Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Mộng

Sài Gòn sáng nay oi đến mức chỉ cần bước chân ra khỏi phòng máy lạnh là mồ hôi đã rịn khắp lưng áo. Nhưng trong căn hộ ở tầng cao nhất của một toà chung cư sang trọng, không khí lại khác hẳn. Tiếng máy pha cà phê kêu xì xì, mùi hương rang xay lan ra, quyện cùng hương bánh mì mới nướng khiến căn bếp trở nên ấm áp và dễ chịu.
Ngô Kiến Huy xoay người, đặt ly cà phê latte lên bàn ăn. “Này, dậy đi, bé giám đốc, giờ này còn ngủ nữa thì trễ họp đấy.” Giọng anh vang lên có chút cưng chiều, nhưng cũng pha chút trêu chọc.
Trần Minh Hiếu, với mái tóc rối tung vì vừa tỉnh giấc, lồm cồm ngồi dậy từ sofa. Đêm qua cậu làm việc muộn, gục luôn trên ghế. “Anh ồn ào quá… mới có 7h mấy thôi mà.” Hiếu dụi mắt, nhưng nhìn thấy tách cà phê với hình trái tim trên bọt sữa, khóe môi cậu khẽ cong. “Latte của em hả?”
“Chứ của ai nữa. Anh mà đánh bọt sữa trái tim cho ai khác thì chắc em đập nát quán anh mất.” Huy giả vờ nhíu mày.
Hiếu cười, lười biếng bước đến ngồi xuống bàn, cầm tách cà phê nhấp một ngụm. Ánh mắt Huy nhìn cậu thoáng mềm lại. Những buổi sáng như thế này, dù công việc bận rộn đến đâu, chỉ cần có khoảnh khắc được chăm sóc người mình yêu, Huy đều thấy đáng giá.
Nhưng niềm vui nhỏ bé đó, dạo gần đây, trong anh lại bị phủ mờ bởi cảm giác bất an.
Khoảng nửa tháng nay, Hiếu hay ra ngoài nhiều hơn. Những cuộc gọi đêm khuya, những tin nhắn được xoá vội, những nụ cười bí ẩn khi nhìn màn hình điện thoại. Tất cả không quá rõ ràng, nhưng đủ để một người yêu sâu đậm như Huy bắt đầu thấy gai gai trong lòng. Anh chưa hỏi, chưa trách, chỉ cười đùa như thường. Nhưng đằng sau lớp vỏ bình thản, Huy đã ngầm ghi nhớ từng chi tiết, từng biểu hiện.
“Trưa nay em ăn với anh không?” Huy vừa dọn đĩa trứng ốp la ra bàn vừa hỏi.
Hiếu thoáng khựng, ánh mắt lướt qua nhanh. “Trưa nay em có hẹn với đối tác. Xin lỗi nhé, chắc không kịp.”
Đối tác. Từ này gần đây được Hiếu dùng nhiều đến mức trở thành lý do quen thuộc. Quá quen, đến nỗi nghe riết Huy thấy ngờ vực. “Ừ, công việc quan trọng mà. Anh ăn một mình cũng quen rồi.” Giọng anh nhẹ như không, môi vẫn mỉm cười, nhưng mắt thì tối lại.
Hiếu có lẽ không để ý. Cậu bận vùi đầu vào điện thoại, lướt qua vài tin nhắn rồi gấp lại vội vàng. “À, chiều em về sớm, mình đi siêu thị nhé? Tủ lạnh trống trơn rồi.”
Huy gật đầu, “Ừ.”
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một cặp đôi hạnh phúc, một buổi sáng ngọt ngào, chăm sóc nhau. Nhưng chỉ có Huy mới biết trong lòng anh đang nhói lên thế nào. Anh không muốn nghi ngờ, không muốn nghĩ xấu về Hiếu. Nhưng cảm giác trực giác lại cứ như kim châm, thôi thúc anh tìm hiểu sự thật.
