Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Song song

Đêm khuya, thành phố vẫn ồn ào ngoài kia nhưng trong căn phòng này chỉ còn hai người. Huy ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nhỏ nhắn. Mắt anh đỏ hoe vì mệt, vậy mà vẫn cắn môi, cứ như giấu đi điều gì trong lòng.
Hiếu đi đến sau lưng, vòng tay ôm lấy Huy. Hơi ấm từ cậu làm Huy khẽ run, trái tim đập loạn.
“Anh sợ cái gì chứ? Có em đây rồi.” Hiếu nói sát bên tai, giọng trầm ấm, chắc nịch.
Huy không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu, né ánh mắt kia. Anh biết mình yếu đuối, biết rõ yêu nhau trong hoàn cảnh này là sai dưới con mắt thiên hạ. Nhưng khi nghe Hiếu nói vậy, trong lòng lại mềm nhũn, tất cả lo lắng phút chốc như tan biến.
“Em không buông tay đâu, dù ai nói gì, dù cả thế giới chửi rủa, em vẫn ở cạnh anh.” Hiếu siết chặt hơn, bàn tay cậu run nhưng mạnh mẽ, như muốn khắc lời hứa đó vào da thịt Huy.
Huy nhắm mắt lại, tựa đầu lên ngực Hiếu. Trái tim anh đau nhưng cũng hạnh phúc. Cái ôm này, chỉ cần có thêm một giây thôi cũng đáng để đánh đổi tất cả.
Ngoài kia gió thổi hun hút, còn trong đây, hai người im lặng, ôm nhau, yêu thương như thể ngày mai sẽ chẳng còn gì nữa.
Hiếu kéo Huy từ cửa sổ lại gần giường. Cậu ép anh ngồi xuống, cúi người cài từng chiếc nút áo khoác mà Huy còn bỏ hờ hững. Động tác nhẹ nhàng nhưng đầy cưng chiều.

“Anh lúc nào cũng để mình lạnh mới chịu hả?” Hiếu vừa càm ràm vừa kéo chăn phủ lên.

Huy khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ thôi nhưng đủ làm Hiếu ngẩn ra. “Em quan tâm anh ghê vậy sao?”

“Em mà không quan tâm anh thì quan tâm ai?” Hiếu đáp gọn, rồi cúi xuống hôn lên trán Huy.

Khoảnh khắc đó, Huy ngẩng lên, đôi mắt long lanh như có cả thế giới trong đó. Không cần lời nói, cái siết tay, cái tựa đầu, tất cả đã đủ. Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của hai người chạm vào nhau.

Huy lầm bầm: “Nếu như cứ mãi thế này thì tốt biết mấy…”

Hiếu ôm siết anh vào ngực, giọng khàn đi: “Em hứa, bao lâu cũng được, chỉ cần anh ở bên em.”

Cả hai chìm vào sự ngọt ngào ấy, quên mất ngoài kia là cả một thế giới đầy định kiến. Trong căn phòng nhỏ bé, chỉ có tình yêu tồn tại, thuần khiết và đẹp đến mức khiến người ta muốn bất chấp tất cả.

Và rồi chuyện gì cũng đã đến tin đồn bùng lên như lửa gặp gió. Chỉ một tấm hình mờ nhòe, chỉ một câu status bóng gió từ một tài khoản nặc danh, cả mạng xã hội như phát điên. “Ngô Kiến Huy và Trần Minh Hiếu hẹn hò?” – cái tựa bài báo to tướng sáng rực trên mọi trang.

Huy ngồi co ro trong phòng tập, điện thoại rung liên tục. Tin nhắn, cuộc gọi, thông báo. Lời lẽ xé tim: “Bệnh hoạn”, “Mất hình tượng”, “Cặp đôi lố bịch nhất showbiz”. Ngón tay run run muốn tắt máy mà không tắt nổi, cứ nhìn từng chữ như dao cứa vào mắt.

