Đoản 6
#Đoản
- Alo
Tiếng của anh vang lên trong điện thoại.
- Khang... Nếu em biến mất trả tự do cho anh, anh có vui không.
Cô rung rung giọng hỏi anh.
- Vậy thì tốt. Tôi rất bận đừng phiền tôi.
"Tút"tút"...
Anh tắt máy, cô thẩn thờ nhìn chiếc điện thoại. Anh và cô kết hôn 3 năm vì gia đình hai bên ép buộc. Lúc đầu cô không có cảm giác với anh nhưng từ từ cũng lún sâu vào cái được gọi là tình.
Anh luôn hững hờ, mặt lạnh với cô ước gì cô biến mất để anh cùng cô ấy về chung một nhà. Cô mệt, rất mệt khóc rất nhiều...
- Cô Mi, cô đã nghĩ kỹ chưa ạ.
Tiếng cô y tá cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
- Tôi nghĩ kỹ rồi, chuẩn bị bàn mổ đi.
- Được, phiền cô chờ một chút.
- Cảm ơn.
Nhìn bóng lưng cô y tá rời đi, cô thẩn thờ vuốt chiếc nhẫn cưới trên tay. Mỉm cười xinh đẹp, lẩm bẩm..:
- Khang, em yêu anh....
__________
Thư ký hớt hơ hớt hải chạy vào phòng làm việc của anh.
- Chủ tịch, Cô Hân đã được một người hiến tim và phẫu thuật thành công rồi.
Anh nghe được vui mừng đứng lên.
- Thật vậy. Là ai hiến tim vậy.?
- Dạ, Là....là...
Nghe Thư ký áp a ấp úng ngập ngừng... Anh nhăn mặt hỏi.
- chuyện gì..?
- người hiến tim là.. là... là phu nhân ạ.
"Đùng" đầu anh như nổ tung lên. Cô sao lại là cô, đau quá sao tim anh đau vậy.
- Phu nhân trước khi vào phòng mổ đã để lại cái này, kêu tôi đưa cho chủ tịch.
Anh nhìn bức thư trên tay thư ký, tay rung rung cầm lên đọc.
" Khang nếu như em không có được tình yêu của anh, anh nói anh không muốn thấy em nữa không cho phép em gần anh. Vậy em sẽ biến mất khỏi thế giới này, nhưng anh hãy để trái tim em được tiếp tục đập và yêu anh nhé "
Anh cảm thấy lòng ngực mình bị đè nén, hơi thở khó nhọc. Bất giác những giọt nước mắt của anh rơi xuống, cô đi rồi....đi thật rồi... Anh ngữa mặt lên trời, hét tê tâm liệt phế.
- Khônggggggggggggg....
Đứng từ phía xa xa có một linh hồn đang khóc nức nở nhìn anh. " Khang, tạm biệt "
<><><><><><><>Hết<><><><><><>><><><><>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com