The Bunny chi nhánh quận 3 vào buổi sáng luôn thơm và ồn ào kiểu dễ chịu. Máy xay hạt rền rung, tiếng gọi món lách cách, tiếng cười của mấy bạn nhân viên như bọt sữa đẩy lên. Huy đứng sau quầy, tay lắc bình sữa, mắt đảo qua lượng order trên màn hình. Anh rót một shot espresso, đánh bọt, vẽ chiếc tai thỏ nhỏ xíu lên mặt latte cho khách nhí, rồi tự hỏi từ bao giờ mình vẽ trái tim cho Hiếu ít hơn.
“Anh Huy ơi, hôm nay làm thêm bánh không?” Tâm, ca trưởng ca sáng, ló đầu khỏi bếp, hỏi.
“Thêm. Mà bớt ngọt lại. Nắng kiểu này khách sẽ uống nhiều trà trái cây hơn.” Huy trả lời, mắt vẫn dõi ra cửa kính. Bên ngoài, người ta chạy qua chạy lại, áo dính vào lưng, mặt đỏ bừng. Sài Gòn chói chang như cái chảo.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Mẫn, một cậu nhân viên cũ giờ làm ở khách sạn trong trung tâm: “Anh, hình như em gặp anh Hiếu ở nhà hàng LD. Đi với một cô gái, trông thân lắm.”
Huy nhìn dòng chữ, cảm ơn bằng một emoji cười hiền, rồi cất máy. Bên ngoài, khách đang cười với nhau vì bức ảnh chụp ly nước trái cây đẹp. Trong lòng Huy, một điểm nhỏ đã sụp.
Trước khi đi giao cà phê cho bàn số 12, Huy ghé kho, mở thùng giấy đựng những món đồ trang trí Tết năm trước. Có một hộp nhỏ, dán nhãn mực: “Ảnh linh tinh.” Huy rút ra vài tấm, ảnh của anh và Hiếu từ hồi mới quen. Họ cười trước biển, tay cầm lon soda, tóc ướt, gió tạt nước biển mặn chát vào khóe miệng. Nụ cười của Hiếu trong ảnh… là loại cười Huy đã thấy trong chiếc gương kính nhà hàng Ý hôm nọ. Đã lâu rồi cậu không cười như vậy với anh.
Huy đặt ảnh về chỗ cũ. Anh giỏi cất đồ. Giỏi cất cả cảm xúc.

Chiều, hai người đi siêu thị. Xe lướt trên đại lộ, điều hòa phả khí mát lên cánh tay Huy. Hiếu lái bằng một tay, tay còn lại nắm tay Huy như nắm thói quen. “Anh nghĩ gì mà im re vậy?”
“Không gì.” Huy đáp gọn, móng tay bấm vào lòng bàn tay chính mình để nhắc mình bình tĩnh.
“Xạo.” Hiếu búng nhẹ vào mu bàn tay Huy, bật một bản ballad trên xe. “Tối nay ăn gì? Em muốn làm món gì anh thích.”
“Chắc ăn nhẹ thôi.” Huy nhìn ra ngoài, cây xà cừ đổ bóng lên nắng. Trong đầu anh chạy những viễn cảnh: mình dọn đi thế nào cho gọn, trả lại chiếc chìa khóa kia vào đâu, gọi đổi địa chỉ nhận hàng của nhà cung cấp, thông báo với nhân viên thế nào. Một người chuẩn bị chia tay không lên kế hoạch trong một ngày. Huy đã âm thầm làm việc ấy cả tuần nay, từng chút một, như học thuộc một bài thơ buồn.
Trong siêu thị, Hiếu đẩy xe. Cậu luôn thích nắm tay lái, thích kiểm soát. Huy đi bên cạnh, đọc nhãn sữa chua. “Loại này ít đường hơn, anh hay ăn buổi tối.”
“Lấy hai lốc.” Hiếu nói. “Và loại mật ong anh thích. Sáng mai anh không cần pha sẵn đâu, để em làm.”
“Thôi, anh quen tay rồi.” Huy cười, nhặt một chai mật ong. Lòng thì khẽ nhăn lại: người ngoại tình có thể rất dịu dàng. Sự dịu dàng không chứng minh vô tội. Nó chỉ chứng minh sự chột dạ của họ.