Cửa bật mở. Hiếu lao vào, gương mặt hầm hầm. Cậu giật lấy điện thoại trong tay Huy, ném xuống ghế.
“Đừng đọc mấy thứ rác rưởi đó!” – giọng cậu khàn đặc, kìm nén đến mức gân xanh nổi trên cổ.

Huy ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. “Hiếu… nếu cứ thế này thì sự nghiệp của em… của cả hai…”

“Em không quan tâm!” – Hiếu cắt ngang, ôm lấy Huy thật chặt như muốn dồn hết sức lực bảo vệ cậu. – “Em chỉ cần anh. Họ có chửi, có hắt hủi, em cũng mặc.”

Nhưng Huy thì không làm được như thế. Trong đầu anh, hàng ngàn ánh mắt soi mói ngoài kia, công ty, khán giả, gia đình… tất cả dồn xuống như đè nát ngực, anh thì không sao bởi lẽ anh đã quá quen với đều đó nhưng còn cậu, cậu có cả tương lai rực rỡ đang chờ, anh làm sao nỡ chứ"

Đêm đó, Huy nằm im trong vòng tay Hiếu, nhưng tim lại hoảng loạn không yên. Anh nghe tiếng tin nhắn dồn dập từ điện thoại Hiếu, nghe tiếng gọi khản đặc từ quản lý ngoài cửa. “Hai người lập tức giữ khoảng cách. Đừng để báo chí có thêm bằng chứng nào nữa!”

Hiếu cười khẩy, ôm chặt Huy hơn: “Anh mặc kệ bọn họ.”

Nhưng trong đôi mắt Huy, từng mảng niềm tin đang rạn vỡ. Bởi vì Huy biết, không phải cái gì cũng có thể “mặc kệ”.

Mấy ngày liền, scandal vẫn chưa hạ nhiệt. Bất cứ nơi nào trên mạng cũng ngập ngụa những lời nhục mạ. Lịch diễn bị hủy, quảng cáo gỡ hình, nhãn hàng im lặng. Hai cái tên “Trần Minh Hiếu – Ngô Kiến Huy” trở thành trò cười cho thiên hạ.

Hiếu càng ngày càng nóng nảy. Cậu gọi điện, cãi nhau với công ty, chửi thẳng cả quản lý. “Tôi không chia tay! Tôi không bỏ anh ấy! Các người muốn ép thì ép, nhưng đừng hòng!”

Huy nhìn hết, nghe hết. Trái tim như bị bóp nghẹt. Anh biết Hiếu thương mình, dám chống cả thế giới để giữ tình yêu này. Nhưng chính vì thế, anh càng sợ. Sợ sự nghiệp của Hiếu đổ nát, sợ cả đời Hiếu bị nhấn chìm vì một mối tình mang tên “cấm kỵ”.

Đêm hôm đó, khi Hiếu vừa trở về sau buổi họp căng thẳng, Huy đã ngồi chờ sẵn. Ánh mắt anh bình thản lạ thường, như thể đã quyết định xong tất cả.

“Hiếu.” Huy cất giọng trầm, dứt khoát “Chúng ta dừng lại đi.”

Hiếu chết lặng. Trong giây phút, cậu tưởng mình nghe nhầm. “Anh nói cái gì?”

“Chia tay.” Huy cười nhạt, cố gắng giữ bình tĩnh “Em còn trẻ, em còn cả sự nghiệp, còn cả tương lai. Bên anh chỉ làm em lụi tàn thôi.”

“Đừng giỡn, Huy.” Giọng Hiếu khàn hẳn, đôi mắt đỏ ngầu “Anh nói vậy để làm gì? Anh không yêu em nữa à?”

Huy siết chặt nắm tay, móng tay hằn sâu vào da thịt đến bật máu, nhưng giọng vẫn lạnh băng:
“Ừ. Anh hết yêu rồi.”

Một câu thôi, cắt đứt hết tất cả.

