Trương Chân Nguyên
Y/N đang tức giận lái xe của Trương Chân Nguyên, có chuông điện thoại reo lên hiện chữ "Chồng".
- "Yêu được thì yêu, không yêu được ly hôn, đừng làm phiền tôi, rất phiền"_Y/N nghiến răng nói chuyện điện thoại.
- "Đi cẩn thận, anh tới chỗ em liền, anh xin lỗi"_Trương Chân Nguyên tay run, nước mắt rơi lã chã nói chuyện trong điện thoại.
- "Xin lỗi thì phải mua ngay bây giờ, lấp tức, anh tới mà đi tay không thì cút về, thấy anh là tôi chướng mắt AAAAA"_Sau đó là một tiếng "Rầm" kèm theo tiếng hét của Y/N.
- Y/N, Y/N em làm sao, alo alo_Trương Chân Nguyên hốt hoảng, bấm gọi lại là một tiếng thuê bao.
__________________________________
Y/N được đưa tới bệnh viện với khuôn mặt và cơ thể đầy màu với thương tích. Trong lúc vẫn còn chút ý thức trong mơ màng cô vẫn nghe thấy chồng cô Trương Chân Nguyên đang quỳ dưới chân bác sĩ để cứu cô, lúc này cô mới rơi nước mắt rồi lịm dần rồi không còn thở nữa.
Sau khi tỉnh dậy lần nữa, cô vươn vai rồi chợt nhận không đúng, chẳng phải cô đang trong bệnh viện mà, sao chả thấy đau đớn gì vậy, ngồi dậy cô phát hiện đang trong phòng ngủ, cầm điện thoại lên thì mới biết là mình trọng sinh về 1 năm trước, hốt hoảng chạy vào vệ sinh xem mình có mơ hay không, nhìn trong gương, gương mặt và cơ thể vẫn lành lặn không một vết xước.
Đang hoang mang thì nghe thấy tiếng bước chân bên dưới đang từ từ lên đây miệng gọi tên cô không ngớt.
- Y/N ơi Y/N sao giờ vẫn chưa dậy vậy, anh làm đồ ăn sáng cho em rồi xuống ăn đi_ Trương Chân Nguyên hớt hải đi lên, vừa đi vừa gọi tên cô.
Y/N nghe được chất giọng quen thuộc từ trong nhà vệ sinh đi ra trong lòng nảy ra một cảm giác đau lòng, Trương Chân Nguyên mở cửa đi vào thấy cô đang đứng trầm ngâm giữa phòng ngủ, Y/N không nói gì xà vào lòng Trương Chân Nguyên dang rộng vòng tay ôm cơ thể của anh.
- Y/N em làm sao vậy, em bệnh sao, nói anh đi_Trương Chân Nguyên ngơ ngác khi bị cô ôm.
- Tại sao, tại sao lại đối xử tốt với em như vậy, anh xứng đáng với người con gái tốt hơn mà, tại sao chứ_Y/N vừa nghẹn ngào vừa đánh vào tấm lưng vạm vỡ của anh.
- Này, em đang nói cái gì vậy, chúng ta là vợ chồng, anh không đối xử tốt với vợ mình thì đối xử với ai tốt hơn vậy được nữa có gì không xứng đáng_Trương Chân Nguyên vỗ về tấm lưng của cô nói.
- Không có gì, em vừa mơ một giấc mơ không được ổn cho lắm_ Y/N lau nước mắt, nới lỏng vòng tay, nghĩ là anh không biết cô đã trọng sinh về.
- Này, từ sáng đến giờ anh vừa trong bếp người hôi, chưa kịp tắm đâu nhá, đi xuống ăn sáng nhanh còn đi làm_Trương Chân Nguyên vừa nói vừa bế cô xuống ăn sáng.
Bế cô xuống bàn ăn sáng rồi vào nhà tắm làm sạch mùi đồ ăn và mồ hôi trên cơ thể, trước khi đi làm như mọi ngày anh sẽ hôn trán tạm biệt cô, cả quá trình đó Y/N chỉ ngồi ngơ ngác ngồi ăn bữa sáng anh nấu, suy nghĩ về chuyện cô trọng sinh, bấu vào đùi mình xem có đau không kết quả là có đau đùi cô hiện hằn lên rõ rệt chứng tỏ cô trọng sinh là có thật.