Đi ngang kệ hóa phẩm, hai người dừng lại vì bột giặt. “Nhà còn không?” Hiếu hỏi, mở app ghi chú chung. Cái app hai người chia sẻ lịch chợ, danh sách mua đồ, mấy chỗ đi ăn muốn thử. Một tháng nay, hạng mục “Đi ăn” toàn những chấm tròn màu xám vì bị hoãn.
“Còn nửa bịch.” Huy nói. “Đổi loại không mùi đi. Mùi kia hơi hắc.”
“Ý anh là mùi của em chọn?” Hiếu liếc, khóe mắt cong. Giọng không giận, chỉ như trêu.
“Ý anh là… đổi đi.” Huy lảng.
Hiếu cười, gật đầu, lấy loại không mùi. Cái cách cậu nhường nhịn tự nhiên, không thở dài, không phàn nàn, khiến Huy vừa muốn khóc vừa muốn không buông. Con người luôn kỳ quặc: càng sợ mất, càng gom thêm bằng chứng để tự chặt đứt tất cả.
Về nhà, Hiếu vào bếp. Cậu tháo đồng hồ, xắn tay áo, thở ra một hơi rồi làm món salad cá ngừ Huy thích, tay còn trộn thêm quả bơ chín. “Ăn nhẹ, tối dễ ngủ.” Cậu nói, kéo ghế cho Huy như một thói quen không cần nghĩ.
Huy ngồi nhìn, dằn lòng không hỏi: “Chiều nay em ở đâu, đi với ai?” Anh sợ câu trả lời mình vốn biết. Thay vì hỏi, anh mở playlist cũ, bài nhạc lần đầu hai người nghe chung. Một dịp mưa. Nhà hàng vắng. Họ cười vì nồi lẩu sôi bắn ra. Những thứ nhỏ xíu như thế, Huy nhớ hết.
Đêm, Huy nằm nghiêng, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cửa mở, Hiếu bước ra, tóc còn ướt, mùi xà phòng non. Cậu kéo Huy sát vào người, tì cằm lên tóc anh. “Đừng thức khuya nữa.”
“Ừ.”
“Ngày mai em đi kiểm tra công trình ở Bình Dương. Trưa có thể không về.” Hiếu nói qua loa.
“Ờ.” Huy đáp, trong đầu gạch một dòng đỏ: “Bình Dương.”

Ngày hôm sau, Huy rời quán sớm, đón một chiếc taxi. Tài xế là chú trung niên, mắt hiền. “Đi đâu con?”
Huy chỉ chú đi theo chiếc xe phía trước, nhờ chú bám xa. Hơi xấu hổ khi mình biến thành người theo dõi. Nhưng tình yêu đã đến bước này thì không còn xấu hổ chỉ còn đau khổ.
Xe của Hiếu không đi khỏi Sài Gòn, mà rẽ vào trung tâm. Trái với lời “đi Bình Dương.” Huy cảm giác cổ họng khô rang. Bàn tay ướt mồ hôi.
“Tấp vào đây.” Huy nói khi thấy chiếc xe kia dừng trước khách sạn lớn. Cậu bước xuống, đợi một nhịp rồi đi theo, giữ khoảng cách.
Sảnh khách sạn mát lạnh. Mùi tinh dầu gỗ nhẹ như một lời xin lỗi. Huy đi qua hàng đèn vàng, tim đập phập phập. Mỗi bước Hiếu đi, anh đếm thầm, như đếm cách chôn một điều gì. Qua một tấm kính, anh thấy Hiếu rẽ vào nhà hàng bên trong. Bàn cạnh cửa sổ. Ngồi đối diện cậu là một cô gái trẻ. Tóc buộc cao, gương mặt rạng rỡ. Hiếu kéo ghế cho cô ấy ngồi. Một động tác tử tế, không hơn. Nhưng từ góc nhìn của Huy, nó là cái vả vào ký ức.