Hiếu nhìn anh, đôi môi run run. Cậu muốn gào lên, muốn đập phá, muốn ôm Huy thật chặt để hỏi tại sao. Nhưng khi thấy nụ cười nhạt kia, trái tim cậu như rơi xuống vực.

“Anh… nói dối.” Hiếu thì thầm, giọng vỡ nát.

Huy quay mặt đi, không dám nhìn thẳng. Anh biết, nếu nhìn, mình sẽ gục ngã ngay tại chỗ.

Cả căn phòng im phăng phắc. Ngoài kia, tiếng mưa bất ngờ đổ xuống, xối xả như tiếng khóc của trời. Trong lòng Hiếu, cũng đang sụp đổ từng mảng một.

Huy bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại với một tiếng “cạch” lạnh lùng. Từ giây phút đó, cả hai đã không còn là người yêu của nhau.

Chỉ còn lại Hiếu đứng lặng, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt, bàn tay nắm chặt như muốn nghiền nát chính mình.

Cánh cửa khép lại, tiếng cạch vang lên tưởng chừng rất khẽ, vậy mà trong tai Hiếu lại như tiếng sét nổ giữa trời quang. Cậu đứng chết lặng giữa căn phòng. Vài giây sau, cậu mới nhận ra ngực mình đau nhói, tim đập loạn như muốn xé toang lồng ngực.

“Anh hết yêu rồi…” Lời của Huy vang vọng trong đầu, lặp đi lặp lại, từng chữ như lưỡi dao xoáy thẳng vào tim. Hiếu cười gằn, nhưng nước mắt lại ứa ra không kiểm soát nổi. Cậu đập mạnh tay vào tường, để mặc máu rỉ ra từ khớp ngón. Đau đớn từ thể xác chẳng thấm vào đâu so với cơn đau trong lòng.

“Anh nói dối… anh Huy, anh rõ ràng là nói dối!” – Hiếu gào lên, nhưng chỉ có bức tường lạnh lẽo đáp lại.

Trong khi đó, Huy bước đi trong hành lang dài, mỗi bước chân nặng như đang dẫm lên lửa. Cánh tay vẫn còn run run vì nắm chặt quá lâu, móng tay để lại những vết đỏ hằn sâu. Anh cắn chặt môi, mùi máu tanh len vào khoang miệng, nhưng không ngăn nổi dòng nước mắt nóng hổi chảy dài.

Anh yêu Hiếu, yêu đến tận xương tủy. Nhưng tình yêu ấy không đủ mạnh để che chắn cho Hiếu trước dư luận, trước cả một xã hội đầy định kiến. Nếu cứ cố chấp, người mất tất cả sẽ là Hiếu, chứ không phải anh. Nghĩ đến đó, Huy lại thấy tim mình như vỡ vụn thêm lần nữa.

Anh dựa lưng vào bức tường lạnh, ngửa mặt nhìn trần nhà trắng xóa, nấc nghẹn trong lồng ngực:
“Xin lỗi em… Xin lỗi vì anh hèn nhát.”

Trong phòng, Hiếu ngồi gục xuống sàn, ôm lấy đầu gối. Từng ký ức ngọt ngào ùa về cái ôm sau cánh gà, nụ hôn vụng trộm trong xe, lời hứa thì thầm trong đêm tối. Tất cả chỉ mới hôm qua thôi, mà giờ đây đã thành giấc mơ xa vời.

Cậu muốn chạy theo, muốn lao ra kéo Huy lại, muốn hỏi tại sao. Nhưng đôi chân lại như bị xích chặt xuống sàn. Cậu sợ… sợ nếu mình bước ra ngoài kia, sẽ nhìn thấy ánh mắt dứt khoát của Huy một lần nữa, và trái tim sẽ nát vụn đến không còn gì để mất.

Ngoài trời mưa vẫn xối xả. Một người ngồi trong phòng tối khóc nghẹn, một người lặng lẽ ở hành lang rơi lệ. Cả hai đều yêu đến đau đớn, nhưng lại buộc phải tự tay đẩy nhau vào vực sâu.

