Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

2.1
Cô gặp anh trong 1 chiều mưa. Lúc đó trên người anh đầm đìa máu, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo sơmi trắng của anh. Anh đứng trước mặt cô khuôn mặt tím tái rồi ngất lịm đi. Lòng trắc ẩn dâng lên cô đưa anh tới bệnh viện.

Khi anh tỉnh lại 1 lời cảm ơn cũng không có, anh đứng dậy giật phắt ống truyền đi thẳng ra ngoài chỉ để lại duy nhất 1 câu

"Viện phí tôi sẽ trả cho cô sau."

Ngỡ sẽ không gặp lại nữa cô cũng quên luôn anh. Món tiền viện phí kia coi như cô tích đức làm việc thiện.

Vài tháng sau công ty cô xảy ra chuyện bị phá sản, cô chính thức thất nghiệp.

Ở 1 thành phố không người quen sống nhờ vào món tiền tiết kiệm của mình.
Cô cũng không ngờ rằng mình lại gặp anh 1 lần nữa trong 1 hoàn cảnh đặc biệt tới như vậy.

Lúc đó cô đi dạo ngoài đường nhẩm tính về khoảng tiền còn lại của mình còn cầm cự trong bao lâu nữa. Bỗng 1 chiếc xe mercedes dừng trước mặt cô tiếp theo đó là 1 người đàn ông trông rất quen thuộc khuôn mặt dù mới nhìn 1 lần đã không thể nào quên. Là anh!
Anh tiến đến gần cô môi nâng lên thành 1 đường cong tuyệt mĩ. Trái tim cô bất giác đập nhanh 1 nhịp. Anh khẽ nâng cằm cô lên mắt nhìn sâu vào mặt cô, đôi môi anh hé mở tiến càng lúc càng sát vào mặt cô. Cô nhắm mắt lại vừa lo sợ vừa mong chờ.

"Tôi đến trả lại viện phí cho cô đây."

Anh khẽ nói vào tai cô ánh mắt lóe lên tia thích thú như vừa tìm thấy 1 món đồ chơi thú vị.
2.2
Anh là giám đốc điều hành cả 1 tập đoàn lớn nắm trong tay quyền lực.

Hôm cô gặp anh trong tình cảnh toàn thân đầy máu đó là do anh bị 1 nhóm xã hội đen được thuê bởi công ty đối thủ tới thanh toán anh. Anh nghe nói công ty cô phá sản hiện cô không có việc làm ngỏ ý muốn mời cô tới. Cô không biết lúc đó cô nghĩ cái gì mà đồng ý làm trợ lí của anh trong 1 nốt nhạc, ngay lập tức kí hợp đồng bán thân không suy nghĩ cũng không thèm đọc bản hợp đồng của anh.

Công việc trợ lí giám đốc của cô chỉ là cái tên hoa mĩ thực chất chính là làm culi cho anh sai vặt.

"Cô Đường pha tôi cafe!"

"Cô Đường sao bàn bẩn thế này chứ. Dọn lại!"

"Cô Đường mang bữa trưa cho tôi!"

"Cô Đường..."

Cô bị anh hành cho tới xoay mòng mòng, trụ được trong 1 tháng thì cô chính thức đầu hàng.

Cô chậm rãi đặt đơn xin nghỉ việc xuống bàn anh trong lòng không khỏi lo lắng. Ánh mắt anh không chút cảm xúc nhìn vào tờ giấy trắng được đặt gọn gàng trên bàn. Một lúc sau anh ngẩng mặt lên ánh mắt lại như bình thường như cười như không. Cô thực sự rất sợ lúc anh như thế này.

"Cô Đường đây muốn xin nghỉ việc?! Không lẽ công ty tôi đối xử không tốt với cô."

"Không phải vậy. Chỉ là công việc này tôi thực sự không gánh nổi.''thực sự không thể chịu nổi anh được nữa!!!

Anh nhếch mép cười nhạt, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm trí cô làm trái tim cô đánh trống liên hồi. Anh nói

"Cô Đường có phải chưa đọc bản hợp đồng phải không. Trong đó có ghi không được nghỉ việc trước 1 năm nếu không phải trạ 1 khoản đền bù hợp đồng. Nếu cô Đường vẫn muốn ng..."

"Giám đốc Hàn tôi nghĩ lại thấy công việc bây giờ cũng khá tốt, nhất thời hồ đồ mong anh bỏ qua."

Cô dứt lời tay cầm ngay tờ đơn rồi đi như chạy ra khỏi phòng làm việc của anh thầm nguyền rủa mình nghìn lần giờ cô biết sống như thế nào chứ a!

Trong phòng làm việc của ai đấy...

Anh cầm ly cafe của cô vừa pha cho mình tay mân mê chiếc cốc, đôi môi nhếch lên 1 đường cong. Khi nãy cô đưa tờ đơn cho anh không hiểu sao anh thực sự rất tức giận chỉ hận không thể bóp chết cô ngay được.

Cô chính là đồ của anh chỉ được anh sử dụng. Công ty của cũ của cô cũng là do anh phá chứ không phải ai khác.

"Đường Châu à em nghĩ em thoát khỏi tay tôi dễ vậy sao."
2.3
Cô đã làm cho công ty anh được 3 tháng. Ngoài cô ra còn có 1 trợ lí khác hay gọi là trợ lí Cố. Anh ta nổi tiếng đào hoa trong công ty, thay người yêu như thay áo hầu hết phụ nữ ở đây đều đã qua tay anh ta không dưới 1 lần.

Cô giờ cũng đang nằm trong tầm ngắm của anh ta.

Sáng vừa bước vào phòng làm việc cô đã thấy trên bàn có 1 bó hồng đỏ rực kèm lời nhắn
"Gửi ngàn nụ hôn tới em...
Cố Khải"
Cô không chút lưu tình thẳng tay vứt vào sọt rác. Không bỏ cuộc hôm sau một con gấu bông cỡ đại được chuyển đến phòng cô kèm theo một hàng chữ được thêu bằng chỉ đỏ trước bụng:"Tôi yêu Đường Châu!!!" làm cả công ty được một phen bàn tán.

Vô cùng tức giận hôm sau cô vừa đến công ty liền đi tìm anh ta nói rõ ràng cô không thích anh ta và đừng làm phiền cô nữa nhưng không thấy. Hỏi người khác mới biết anh ta được thuyên chuyển công tác đến chi nhánh mới ở Nam Phi.

Đến tận lâu sai, cô mới biết một người nào đó nổi cơn ghen nhưng vẫn không thừa nhận là mình gen, điều anh ta sang Nam Phi làn việc đúng 5 năm mới cho quau về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #oe#đoản