Họ nói chuyện. Cười. Cụng ly. Ánh đèn rọi lên xương quai xanh Hiếu, thứ Huy đã từng hôn cả trăm lần. Người phục vụ đi qua. Huy giơ điện thoại, chụp. Tay run. Tấm ảnh nhòe ở góc. Anh hít mạnh một hơi, chụp tấm thứ hai. Rõ hơn. Một khoảnh khắc Hiếu cúi người về phía cô gái, nói điều gì đó khiến cô bật cười.
Đủ rồi. Huy đứng lùi, quay người đi. Anh không đủ can đảm để bước vào hỏi “Cô ta là ai.” Một là vì tự trọng. Hai là vì anh sợ câu trả lời sẽ phá nát nốt phần bình tĩnh mỏng như tờ giấy anh đang níu.
Anh đi thẳng ra cửa, mồ hôi túa lưng như lúc đứng dưới nắng trưa. Chú taxi vẫn đợi. “Về đâu con?”
“Về nhà.” Huy nói, rồi thêm: “Chú cho con mượn khăn giấy.” Anh lau mồ hôi, ngửi mùi giấy khô mà muốn nôn.
Trên đường về, Huy mở album ảnh, kéo lại những bức anh lén chụp trong hai tuần qua: Hiếu bước ra từ một chiếc xe lạ trước cửa công ty; Hiếu đứng dưới mái hiên nhà hàng Ý, tay chỉnh cổ tay áo, cười rất nhẹ; Hiếu cúi nhìn điện thoại, ánh mắt mềm đến mức không giấu được và cả những tấm ảnh ra vào khách sạn mà thám tử chụp được, khi có những tấm ảnh này anh đã chắc chắn là Hiếu ngoại tình nhưng anh vẫn muốn nhìn tận mắt mới có thế chết tâm được. Huy ghép chúng vào một thư mục nhỏ, đặt tên khô khan: “log_01”.
Đêm, Hiếu về trễ. Mở cửa, cậu bỏ chìa khóa vào khay, tháo đồng hồ, tiến thẳng đến chỗ Huy. “Anh chưa ngủ? Hư.”
Huy ngồi dựa sofa, cuốn sách mở ra nhưng chưa lật trang. Anh ngước lên, cố gắng bắt trọn gương mặt kia. Hiếu cúi xuống, hôn lên trán anh, hôn cả vào khóe mắt vì thấy nó ươn ướt.
“Xin lỗi, hôm nay kẹt việc.” Giọng Hiếu trầm, tự tin, quen thuộc. “Mai em bù nha.”
“Có đâu.” Huy mỉm cười. “Do anh đọc miết rồi quên.”
Hiếu cười, tước cuốn sách khỏi tay Huy, kéo anh áp vào lồng ngực, bàn tay lớn xoa nhỏ lưng anh. Sự dịu dàng khiến Huy ngạt thở. Anh nhắm mắt, để bản thân được yếu một giây. Chỉ một giây thôi. Rồi buông ra.
Đêm đó, anh không ngủ. Anh ngồi trong bóng tối, nghe tiếng điều hòa và tiếng hít thở đều của Hiếu trong phòng ngủ. Anh ngồi đếm đến một nghìn. Khi đếm xong, anh mở điện thoại, gõ một dòng vào Notes: “Nếu một ngày mình phải rời đi, hãy rời đi thật dứt khoác”

Một tuần sau nữa, những mảnh vụn tích đủ thành một con dao. Huy quyết định không chối bỏ. Anh báo Tâm trông quán, tắt thông báo nhóm chat nhân viên, rồi ở nhà chờ Hiếu về
Anh mở đèn vàng nhẹ. Sắp xếp lại mấy cái gối. Rửa cái ly còn dở từ trưa vì thói quen. Lạ là tay anh rất vững. Có những lúc, người ta bình tĩnh nhất ngay trước cơn bão của mình.
Cửa mở. Hiếu bước vào, vẫn mùi nước hoa lạ thoang thoảng. Không phải loại Huy thường chọn. Huy nhận ra từ lần đầu, nhưng cắn răng bỏ qua. Hôm nay thì không.