Cô ân hận về việc mình đã đối xử cực kì tệ với Trương Chân Nguyên trước khi trọng sinh.
Trước khi trọng sinh thì cô với Trương Chân Nguyên đã cưới nhau được 3 năm, 2 năm đầu cả hai rất là mặn nồng sang đến năm thứ 3 Y/N cảm thấy cuộc sống cả hai vợ chồng tẻ nhạt chả có gì mới mẻ nên Y/N "Thay lòng đổi dạ" bắt đầu đua đòi hơn thua với người khác, trước khi xảy ra tai nạn cô có đòi anh mua một set vòng cổ với tay, anh kêu là tháng này chưa có lương nên chưa mua được để dành tiền mua sau, câu trả lời khiến cô không hài lòng nên cô đã giận lái xe đi mặc anh đuổi theo thế là xảy ra tai nạn. Nếu như ông trời đã cho cô cơ hội để làm lại cuộc đời cô nhất định sẽ làm một người vợ tốt, nghĩ xong cô liền mặc tạp dề đi vào bếp cầm điện thoại học nấu ăn, trước đó Trương Chân Nguyên đã nhờ Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm hai người anh em tốt dạy nấu ăn cho anh để anh có thể nấu đủ thứ món cô thích (Cảm ơn 🦊🐴 đã làm cameo vụ nỳ).
Tầm 1 tiếng sau Trương Chân Nguyên vội vàng đi làm về, anh cất túi văn kiện rồi chạy thẳng vào nhà bếp.
- Vợ ơi, anh xin lỗi anh..._Trương Chân Nguyên chưa kịp nói hết câu thì trước mắt một bàn ăn ấm cúng.
- Chồng về rồi, vào ăn cơm, em làm sắp xong rồi, còn mỗi món canh sườn chồng thích_Cô đang cầm điện thoại tra cứu nấu ăn thì anh về, cô mừng rỡ nói.
- Vợ à, em hôm nay lạ vậy, anh về muộn quá sao, để vợ đòi à, nên mới vào bếp tự nấu hay anh làm gì sai_Trương Chân Nguyên cảm thấy cay cay sống mũi, cầm khăn trong túi áo lau cho cô. (Ủa sợ bả cho độc zô hay gì dị)
- Thì đây là công việc của một người vợ hay làm mà, chồng đi làm vất vả rồi thì em phải làm chứ, thôi vào bàn ăn em sắp xong rồi_Cô vừa nói vừa lấy tay áo lau mồ hôi trên trán anh.
- Không được công việc này từ trước đến giờ anh vẫn làm, vợ tranh việc của anh, để anh vào phụ vợ_Trương Chân Nguyên cởi áo khoác xắn tay áo nói.
- Không không anh cứ ngồi, đi làm vất vả anh phải được hưởng những thứ tốt hơn thế, từ hôm nay em sẽ học dần, có gì anh thử anh cứ góp ý, ch*t dở em còn nồi canh, chờ em chút_Cô ấn anh xuống ghế rồi qua tắt bếp.
- Đồ vợ nấu, tất nhiên là anh sẽ ăn hết, nhìn ngon thế này mà, để anh phụ em sắp xếp bát đũa_Trương Chân Nguyên vẫn là không muốn rảnh tay liền nói.
- Chưa ăn mà đã khen, đến lúc bị đau dạ dày, em không vác anh nổi đâu_Y/N nói.
- Vợ cứ yên tâm bụng anh khoẻ lắm, sẽ ăn hết đồ vợ nấu trong tích tắc, để anh bê nồi em cứ ngồi vào bàn ăn rồi chúng ta ăn nha_Trương Chân Nguyên vào bếp bê nồi canh cho cô.
Thế là 2 người vừa ăn vừa cười nói chuyện gắp thức ăn cho nhau.
"Liệu trên đời có trọng sinh, liệu ông trời có cho ta cơ hội trân trọng! Câu trả lời là không xác thực
Chuyện nhân gian vui buồn điều có .
Kiếp nhân sinh như gió thoáng qua .
Sinh ra trong một kiếp con người .
Sớm ở tối về là lẻ thường thôi..."
Hết đoản
Mong mọi người thích đoản văn của tui, nếu thích đừng quên cho tui 1 ⭐️ và lưu truyện của tui để đón xem các đoản sau của tui nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com