Sự im lặng sau scandal tưởng chừng là bình yên, nhưng thật ra chỉ là lớp băng mỏng che giấu vực sâu bên dưới. Tin tức dần lắng xuống, nhãn hàng bắt đầu quay lại hợp tác với Hiếu, còn Huy vẫn cặm cụi chạy show với lịch trình dày đặc như muốn mình nhấn chìm vào công việc để quên đi tất cả, cố tỏ ra mình không bị ảnh hưởng. Công ty ép cả hai tuyệt đối không tương tác, không xuất hiện chung khung hình.

Thế nhưng, trời trêu ngươi. Một chương trình âm nhạc lớn mời cả hai làm khách mời. Sân khấu rực rỡ, ánh đèn sáng chói, khán giả reo hò tên “Ngô Kiến Huy” và “Trần Minh Hiếu” vang vọng khắp khán đài.

Ở hậu trường, khi bước ra từ hai phòng chờ đối diện, họ chạm mặt. Chỉ vài giây thôi, nhưng ánh mắt gặp nhau khiến thời gian như ngưng lại. Huy khựng người, bàn tay run run siết micro. Hiếu thì hít sâu, sống mũi cay xè.

“Không được.” – tiếng quản lý nhắc nhở, lạnh lùng như lưỡi dao. – “Đi thẳng. Không nhìn nhau.”

Hiếu cười nhạt, quay mặt đi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu đã kịp lướt qua Huy. Một ánh nhìn sâu đến mức như muốn ôm trọn anh vào tim, muốn hét lên cho cả thế giới biết “Em vẫn yêu anh”.

Còn Huy, đôi mắt anh đỏ hoe, khẽ cúi đầu tránh đi. Anh sợ… nếu nhìn lâu hơn một chút, mình sẽ chẳng kiềm nổi mà chạy tới ôm Hiếu ngay tại chỗ.

Đêm nhạc đặc biệt, ban tổ chức quyết định để Ngô Kiến Huy và Trần Minh Hiếu trình diễn riêng, tránh cho báo chí có cơ hội soi mói. Fan la ó đòi song ca, nhưng công ty cứng rắn từ chối.

Huy bước ra trước. Ánh đèn dịu xuống, nhạc dạo vang lên  một ca khúc ballad buồn, lời ca như viết cho chính anh: ".....Vậy là ngày mai
Hai ta xuất phát từ con số không
Em có muốn xem nhau
Như người không quen biết ở giữa đám đông
Ta đừng quay đầu nhé được không
Đừng đánh thức hai con người ngày hôm qua
Vì người mình yêu hi sinh mất mát
Một chút có sao anh dám cho đi nhiều hơn
Một khi thật sự cần thiết với em
Chỉ cần em biết lí do hối thúc anh bước đi
Người ngoài có nghĩ gì
Đều không quan trọng đâu…”

Anh cười gượng, mắt hướng xuống sàn, từng câu hát như dao cắt tim. Giọng Huy vốn ngọt ngào, nay lại run run, mang theo cả nỗi nghẹn đắng. Khán giả lặng im, nhiều người bất giác rưng rưng, nhưng đâu ai hiểu nỗi đau thật sự đằng sau.

Ở phía sau cánh gà, Hiếu đứng lặng nhìn. Mỗi câu chữ Huy hát như đang bóp nghẹt trái tim cậu. Muốn lao ra, muốn hát cùng anh, muốn nắm lấy bàn tay ấy… nhưng Hiếu chỉ có thể đứng đó, bàn tay siết chặt đến bật máu.

Khi Huy cúi chào, ánh mắt lướt qua một giây về phía hậu trường. Hiếu bắt gặp. Cậu giật mình, trái tim thắt lại, nhưng ngay sau đó Huy quay đi, cười như chưa từng có gì.

Đến lượt Hiếu. Cậu không chọn beat quen thuộc nào. Chỉ là một nền nhạc trầm, tối, dồn dập. Hiếu nhấc micro, ánh mắt sáng lên, đôi môi nhếch cười cay đắng.

