kẻ đó chạy thoát."
Giọng nói dịu dàng, nhưng lạnh đến độ khiến người ta rùng mình. Điền Chính Quốc—thái tử đương triều, người có sắc đẹp đủ khiến quốc gia khuynh đảo—chưa từng cần hét lớn để đè người. Y chỉ cần một cái liếc mắt, một câu nhẹ tênh, cũng đủ khiến người ta mất đầu.
Bên dưới, cận vệ của y—Thái Hanh—vẫn quỳ im, đầu cúi thấp.
Không nói lời nào.
Không phản bác.
Không biện minh.
Chính Quốc cười khẩy, tiếng cười nhẹ như tơ:
"Ngươi câm rồi sao? Hay thấy quỳ dưới chân ta là một vinh hạnh nên cố bám lâu thêm chút?"
Thái Hanh vẫn không nói gì. Vai hắn cứng lại, ánh mắt hạ thấp, nhưng ẩn dưới lớp tóc rũ xuống là một ánh nhìn âm ỉ, nhẫn nhịn đến điên dại.
Chính Quốc bước xuống, áo choàng mỏng chạm vào mũi giày hắn. Y cúi người, nâng cằm Thái Hanh bằng một đầu ngón tay thon dài. Đôi mắt đỏ nhạt của y đối diện hắn, một cách cố tình khiêu khích.
"Ta nên đổi cận vệ mới chăng? Một con chó biết nghe lệnh, chứ không phải đồ câm quỳ mãi không chịu bò đi."
Tay hắn run nhẹ. Chỉ một chút thôi. Rồi lại trở về im lặng.
Chính Quốc thích nhìn hắn như vậy—nhẫn nhịn, lạnh lùng, nhưng không dám phản kháng.
Thật buồn cười. Một kẻ như vậy mà lại mang danh "cận vệ thân cận nhất của Thái tử".
Y quay lưng, sải bước đi ra cửa, để lại bóng dáng người quỳ sau lưng. Không thấy ánh mắt kia—ánh mắt như dã thú đã nhẫn nhịn quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com