1
Xanh xanh tím biếc một nhành hoa.
Người bước qua đây dáng ngọc ngà.
Tôi là cỏ dại sao dám sánh.
Nhưng trái tim này chẳng thể xa.
Bóng dáng ngọc ngà chiều hôm ấy
Làm tôi xao xuyến chút hương hoa.
Mưa rơi bất chợt mưa mùa hạ
Để tôi nhớ mãi một người thương.
Mưa rơi rơi hoài mưa mưa mãi
Cuốn theo bóng em dần khuất xa.
Người bước rẽ ngang phải duyên phận.
Tình cảm thoáng qua tựa gió mây
Còn lưu lại đây hồi ức ấy.
Sẽ còn mãi mãi chẳng thể quên.
#tử_lạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com