Lời rap tuôn ra, mạnh mẽ mà đầy nghẹn ngào.

Khán giả hò reo vì sự bùng nổ bất ngờ. Nhưng chỉ có Huy ngồi phía sau cánh gà, bàn tay siết chặt, trái tim run rẩy. Anh nghe rõ từng chữ Hiếu nói. Nghe thấy cả sự trách móc, đau khổ, và tình yêu vẫn cháy bỏng.

Hiếu rap xong, ánh mắt vô thức hướng về sân khấu phụ nơi Huy vừa đứng. Ánh nhìn lạc nhau trong thoáng chốc nóng bỏng, day dứt, tha thiết… nhưng ngay lập tức, cả hai phải quay đi.

Sân khấu sáng rực, tiếng vỗ tay ầm ầm. Nhưng giữa hai người, lại chỉ còn một khoảng cách sâu hoắm không sao lấp đầy.

Hai tiết mục, hai nỗi đau, cùng chung một tình yêu. Nhưng sân khấu lại chia họ ra thành hai thế giới.
Khi ánh đèn cuối cùng trên sân khấu vụt tắt, cả khán đài vẫn còn vang dội tiếng reo hò, gọi tên “Ngô Kiến Huy” và “Trần Minh Hiếu” xen lẫn nhau. Thế nhưng, ở hậu trường, không khí lại nặng nề đến mức nghẹt thở.

Huy ngồi lặng trong phòng thay đồ, lưng tựa vào tường, micro vẫn còn nắm chặt trong tay. Trên gương mặt vẫn giữ nụ cười khi cúi chào khán giả, nhưng khóe mắt đã hoe đỏ. Tiếng hát khi nãy vẫn còn văng vẳng trong đầu anh, hòa cùng giọng rap mạnh mẽ của Hiếu. Hai giai điệu trái ngược, nhưng chung một nỗi đau.

Cánh cửa bật mở. Hiếu bước vào. Không còn ánh đèn chói lóa, không còn fan la hét, chỉ có hai người đối diện trong căn phòng nhỏ.

Không ai lên tiếng. Chỉ có nhịp thở gấp gáp của Hiếu, và bàn tay run run của Huy.

“Anh…” Hiếu mở lời, giọng khàn đặc “Anh còn dám nói là hết yêu em nữa không?”

Huy siết chặt micro, mắt nhìn xuống sàn. “Hiếu, đừng nói…”

“Đừng nói cái gì?!” Hiếu gần như quát lên, bước thẳng tới, chụp lấy cổ tay Huy. Lực siết mạnh đến mức Huy nhăn mặt, nhưng anh vẫn im lặng. “Anh có biết, từng lời anh hát ngoài kia, như xé tim em thành trăm mảnh không? Anh bảo hết yêu, vậy tại sao còn đứng đó… hát như thể muốn giữ em cả đời?”

Huy ngẩng lên. Ánh mắt anh ngập tràn đau đớn. Trong giây phút, Hiếu tưởng anh sẽ ôm chầm lấy mình. Nhưng rồi, Huy rút tay lại, khẽ lắc đầu.

“Anh hát… là để trình diễn, chúng ta kết thúc rồi Hiếu à.”

“Dối trá!” – Hiếu bật cười, nước mắt lăn dài – “Nếu kết thúc, anh đã chẳng rơi lệ khi hát. Anh đã chẳng cúi đầu, chẳng né tránh ánh mắt em. Anh nói dối…!”

Huy run rẩy, không phản bác được. Từng câu của Hiếu đều là sự thật trần trụi.

Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Huy khàn giọng:
“Anh sợ, Hiếu à. Anh sợ nếu còn bên nhau, em sẽ mất hết. Em còn trẻ, còn cả con đường dài phía trước. Anh không thể ích kỷ kéo em xuống cùng mình.”