“Anh chờ em hả?” Hiếu bỏ chìa khóa, định tiến lại.
“Ngồi xuống.” Huy nói, giọng khàn đi vì cả ngày không nói.
Hiếu ngước mắt. Có thứ gì đó thoáng vụt qua trên mặt cậu, rất nhanh. Cậu kéo ghế, ngồi. “Có chuyện gì vậy?”
Huy đặt điện thoại lên bàn kính. Màn hình sáng. Một bức ảnh. Vuốt. Bức thứ hai. Vuốt. Thứ ba. Những khung hình như búa, nện đều vào không khí.
“Em giải thích đi.” Huy nói, từng chữ một, không run.
Hiếu nhìn ảnh. Gương mặt cậu trầm lại. Cổ họng chuyển động. Bàn tay đặt trên đùi khẽ siết.
“Anh đi theo dõi em?” Câu đầu tiên bật ra khỏi môi Hiếu lại không phải lời giải thích. Nó là phản xạ của một người hay kiểm soát, bị kéo khỏi phần đất an toàn.
Huy cười nhạt, nước mắt trào ra không kịp ngăn. “Ừ. Vì anh ngu. Vì anh sợ.” Anh hít mạnh, nuốt mặn đắng. “Hai tuần nay, bao nhiêu cuộc gọi đêm, bao nhiêu lần ‘đối tác’, bao nhiêu lần em cười với điện thoại. Em tưởng anh không thấy?”
“Cô ấy là…” Hiếu bắt đầu, nhưng Huy giơ tay.
“Đừng. Đừng gọi tên một người thứ ba trong nhà này.” Giọng Huy trầm xuống, từng chữ như kéo lê qua đá. “Anh đã cố tin em. Cố nghĩ mình đa nghi. Nhưng cái mùi nước hoa lạ trên áo em, cái cách em đặt úp điện thoại, cái cách em nói ‘mai bù’… Nó không phải lỗi. Nó là lựa chọn.”
Im lặng căng như dây đàn. Đồng hồ tường  vẫn kêu tí tách. Ngoài kia gió nóng thổi vòng qua những ô cửa kính như một con thú mệt.
“Anh.” Hiếu đưa tay, định nắm vai Huy, theo thói quen  mà xoa dịu anh. Huy hất ra. Cú hất mạnh đến mức ghế kêu cọt kẹt.
“Đừng chạm vào tôi.” Huy nói. Lần đầu tiên, anh xưng “tôi” với Hiếu sau khi họ yêu nhau. “Nếu em muốn dối gạt, thì thôi, từ nay chấm dứt. Tôi không níu kéo nữa.”
“Anh đang hiểu lầm.” Hiếu nói khẽ, nhưng ánh mắt cứng. “Anh không hỏi em lấy một lần. Anh tự viết kịch bản rồi tự kết luận.”
“Ừ.” Huy gật đầu. “Vì em đóng vai quá đạt.”
Anh đứng lên. Trong tích tắc, tất cả những buổi sáng latte, những tối ấn trán vào nhau, những lần đi siêu thị chọn bột giặt, cái playlist mưa… trôi ngang trước mắt như phim tua nhanh. Anh giơ tay. Cái tát giáng xuống má Hiếu, tiếng dội khô trong căn phòng rộng. Bàn tay Huy rát bỏng. Mắt Hiếu mở lớn, không kịp né. Mặt Hiếu lệch đi, ánh mắt sững lại. Khoảnh khắc đó, tim Huy thắt nghẹn, lồng ngực như sụp đổ.
Anh lùi một bước, nghẹn giọng:
“Cái tội lừa dối, em đáng.”
Hiếu mở miệng như muốn nói gì đó—
RẦM!
Tiếng động vang dội.
Huy choàng tỉnh. Tim đập như trống trận, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Anh mất vài giây mới nhận ra… đây là căn phòng của mình, ánh đèn ngủ vàng vọt, ngoài kia mưa vẫn rả rích.
Nhưng kế bên giường—không thấy Hiếu đâu.
“Huy?” Một tiếng rên nhỏ vang lên từ dưới sàn.