Hiếu cười nhạt, nắm lấy vai anh, giọng đầy tuyệt vọng:
“Vậy còn em thì sao? Anh nghĩ em cần cái gọi là ‘sự nghiệp sạch sẽ’ hơn là cần anh sao? Em chỉ muốn anh thôi, Huy à. Chỉ cần anh.”

Cả hai nhìn nhau, mắt đỏ hoe, khoảng cách chỉ còn vài tấc. Không ai dám bước thêm một bước. Chỉ cần một động tác nhỏ thôi, họ sẽ tan chảy trong cái ôm, trong nụ hôn mà cả hai khao khát. Nhưng sợi dây vô hình của định kiến, của công ty, của công chúng của cả thế giới ngoài kia, đang ghì chặt họ lại.

Cuối cùng, Huy quay mặt đi. Giọng anh khẽ run:
“Xin lỗi… Nhưng chúng ta phải dừng lại.”

Hiếu chết lặng. Cậu lùi lại, từng bước, như thể mỗi bước đều cắt vào tim mình. Cánh cửa phòng đóng sầm, để lại Huy ngồi sụp xuống ghế, hai bàn tay ôm lấy mặt. Nước mắt anh rơi, không ngừng.

Ngoài hành lang, Hiếu dựa lưng vào tường, trượt dần xuống sàn. Tiếng fan ngoài kia vẫn còn hò hét, gọi tên cả hai, nhưng với Hiếu, tất cả chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.

Hai trái tim vẫn còn yêu nhau đến tận cùng. Nhưng con đường trước mặt, lại bị chặn đứng bởi những bức tường vô hình không cách nào phá vỡ.

Năm tháng trôi qua, cái tên Ngô Kiến Huy vẫn vững vàng trên các gameshow, âm nhạc, điện ảnh. Anh trở thành “người đàn ông quốc dân”, đi đến đâu cũng được yêu thương. Nụ cười rạng rỡ ấy xuất hiện khắp mọi nơi truyền hình, quảng cáo, sân khấu lớn.

Trần Minh Hiếu cũng không kém. Cậu vươn lên bằng chính tài năng, giọng rap gai góc và cá tính riêng biệt. Mỗi MV ra mắt đều lọt top, mỗi sân khấu đều bùng nổ. Người ta gọi cậu là “thế hệ mới của rap Việt”, là niềm tự hào trẻ trung và táo bạo.

Cả hai cùng đứng trên đỉnh cao, song song như hai ngôi sao sáng. Không ai che lấp ai, cũng chẳng ai tụt lại phía sau.

Nhưng giữa ánh hào quang đó, họ chỉ có thể nhìn nhau từ xa.

Một lễ trao giải cuối năm, khi tên Hiếu được xướng lên cho giải Nam nghệ sĩ của năm, cậu bước lên sân khấu, cười rạng rỡ, nhận chiếc cúp vàng óng trong tay. Dưới hàng ghế khán giả, Huy là người đứng dậy vỗ tay đầu tiên, ánh mắt rực sáng niềm tự hào.

Đến lượt Huy nhận giải Nghệ sĩ giải trí toàn năng, cả khán phòng nổ tung tiếng reo hò. Hiếu cũng cười, vỗ tay thật mạnh, dù trái tim nghẹn lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau qua hàng ngàn ánh đèn flash. Chỉ một giây thôi, nhưng trong giây ấy, tất cả như ngừng lại:
- Tự hào.
- Nhớ thương. Và cả nỗi đau không tên.

Không còn là tình yêu được gọi thành lời.
Không còn là cái ôm vụng trộm trong bóng tối.
Nhưng họ biết, ở đâu đó trong tim mỗi người, tình yêu ấy vẫn còn.

Cả hai chọn con đường riêng, để sự nghiệp bay cao, để không ai phải thua thiệt.
Thứ duy nhất chịu thiệt… chỉ là trái tim.

Và rồi, giữa biển người reo hò, họ quay đi. Hai ngôi sao, mãi sáng trên bầu trời, nhưng không bao giờ chạm được vào nhau nữa như hai đường thẳng song song.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com