Huy giật thót, vội nghiêng người nhìn xuống. Hiếu đang ngồi bệt, tay ôm má, gương mặt nhăn nhó. Cái chăn vắt nửa người, tóc rối tứ tung, rõ ràng vừa bị đạp thẳng xuống giường.
“Anh… anh làm cái quái gì vậy?” Hiếu nhìn anh, mắt vừa ngạc nhiên vừa ấm ức. “Anh mơ thấy ác mộng hay sao mà tát em một cái, xong còn đạp em xuống đất nữa?!”
Huy chết lặng.
Hình ảnh trong giấc mơ cú tát, câu chia tay, tiếng gào nghẹn lồng ghép chặt chẽ vào thực tại. Bàn tay anh vẫn còn rát nóng, và má Hiếu lúc này cũng ửng đỏ thật sự.
“Trời ơi…” Huy nhào xuống, luống cuống đỡ Hiếu dậy. “Anh… anh xin lỗi. Anh mơ… anh không có đánh em…”
Hiếu cau mày, tránh ánh mắt anh. Nhưng cái dáng vẻ bực bội lại chẳng giấu nổi sự thương hại:
“Ngủ mà cũng bạo lực vậy, mai mốt chắc em phải ôm gối ra ghế sofa ngủ quá.”
“Đừng…” Huy hoảng, ôm chặt lấy Hiếu như sợ cậu tan biến. Mùi quen thuộc khiến anh thở gấp, vừa nhẹ nhõm vừa áy náy đến tận xương. “Anh xin lỡi mà.”
Hiếu im lặng một hồi, rồi thở dài, vỗ nhẹ lên lưng anh:
“Thôi, lần này bỏ qua. Nhưng mà nè…” Hiếu nheo mắt, giọng vừa hờn vừa trêu. “Anh mà còn đánh em trong mơ nữa, là em hun anh đó.”
Huy gượng cười, nhưng tim vẫn còn nặng trĩu. Chẳng hiểu sao nỗi sợ mất Hiếu cứ ám ảnh dai dẳng, ngay cả trong giấc ngủ cũng không buông tha. Anh chỉ biết ôm cậu chặt hơn, như níu lấy chút hơi ấm duy nhất có thể xua đi ác mộng kia.
“Anh thật sự xin lỗi. Đừng giận anh nha, Hiếu…” – giọng Huy khàn hẳn đi, lộ rõ sự hoảng loạn vẫn chưa tan.
Hiếu nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Thay vì vùng vẫy, cậu bỗng chậm rãi giơ tay lên, áp lòng bàn tay mát lạnh vào má Huy, vuốt nhẹ.
“Ngốc. Em sao nỡ giận anh được?”
Chỉ một câu đơn giản, Huy như bị đâm trúng tim. Mọi nỗi bất an, ghen tuông, bóng đen trong giấc mơ bỗng chốc tan biến. Anh cúi xuống, ghì chặt gáy Hiếu, đặt một nụ hôn run rẩy lên môi cậu.
Hiếu thoáng giật mình, nhưng rồi cũng khẽ khàng đáp lại. Nụ hôn ban đầu vụng về, sau lại dịu dàng, trầm ấm, giống như một lời hứa thầm lặng: Dù là trong mơ hay thực tại, chúng ta cũng không bỏ rơi nhau.
Khi rời ra, Hiếu đỏ tai, gắt khẽ:
“Thôi nha, hôn để xin lỗi thì em cho qua đó. Nhưng mà… lần sau mơ thì đừng có tát em nữa. Đau lắm á.”
Huy bật cười, trán chạm vào trán cậu, thì thầm:
“Ừ. Anh hứa. Anh chỉ mơ thấy em hôn anh thôi.”
“Biết nói ngọt ghê ha.” – Hiếu cười mím, rồi chủ động rúc vào lòng Huy, tìm tư thế thoải mái nhất.
Bên ngoài, mưa vẫn rả rích. Trong phòng, hai người lại cuộn tròn vào nhau, không còn khoảng cách, không còn cơn ác mộng nào có thể chen vào nữa.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com